Chapter 25. Dạ Tiệc
Chúng tôi đến nhà của ba mẹ từ ban sáng. Tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều sẽ được quản gia điều hành những người giúp việc sắp xếp cho buổi tiệc.
Hôm nay sẽ chỉ có những người trong công ty đến dự nên bạn bè chúng tôi sẽ không có mặt ở đây. Ba, mẹ, tôi và Jiyeon ngồi trên bộ ghế của đại sảnh ngắm nhìn mọi người đang bận rộn và tấp nập trang trí, dọn dẹp....
"Eunjung, con đã chuẩn bị xong hết chưa?" Ba tôi tay nâng mắt kính lên hỏi. "Con có đọc kỹ list tên và nhận dạng những thành viên chưa? Đặc biệt là những người quan trọng."
"Appa yên tâm, con đã nhớ kỹ rồi."
"Jiyeon, có gì thì con hãy giúp Eunjung, đừng để nó nghịch phá."
"Dạ. Có con xem chừng, Jung sẽ không làm loạn đâu appa."
"Em... Appa! Hai người đồng loả, cấu kết trêu con." Giọng nói của tôi vẫn băng lãnh đều đều.
"Hahaha!" Jiyeon và appa cười nghiên ngã.
"Thôi được rồi, Eunjung của omma là giỏi nhất. Có omma làm đồng minh với con đây." Mẹ kéo tôi ôm vào lòng.
Tôi nhăn nhó nhìn Jiyeon, em vẫn đang cười đến nỗi đôi mắt trở thành hai vầng trăng khuyết. Tôi nghiêm túc thế, trêu chọc tôi có gì vui sao? Tôi cá là em không thấy trời hay đất gì hết khi cười. Rồi Jiyeon nháy mắt với tôi, tôi thề là nếu lúc này không có ba mẹ ở đây thì tôi sẽ ôm em thật chặt rồi cắn lấy đôi má kia. Em càng ngày càng đáng yêu đến chết người.
.................
Buổi chiều, từ ở tầng trên nhìn xuống thì tôi thấy một ít người của công ty đã đến. Tất cả ở đây đã được chuẩn bị đầy đủ và khang trang. Ở bên ngoài khuông viên đã được trang trí thành sàn nhảy, các bàn ghế và loại đèn sang trọng đã được đặt một cách tinh tế ở từng vị trí.
Bây giờ, tôi và Jiyeon chỉ việc trang điểm và thay váy. Chúng tôi tự tay mình làm tất cả những thứ liên quan về sắc đẹp vì Jiyeon là một nhà làm đẹp và thiết kế chuyên nghiệp. Còn tôi thì không cho phép ai động vào người mình ngoại trừ người thân.
Mái tóc xoã ngang vai được Jiyeon uốn nhẹ, bồng bềnh làm khuông mặt em thêm quyến rũ. Trang điểm không quá đậm làm em trở nên chững chạt và nghiêm nghị hơn. Jiyeon trang điểm cho tôi, tóc tôi được em cắt ngắn và gọn hơn trước rồi em nhẹ nhàng chải nó. Nhìn vào gương, tôi thấy mình trở nên rất tôn nghiêm và quý phái. Môi đỏ của tôi khẽ nhếch lên một nụ cười hợp ý.
Chúng tôi đã mặc váy vào và lần lượt đeo trang sức. Jiyeon đẩy tôi ngồi xuống ghế và đặt một chiếc vương miệng nhỏ lên mái tóc tôi.
"Đêm nay, chị sẽ là một Nữ Hoàng." Em nói nhỏ vào tai, tôi không biết là vô tình hay cố tình, môi em còn lướt qua và chạm nhẹ lên má của mình.
"Ji... Cảm ơn em."
Tôi đứng dậy đặt hai tay lên eo thon của Jiyeon và hôn nhẹ lên môi em. Em cười, với tay lấy chiếc áo choàng lên vai và vòng tay khoác tay tôi.
"Đi thôi unni."
...........
Ở giữa sân được dựng lên những mái che sang trọng. Ngay trung tâm còn được đặt một bức tượng điêu khắc từ băng, nó có hình vương miệng tượng trưng cho công ty chúng tôi. Tôi sẽ là người đập vỡ nó ở cuối buổi tiệc để được chào mừng vào công ty.
Những ca sĩ nổi tiếng và danh hài sẽ được mời đến bữa tiệc này. Khuông viên rộng lớn phía sau căn nhà là nơi có sân khấu được giàn dựng vô cùng công phu. Tôi nghe nói Park Jiyoon sẽ có mặt ở đây, tôi thích nhất là bài "Mr. Lee" của sunbae ấy. Anh Hongchul vui tính, Psy của "Phong Cách Gangnam" và những siêu sao khác sẽ đến tham dự bữa tiệc. Họ đều là những khách hàng thân thuộc của Park gia.
........
Khoảng 8 giờ tối, tôi và ba có mặt ở đại sảnh để chào đón những người khách. Tôi lịch sự bắt tay họ, nhưng lại cảm thấy thật mỏi miệng vì đây là lần đầu tiên tôi phải cười nhiều như vậy. Ai cũng chúc mừng tôi một cách nồng hậu.
"Cô Park, chúc mừng cô." Quản lý đứng tuổi bắt tay tôi rồi quay sang appa. "Tổng giám đốc, anh thật là có phúc, cả hai cô con gái đều tài năng và giỏi gian."
"Vâng, cảm ơn anh."
Mẹ và Jiyeon cũng đang bận tiếp đãi những quý bà đối diện chúng tôi. Hầu hết trong số người đó tôi đều biết tên. Bỗng nhiên tôi nhận ra một dáng người thon thả quen thuộc... Hyomin.
Chẳng phải cô ta đã trở về Mỹ hay sao? Tôi quên là lần trước Jiyeon đã ký hợp đồng với cô ta để được giúp đỡ mở rộng thế lực EUNYEON'S trong thị trường Mỹ. Hyomin không phải là một người xấu và tôi hy vọng lần này cô ấy sẽ không cướp Jiyeon của tôi đi...
"Eunjung, đây là bác Ok, quản lý chức năng bộ phận sản xuất của công ty chúng ta. Và đây là con trai của bác, cũng là vệ sĩ của con, Taecyeon." Trong đầu đang đầy ấp những suy nghĩ thì tôi nghe ba gọi.
"Nae. Cháu chào bác ạ." Tôi đưa tay ra bắt.
"Aigoo, cháu thật xinh đẹp và tài giỏi. Chúc mừng cháu." Bác Ok cười hiền hậu.
"Xin chào cô chủ." Taecyeon cúi người chào tôi.
"Chào anh, lần trước gặp nguy hiểm may mà có anh."
"Vâng, đó là bổn phận của tôi." Taecyeon cười lộ hai lúm đồng tiền. Đối diện một người con trai nho nhã và có một dáng người thật chuẩn như anh, con gái nhất định sẽ thích ngay.
............
Đến buổi tiệc chính, ba tôi đứng ra phát biểu những điều quan trọng rồi mời tôi lên nói vài lời qua microphone. Tôi cảm thấy mình rất tự tin, nhất là khi nhìn vào mắt Jiyeon, em đang ngồi ở bàn tiệc đầu tiên. Em cho tôi rất nhiều... Rất nhiều dũng khí.
Bữa ăn tự chọn là một thực đơn thịnh xoạn. Phái nữ chúng tôi lấy thức ăn vào đĩa rồi ngồi ở bàn. Trong khi Jiyeon đi lấy thức ăn, tôi và Hyomin lại đối mặt đề cập đến những chuyện không vui.
"Unni khỏe lại rồi chứ?" Hyomin hỏi, tay phải cầm ly wine lắc nhẹ.
"Ừ, cảm ơn em hỏi thăm."
"Không có gì."
"Em... Vẫn còn muốn theo đuổi Jiyeon chứ?"
"Unni nghĩ vậy sao? Tất nhiên là em vẫn còn thích Jiyeon rồi."
"....." Tôi giữ im lặng và nhẹ nhàng cắt một miếng steak để vào miệng.
"Nhưng..." Hyomin nghi hoặc nhìn tôi. "Em sẽ không tiến tới thêm một bước nào nữa."
"Lý do?"
"Một là Jiyeon không có tình cảm đặc biệt với em. Hai là em đã có người yêu. Và ba là...."
"Cứ tiếp tục."
"Em nghĩ Jiyeon đã thích chị, em ấy sẽ không để ý đến em."
"Làm sao em biết được? Nhưng em sẽ rút lui như vậy sao?"
"Như vậy cũng không có nghĩa là em thua cuộc, mà là em rộng lượng không chấp nhất. Huống hồ gì... Chuyện hai người hôn nhau cũng đã bị bại lộ với công chúng."
Nghe Hyomin nhắc tôi mới nhớ. Tôi cười, trong lòng cảm thấy ngượng nhưng rất hài lòng. Tôi là người thắng cuộc trong trận đấu này.
"Ai đã có diễm phúc được trở thành người yêu của em vậy Hyomin?" Tôi thay đổi vấn đề.
"Lee Sunny."
Hả?!?! Tôi suýt bị sặc. Tôi nhớ không lầm là Hyomin chỉ thích những người con gái nghiêm nghị và quyến rũ thôi, tên nhóc con như Sunny làm cách nào để tán tỉnh được người này nhỉ?
"Người yêu của Hyomin unni là Sunny sao?" Jiyeon đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi vuốt lưng tôi. "Unni không sao chứ? Uống chút nước sẽ đỡ hơn."
Tôi lắc tay ý bảo không sao, không biết Jiyeon đã nghe được bao nhiêu trong cuộc đối thoại giữa tôi và Hyomin. Hyomin nhìn tôi nhướng mày giống như đang nói cho tôi biết "unni thấy chưa, Jiyeon thích unni thật rồi" vậy.
"Em ngồi xuống ăn đi." Tôi ho nhẹ một tiếng rồi nắm tay kéo em ngồi xuống.
Chiếc bàn của chúng tôi được chú ý nhiều nhất. Tiếng nhạc nhẹ nhàng được DJ điều khiển phát ra từ hai chiếc loa thật to của sân khấu làm bữa tiệc đỡ nhàm chán hơn.
.................
Sau bữa ăn là giờ khiêu vũ. Những ánh đèn lấp lánh trong đêm làm bữa tiệc thêm huyền ảo. Các cặp đôi nam nữ từ từ bước ra và khiêu vũ theo điệu nhạc êm đềm.
Tôi muốn mời Jiyeon cùng nhảy, nhưng nó có trở thành vẫn đề không khi cặp đôi nữ và nữ như chúng tôi khiêu vũ trước mặt bao nhiêu người khác? Do dự một lát, tôi quyết định mời em làm bạn nhảy. Vừa định quay sang đưa tay mời Jiyeon thì một bóng dáng cao to xuất hiện trước mắt tôi.
"Ahgassi, cô có thể nhảy một bản với tôi hay không?" Taecyeon cúi xuống, đưa bàn tay cứng cáp ra chờ tôi nhận lời.
Tôi nhìn Jiyeon xem xét biểu hiện của em. Tôi không thể đoán được Jiyeon đang nghĩ gì, mắt em cứ nhìn thẳng vào ly rượu wine màu đỏ tím. Hyomin ngồi đối diện, trên mặt cũng không có nhiều cảm xúc, hớp nhẹ ly rượu. Bây giờ tất cả là sự lựa chọn của tôi. Tại sao Jiyeon lại không nói gì? Tại sao em không nhìn tôi hay từ chối giúp tôi?
Tôi bình tĩnh lại và dập tắt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Sau đó tôi ngước lên nhìn vào mắt Taecyeon và nói.
"Được, tôi sẽ khiêu vũ với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro