Chapter 37. Giả Vờ

ForeverOne là cái tên mà Jiyeon muốn đặt cho project lần này. Ý muốn gợi lên rằng mãi mãi trong lòng chị chỉ có một người. Người đó không ai khác chính là Eunjung.

Jiyeon muốn ở đâu đó Eunjung sẽ nhìn thấy được món quà này từ chị. Project ForeverOne có bao gồm một bộ trang phục đi cùng với những loại mỹ phẩm. Giá cả rất vừa vặn và thuận lợi cho nhiều khách hàng. Chị sẽ tự tay thiết kế trang phục cộng với sự hợp tác của một loại mỹ phẩm mới do YulCosmetic tạo nên.

Ngay sau khi nhận được điện thoại của ông Park, Jiyeon không chần chừ nữa mà lập tức đến công ty. Chị ngồi vào bàn làm việc nhấc điện thoại bàn lên, ấn một dãi số mà ông Park đã đưa và để ống nghe lên tai. Không lâu sau, ở đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

"Yeoboseyo. Đây là văn phòng của YulCosmetic, chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị ạ?"

Jiyeon thoáng thấy giọng nói này rất quen thuộc, chị ngờ vực yên lặng chờ đợi xem mình có nghe lầm hay không.

"Yeoboseyo?" Rõ ràng rất giống với tiếng của Eunjung.

"Eunjung unni?" Jiyeon không kiên nhẫn hỏi thẳng.

"...." Eunjung ở bên kia đầu dây nhận ra tiếng Jiyeon, cô liền thay đổi giọng thành ẻo lã hơn. "Xin lỗi... tôi tên là Euncheon, không phải là Eunjung đâu ạ."

"Ồ, vậy cho tôi xin lỗi. Có giám đốc Kwon ở đó không Euncheon-ssi? Cho tôi gặp cô ấy có được không?" Jiyeon suy nghĩ lại, chị cảm thấy Eunjung làm gì có mặt ở YC.

"Xin cô cho tôi biết quý danh..."

"Nói với cô ấy tôi là Park Jiyeon, giám đốc công ty EUNYEON's có việc cần bàn bạc."

"Vâng... tôi sẽ chuyển điện thoại ngay."

"Cảm ơn Euncheon-ssi."

"Là bổn phận của tôi, thưa cô."

Sau khi nghe lại giọng nói của Park Jiyeon, Eunjung thất thần vài giây rồi sự lãnh đạm lại trở về ở trên ngoại hình và tâm hồn cô. Cô phải làm sao đây? Làm sao để cho thời gian trôi mau... cô hoàn tất thật tốt công việc để trở về bên Jiyeon? Cuối cùng Eunjung cũng hoàn hồn và chuyển điện thoại sang đường dây của Yuri.

...........

Jiyeon đã hẹn gặp với Yuri ở YC (YulCosmetic) vào ngày mai. Chị có nghi ngờ nhưng vẫn tin vào lời của ba mình là Eunjung đang đi công tác. Bây giờ chị sẽ vì cô tập trung vào dự án này, hy vọng rằng Eunjung sẽ được một món quà bất ngờ.

Bộ trang phục mà Jiyeon muốn thiết kế lần này sẽ tôn lên nét đẹp của phụ nữ theo phong cách cá tính. Có áo vest không tay, phong độ dành cho những người phụ nữ mạnh mẽ. Và những bộ váy khác được kết hợp với hai màu trắng đen vô cùng thu hút.

Vào ngày hôm sau, Eunjung biết Jiyeon sẽ có mặt ở YC nên cô tạm lánh mặt. Jiyeon gặp mặt Yuri ở văn phòng của cô ấy để bàn bạc và ký hợp đồng. YC sẽ hợp tác làm ra một bộ mỹ phẩm hợp với hình tượng của trang phục. Họ quyết định sẽ tổ chức một runway, và có người mẫu mặc trang phục và mang make-up do EY's và YC cộng tác. Yuri rất thích cái tên mà Jiyeon muốn đặc cho dự án lần này, cô liền nhanh chóng ký hợp đồng, việc này rất có lợi cho cả hai bên.

"Hợp tác vui vẻ!" Họ đồng thanh

Khi ký hợp đồng xong, Jiyeon vô tình nhớ lại người thư ký mà cô đã nói chuyện trên điện thoại hôm qua. Chị muốn tìm ra tung tích của Eunjung nên bất kỳ ở nơi nào chị cũng sẽ hỏi.

"Yuri-ssi, có phải thư ký hay quản lý ở đây có tên là Euncheon không?"

"Hình như là có nhưng là nhân viên cấp dưới. Quản lý của tôi tên là Eunj..."

-Cộc cộc!-

"Mời vào!" Yuri xin lỗi Jiyeon xong quay sang một nhân viên đang mang giấy tờ vào cho cô.

"Nếu cô bận thì chúng ta sẽ nói chuyện sao, cảm ơn cô." Jiyeon cười tươi với đối tác.

"Vậy cũng được, rất hân hạnh được hợp tác với cô Jiyeon-ssi." Jiyeon cũng rất đẹp - Yuri nghĩ, đẹp ngang ngửa với người yêu Jessica của cô, nhưng cô trong lòng chỉ có một người... ForeverOne.

Jiyeon bước ra khỏi văn phòng và đứng chờ thang máy. Cô có những suy nghĩ mong lung, lúc nãy lời của Yuri làm cô mơ hồ cảm thấy rất lạ lùng. Bỗng dưng một cảm xúc lại ùa về, tại sao lại thân quen thế nhỉ? Tim cô thay đổi nhịp đập và loạn lên từng hồi...

-Ding!- Cửa thang máy được mở ra, chỉ có một người đang đứng ở trong ấy.

Jiyeon bước vào, cô đứng cạnh bên người kia, tay sợ lên ngực trái... Tại sao lại khó chịu như vậy? Chẳng lẽ là tại vì người kia có bóng dáng giống Eunjung unni. Từ nãy đến giờ cô ta cứ không chào không hỏi, mặt thì quay đi hướng khác, mái tóc che một phần của bộ mặt.

"Xin hỏi... Nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?" Jiyeon giả vờ cất tiếng hỏi han xem người đó biểu hiện thế nào.

"Khi xuống tầng dưới, cô đi thẳng và rẽ phải thì sẽ thấy ngay." Giọng nói ẻo lã lại cất lên. Ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt của Jiyeon, cô nhớ chị khôn xiết.

"Vâng, cảm ơn cô. Cô có phải là Euncheon không?" Làm gì ở trên đời lại có một người giống Eunjung đến thế chứ? Nhưng mắt và tóc đều là nâu mà. Cái mùi hương quen thuộc này cứ làm chị nhói lòng từng cơn.

"Vâng, tôi là Euncheon."

Jiyeon biết rồi. Cô đã nhận ra người kia là ai rồi. Khi yêu nhau, cho dù đối phương có thay đổi bề ngoài thế nào đi nữa thì hai trái tim cũng hướng về nhau.

-Ding!-

Tiếng mở cửa của thang máy lại vang lên, người phụ nữ bên cạnh cũng toan bước ra. Dáng đi liền rơi vào tầm mắt của Jiyeon.

"Eunjung unni!" Jiyeon choàng tay ôm người phụ nữ kia từ sau lưng. Nước mắt của cô khẽ rơi.

Bàn tay của người phía trước áp vào bàn tay của Jiyeon... Cô ta khẽ gỡ hai bàn tay nhỏ nhắn của người kia ra.

Bất thình lình, Jiyeon cảm thấy mình được ôm thật chặt. Cảm giác của chị là không sai mà. Về phía Eunjung thì tim cô cũng nhói lên từng hồi, cô cũng thất bại nặng nề vì không thể giả vờ cho đến phúc cuối. Cô nhớ Jiyeon đến điên lên được.

Cửa thang máy được đóng lại, lúc nãy đã không có ai nhìn thấy tình cảnh hai người nhớ nhau.

"Sao unni rời bỏ em?!?" Jiyeon lên tiếng, nước mắt nhạt nhoà theo giọng nói khàn đặc.

"Unni...." Eunjung không biết nên trả lời như thế nào.

"Là vì appa đúng không?... Là appa đã dối em..."

"Không phải, em đừng kích động như vậy." Eunjung vuốt ve lưng của Jiyeon.

"Đừng bỏ đi như vậy... Em đau lắm, unni có biết không."

Hai người cứ ôm nhau vài phút đến khi thang máy có tiếng kêu thì Eunjung khẽ lau nước mắt cho Jiyeon.

"Yeonie đừng khóc nữa. Unni sẽ giải quyết chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro