Chapter 38. Hôn Em Đi!

Vừa xuống tầng dưới, Eunjung nắm tay dẫn Jiyeon vào nhà vệ sinh. Cô ân cần rút khăn giấy lau nhẹ hết những giọt nước mắt đang vương trên gương mặt xinh đẹp của Jiyeon. Sau đó hai người lại trở về tác phong thường ngày, cùng nhau tảng bộ và nói chuyện ở khuông viên của công ty.

"Là unni đang đi công tác thật sao?" Jiyeon hỏi lại để tìm ra sự thật ở trong lời nói của Eunjung.

"Ừ. Chỉ một thời gian thôi." Eunjung nhìn vào mắt Jiyeon trả lời.

"Vậy là bao lâu?"

"Em cho unni một năm thôi."

"Tại sao lại lâu như vậy? Làm sao em có thể rời xa unni đến một năm?" Đôi mắt của Jiyeon lộ lên vẻ khẩn cầu.

Eunjung đan năm ngón tay vào bàn tay Jiyeon. Đã nửa tháng rồi cô mới được cảm nhận hơi ấm của chị.

"Thời gian sẽ trôi qua mau, rồi mình sẽ trở về bên nhau em nhé."

Rồi Jiyeon ngước mặt nhìn về phía xa. Chị ôm chặt lấy cánh tay của Eunjung và tựa đầu vào bờ vai mạnh mẽ ấy. Chuyện này là một chuyện điên rồ nhất mà Jiyeon từng thấy. Rõ ràng là ba chị đang làm khó dễ Eunjung, ông hay nói người khác non nớt, đằng này ông lại làm một việc vô cùng trẻ con.

"Unni, có phải appa đã biết là chúng mình đang yêu nhau không?" Jiyeon hỏi làm Eunjung giật bắn người.

"À... Ừ... Không, appa chưa biết."

Jiyeon định sẽ nói cho ba mẹ chị biết về mối quan hệ của chị và Eunjung. Chị muốn có sự lựa chọn của riêng mình, và chị muốn chứng minh rằng sự lựa chọn của chị là không sai. Jiyeon rất muốn quang minh chính đại nói với thế giới người chị yêu là một người tuyệt vời nhất. Rất muốn cho mọi người biết yêu là sẽ chấp nhận tất cả những khuyết điểm của nhau và sẽ giữ chặt lấy nhau cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Giới tính và tuổi tác đều không phải là vấn đề.

"Tại sao unni phải đổi màu tóc và đeo kính áp tròng?"

"Unni chỉ muốn thay đổi phong cách một chút." Eunjung đã chuẩn bị câu trả lời này từ trước.

Gương mặt và hình dáng của Eunjung luôn luôn được ghi sâu vào trong tâm trí và trái tim của Jiyeon. Chị rất nhớ Eunjung, nhớ đôi mắt xanh âm trầm điềm tĩnh như nước đại dương, chỉ có khi nhìn chị mắt của cô mới rợn sóng. Mái tóc bạch kim quý phái đã làm Eunjung trở thành một Nữ Hoàng Băng Giá mà chỉ có Jiyeon mới sưởi ấm được trái tim của cô.

Đổi lại, bây giờ Eunjung rất hoà đồng và thân thiện. Jiyeon rất yêu, yêu tha thiết cái người đang đi song song trên đường đời của chị, mặc dù Eunjung đã thay đổi một chút ở bề ngoài lẫn cá tính. Người yêu của chị bây giờ là một người ấm áp vô cùng nhưng Jiyeon cũng không khỏi lo lắng. Eunjung ngày thường đã đẹp, bây giờ như thế này thì nhất định sẽ có nhiều người theo. Tính chiếm hữu đang ẩn giấu đâu đó trong bản tính chị.

"Unni..." Jiyeon dừng bước và khẽ gọi, lòng chị có một chút của sự bồn chồn.

"Sao vậy em?" Giọng Eunjung trầm ấm, cô ngọt ngào hỏi người yêu.

Jiyeon kéo tay Eunjung nép vào một góc tường. Từ đầu chị để ý, khuông viên này có rất ít máy ghi hình an toàn. Chắc có lẽ họ muốn nhân viên được thư giãn với sự riêng tư.

"Hôn em đi!"

Eunjung cảm thấy vòng eo mình được ôm chặt và kéo nhào. Cô thuận tay chống lên vách tường và đứng đối diện với Jiyeon. Quá bất ngờ với hành động của người con gái nhỏ bé trước mặt, Eunjung mỉm cười hiền hậu, rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy vô cùng vui sướng khi người cô yêu lại làm một việc đáng yêu như vậy.

Ánh mắt của cô gái nhỏ trước mặt làm động lòng Eunjung. Cô từ từ cúi xuống và mi mắt Jiyeon từ từ nhắm lại. Dưới một tán cây xanh rì rào, bóng nắng lất khuất qua những cành lá, có hai người con gái mảnh mai đang hôn và cảm nhận môi nhau.

Không phải mãnh liệt cũng không phải gấp gáp. Môi cứ giữ chặt môi. Những giây phút yêu thương đong đầy làm vơi đi những mất mát ở trong lòng của hai người. Lưu luyến không muốn rời nhau, Eunjung hôn môi Jiyeon thêm một lát rồi dời lên tóc, hít lấy mùi hương mà cô hằng mong nhớ.

Eunjung ôm Jiyeon vào lòng, áo sơ mi trắng của cô và chị đều sáng chói lên bởi ánh nắng của một thời tiết hoàn hảo. Ở đằng xa lại có một bồn hoa tulips trắng đang đung đưa trong gió thoảng, gợi nhớ tới lời hứa của Eunjung. Hoa hồng kia... Jiyeon sẽ có thể nhận đủ 99 đoá hay không?

Trong phòng CEO, Yuri lấy tay che đi nụ cười thích thú hơi ngất ngưỡng của cô. Hoá ra cô đã đoán trúng Eunjung là một người như thế nào.

"Hihihi...Ở đó có camera tại hai bạn không để ý thôi." Cô khẽ nói trước màn hình vi tính.

Công ty lớn và quy mô thế thì ở đâu chả có camera và thiết bị an toàn, nơi này chất lượng cao nên camera rất nhỏ so với bình thường... Eunjung và Jiyeon tại sao lại ngây thơ đến thế? (hô hô!)

............

Hành động luôn đi cùng với suy nghĩ của Jiyeon. Tối hôm ấy sau khi đi làm về, chị chạy thẳng đến nhà ba mẹ mình để bày tỏ. Chị không muốn để Eunjung yêu quý của mình ở bên ngoài nữa. Nhìn thấy người chị yêu gian nan thì trái tim Jiyeon cũng như đang bị giằn xé đến tan nát.

Ông Park đang ngồi ở trong phòng làm việc, bà Park đang ở bên cạnh cầm dao gọt trái cây. Jiyeon không gõ cửa bước vào, từ xưa đến nay chị chưa bao giờ là vô lễ với ba mẹ mình. Nhưng lần này thì khác, chị không phải là Park Jiyeon hay nhường nhịn nữa rồi. Yêu đương làm máu chị trở nên "quyết đấu quyết thắng".

"Con làm gì mà ào ào thế? Con gái gì mà..." Ông Park giật mình ngước lên nhìn Jiyeon.

"Chuyện gì vậy Jiyeon?" Bà Park đang cầm quả táo liền ngừng gọt.

"Appa cho Eunjung unni trở về đi!" Jiyeon hơi nóng nảy.

"Con đang ra lệnh cho ta sao?" Ông Park nghiếng răng nhìn chị.

"Tại sao appa muốn cho unni ấy chịu khổ? Wae?!?!"

"Bình tĩnh nào con." Bà Park bỏ đĩa trái cây sang một bên rồi kéo tay Jiyeon.

"Con biết nó đang ở đâu sao?" Ba chị lại vòng vo.

"Không... con không biết! Nhưng con rất nhớ unni." Jiyeon cơ hồ cảm giác được sự toan tính trong đầu ba mình.

"Con phải trưởng thành đi, không phải chuyện gì con muốn là được đâu." Khi xưa Jiyeon muốn gấu bông là ông mua ngay, còn bây giờ thì không thể.

"Con năn nỉ appa, cho unni về đi..." Jiyeon hạ giọng.

"Sao con lại hành xử như vậy hả Jiyeon? Có chuyện gì khó xử lắm sao?" Bà Park vuốt lưng Jiyeon.

"Không được." Ba chị kiên quyết.

"Vậy thì khi unni về con mới tiếp tục làm việc, và project mới con cũng sẽ hoãn lại!"

"Con dám?"

"Vì Eunjung unni con sẽ làm tất cả." Nước mắt Jiyeon tuông ra.

"Vậy thì ta và mẹ của con thì sao? Con có thể làm gì cho chúng ta?"

"Khi còn nhỏ, người thân với con nhất là Eunjung unni. Unni chăm sóc con, yêu thương con, lo lắng cho con... Ba mẹ vì quá bận nên lần nào cũng mua cho con một con búp bê hay gấu bông rồi cho qua chuyện. Những lần sinh nhật của con cũng vậy, chỉ có Eunjung unni ở bên và ôm con vào lòng khi con khóc và nói nhớ ba mẹ. Cho đến khi appa cho con ra nhà riêng thì cảm giác mất mát cũng chay sần." Một lần, Jiyeon nói ra hết uất ức trong lòng. "Nhưng con vẫn vui vì con còn có cả ba và mẹ, còn Eunjung unni, unni ấy không còn một ai trên đời để tựa vào. Chỉ có gia đình mình thôi!"

Ông bà Park nhất thời nhận ra một sai lầm. Bà Park yên lặng dõi theo Jiyeon, còn ông Park thì tức giận tiếp tục quát mắng.

"Con nói ta không lo cho con. Vậy sự nghiệp ta tạo dựng để có quá dư với sự đầy đủ cho con thì thế nào? Nhiều quần áo đẹp, con đang làm một CEO đó, có biết không? Ta và mẹ con cũng vì Eunjung mà nhiều lần lo lắng. Con làm sao hiểu cho chúng ta?"

"Lần trước appa suýt chút đã làm unni mất mạng, sự lo lắng đó đâu có đáng là gì."

"Con... Vì Eunjung mà con nói năng ngông cuồng với ta sao?"

"Không phải, con đang nói lý lẽ và giải thích cho appa hiểu không phải lúc nào appa cũng lựa chọn một cách đúng đắn."

"Ta điên lên mất, nếu ta biết như thế thì đã không cho Eunjung vào gia đình họ Park!"

"Dangsin*! Ông nói như vậy mà nghe được sao?" Bà Park nghe câu này của ông không hay ho chút nào.

(*Dangsin là cách gọi của hai vợ chồng đứng tuổi với nhau.)

"Con không ngờ appa lại nói một câu như thế. Vậy lúc trước, sự lựa chọn của appa là sai lầm sao?"

Ông Park cảm thấy khó thở, đứa con gái duy nhất của ông bây giờ lại ra nông nổi này. Đường ở trong máu của ông cũng vì vậy mà dồn lên não.

"Ta không đôi co với con nữa, về đi!"

"Con chưa nói hết. Sẵn tiện con muốn cho appa và omma biết là Con Yêu Eunjung Unni và Chúng Con Yêu Nhau!" Jiyeon ấn mạnh từng chữ.

"Cái gì?!?" Bà Park không khỏi kinh ngạc nhìn cô con gái duy nhất của mình.

Ông Park cũng đã biết trước chuyện này nên ngồi trầm lặng.

"Không lẽ appa đã biết về chuyện của chúng con? Vậy là appa đang cố ý chia cắt." Jiyeon tức giận đến độ mặt đỏ cả lên.

"Con hãy nhớ là ta đã có thể đưa Eunjung vào gia đình này thì cũng có thể cho nó rời khỏi đây."

"Vậy con sẽ mang tội bất hiếu, appa hãy cho con đi cùng unni!"

"Tuổi trẻ nông nổi, không có ta và mẹ con thì con sẽ không làm ra trò trống gì. Gia đình này không chấp nhận tệ nạn xã hội. Con hãy đi yêu một người đàn ông cùng gia cảnh và trang lứa sẽ tiện lợi hơn!"

"'Tệ Nạn Xã Hội'? Chúng con đã làm gì có hại cho xã hội chưa? Chỉ là yêu nhau mà bị người đã sinh ra mình cho là tệ nạn. Con cũng không còn gì để nói nữa, con đã cố gắng. Với bằng cấp của con thì tìm một việc làm tốt thì dễ như trở bàn tay."

"..."

"Sao cũng được, nếu appa cho con xuống ghế CEO thì con cũng chịu. Con chỉ muốn ở bên Eunjung unni..." Jiyeon vỡ oà, cô vội quay lưng đi ra khỏi phòng làm việc và đóng cửa thật mạnh.

Bà Park ở trong phòng nhìn theo bóng lưng Jiyeon, bà đau lòng lắm khi thấy gia đình ấm cúng nay lại trở thành đổ vỡ.

"Tôi không thể chiều theo ý ông nữa. Lần này là ông đã quá đáng với con. Đúng là chúng nó có làm gì tội lỗi đâu, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Nếu ông để Eunjung ở bên cạnh Jiyeon thì đã không có việc gì. Lần này lại làm một việc tổn thương đến hai đứa nhỏ như vậy, ông không đau lòng sao? Đúng là tôi đã bị bất ngờ khi nghe Jiyeon nói vậy, nhưng mà... Ông hãy suy nghĩ lại đi, hai đứa đã như thế rồi, chúng nó tìm được hạnh phúc tại sao ông lại muốn ngăn cản?"

"Hai đứa con gái yêu nhau là hạnh phúc sao? Đối với phụ nữ, cưới được một người chồng thành công và có một gia đình ấm áp mới là giá trị cuộc sống."

"Ông làm gì hiểu được phái nữ chúng tôi. Vả lại ông nhìn đi, gia đình này cũng là tôi lấy một người chồng thành công, con cái cũng không thể tìm được hạnh phúc. Là ông đang ngăn cách hai đứa nó đấy thôi."

Bà Park tức giận bỏ ra ngoài theo Jiyeon, để lại ông Park ngồi ngẫm nghĩ đến đau đầu.

_________

Cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ và vote cho au. Au rất muốn viết hai chaps một ngày để tăng fics cho Eunyeon nhưng viết một lúc lại bị loạn hết cả lên. Chỉ biết viết một chap lại dừng. (.___.") Au sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro