Chapter 40. Tình Yêu
"Unni đang sống ở đâu?"
Vào một ngày đẹp trời, đôi tình nhân lại hẹn gặp nhau. Họ lặng lẽ ngồi cảm nhận ngọn gió mát ở một vùng ngoại ô vắng vẻ... Không ai biết đến họ, không ai có thể nhận ra họ. Đó là những gì hai người hằng mong ước, được đến với nhau thật bình yên và êm ái.
Eunjung nhẹ nhàng tựa vào thân cây cổ thụ duy nhất của làn cỏ xanh trên đồi. Cô mím môi khi nghe Jiyeon hỏi về cuộc sống hiện tại của cô.
"Unni đang sống... Trong một khách sạn."
"Là khách sạn nào vậy? Đêm nay em ở lại với unni có được không?"
"Jiyeonie, em nên về nhà. Nhà của chúng ta mới thoải mái hơn, có đúng không?"
"Thế unni cùng em về nhà đi, sẽ không sao đâu mà." Jiyeon tựa vào ngực của Eunjung, nơi mà chị cảm thấy bình yên nhất.
"Unni không thể..." Cô vuốt tóc Jiyeon, nhớ đến lời hứa giữa cô và ông Park, đã gặp gỡ như thế này cũng là huỷ hoại một phần của lời hứa rồi. Nếu cô tiếp tục đến với em, làm ông Park phát hiện nữa thì em sẽ phải lìa xa cô mất.
"Em biết rồi... Không sao đâu." Jiyeon cảm thấy uất ức cho bản thân, còn lại thì rất tức cho Eunjung. Yêu rất yêu, tại sao khi làm chị em thì không có chuyện gì xảy ra. Yêu là tội lỗi sao?
Eunjung rất mừng vì Jiyeon có thể thấu hiểu cô đến như vậy. Cô âu yếm ôm em và nằm xuống bãi cỏ non xanh. Jiyeon ở bên trên của Eunjung có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cô, chị thích thú cười lên. Chị đâu biết tiếng cười đó của chị đã làm cho Eunjung yêu đến điên đảo.
"Jiyeon ah..." Cô khẽ gọi chị. Khi Jiyeon nhanh nhẹn ngước lên nhìn... Thì bất ngờ Eunjung hướng lên môi hồng của chị mà hôn.
"Unni!" Jiyeon giận dỗi nhăn mũi lại, nhìn trẻ con vô cùng.
"Wae?"
"Kiss trộm người ta xong còn ở đó giả vờ hả?"
"Thì sao nào? Nhưng đây không phải là kiss trộm, em biết unni hôn em mà."
"Hứ! Unni giỏi biện hộ quá đó." Jiyeon liếc yêu Eunjung. "Có hôn trộm hay không thì cũng nên hôn sâu một chút chứ."
"Haha. Hôn sâu là sao? Unni thật sự không biết, em dạy unni được không?"
"Unni phải ghi nhớ thật kỹ đó."
"Uhm."
Lại một lần nữa Jiyeon chủ động hôn Eunjung. Từ ở bên trên, Jiyeon chống tay xuống cỏ, không ngại ngùng tóm lấy môi của người phụ nữ có nét đẹp trung tính ở phía dưới. Eunjung nào muốn để yên cho chị, cô chỉ để Jiyeon chủ động một chút thôi chứ trong những việc này, cô sẽ là người làm chủ.
Eunjung nhanh nhẹn tìm một tư thế để lật người và đặt em ấy ở phía dưới. Cô ôm chặt em lại... Nhưng Jiyeon thì nhạy bén hơn, chị ngừng hôn cô vì đã phát hiện ra là mình bị lừa. Cô gái trẻ này vừa hiền vừa dịu dàng nhưng không có nghĩa là dễ bị ức hiếp. Jiyeon đoán trước được bước tiếp theo của Eunjung, chị liền vun cả hai tay lẫn hai đầu gối bám vào mặt cỏ, mặc kệ cho màu cỏ tươi làm bẩn tay chân lẫn áo quần chị.
"Em à..." Eunjung rầu rĩ vì cô đã quá tự tin vào bản thân có thể lật úp người con gái bé bỏng kia.
"Dạ unni." Hai từ này thật ngọt nhưng lại giống như một loại độc dược có thể giết người. Jiyeon đắc thắng nháy mắt với Eunjung.
Hai người vẫn đang nằm trong một tư thế vô cùng buồn cười. Jiyeon cứ như một chú nhện vồ lấy Eunjung trên cỏ. Cô cảm thấy mình quá khoan dung với chị rồi, đã đến lúc cô phải đòi lại công bằng. Eunjung ngước lên, kề môi sát vào tai Jiyeon thì thầm.
"Jiyeonie không ngoan... Unni sẽ phạt em..."
"Ai là người không ngoan trước hả?... Nhưng cứ phạt em đi hihi..."
Hai người tiếp tục chơi trò Nham Hiểm với nhau, thủ thỉ những lời độc địa vào tai của đối phương rồi dùng ánh mắt để diễn cảm. Sau đó cả hai vật nhau trên nền cỏ, ai cũng muốn là người ở phía trên nên Eunjung và Jiyeon không ai chịu thua ai. Hai thân thể trắng nõn cùng với bộ quần áo sáng màu đã nhầy nhụa với màu cỏ xanh và một chút của màu bùn. Thế nhưng họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đâu phải yêu là lúc nào cũng ngọt ngào như truyện cổ tích, yêu cũng có thể là một chút gì đó đơn giản... Một chút gì đó thô kệt, nhưng nó có thể mang lại nụ cười cho đôi tình nhân.
...
Khi Eunjung và Jiyeon trở vào hai chiếc xe của họ đậu kế nhau, cả hai trông giống như hề. Quần áo sộc sệt dính đầy bụi và cỏ, đầu tóc rối rấm hết lên như chưa bao giờ được chải, và đặc biệt nhất là môi son đã bị lem luốt ra khỏi vành môi.
Họ mở cửa kính xe, nhìn nhau thật lâu... Sau đó phá lên cười không ngớt. Họ chưa bao giờ đối mặt mà chứng kiến bộ dạng này của nhau.
"Unni, mình về nhé!" Khi đã chỉnh chu xong, Jiyeon che dấu nỗi lưu luyến và nói với Eunjung.
"Uhm. Gặp em sau."
Hai chiếc xe hơi... Jiyeon lái sang phải, Eunjung lái sang trái. Hai người yêu nhau mà lại bị chia rẻ và xa cách, có gì còn đau đớn hơn chứ? Ai cũng biết là trên thế giới này có rất nhiều chuyện đau thương, nhưng đây là một câu chuyện điển hình dành cho những người bị đau đớn và thống khổ vì tình yêu. Thiếu thốn vật chất là một việc khác, đôi khi nó lại không mang đến một xã hội phức tạp cho những người nghèo. Họ vẫn tươi cười và có những gia đình yêu thương nhau rất đầm ấm, không đòi hỏi nhiều, một chút thôi cũng đã quá hạnh phúc đối với họ.
Những người có quá đầy đủ vật chất và tài sản, có khi lại cần thêm một thứ gì đó to lớn hơn, như tình cảm chẳng hạn. Vật chất không thể nào mang lại hạnh phúc cho chúng ta, nó chỉ mang lại sự đòi hỏi và có khi còn làm cho chúng ta tham lam hơn nữa.
Giàu nhưng có nghĩa là không giàu, nghèo cũng đồng thời là không nghèo. Cuộc sống con người đơn giản chỉ có hai thứ là vật chất và tình cảm. Để được hạnh phúc, chúng ta phải biết làm bản thân nhận ra rằng mình đã có đầy đủ và biết quý trọng tất cả mà chúng ta có.
...
Khi Jiyeon bước vào nhà thì bắt gặp bà Park đang làm bếp và nấu nướng cùng với cô giúp việc. Chị rón rén bước đi để mẹ không thể nhìn thấy hình hài bất bình thường này của mình. Ngờ đâu, chị đã bị cô giúp việc nhìn thấy. Jiyeon xanh mặt, liên tục xua tay, lắc đầu, nháy mắt ý bảo cô giúp việc đừng nói cho mẹ chị biết. Cô giúp việc liền gật đầu, cô ấy đứng tuổi và không có con gái nên thương Jiyeon lắm.
Jiyeon thở phào và tiếp tục bước lên phòng, chưa kịp đặt chân lên bậc than thì tiếng gọi thân thuộc lại vọng lên.
"Jiyeon à, về sao không chào mẹ?"
"Nae omma!"
Thế là chị ủ rủ bước xuống, đành để cho mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình. Có sửa xoạn lại nhưng vẫn còn rất lem luốt.
"Omma con mới về, ahjumma con mới về."
"Đi đâu về mà người con lấm lem hết vậy?"
"Dạ... Con đi..." Jiyeon nhất thời không biết nói là mình đi đâu. "Lúc nãy con tỉa cây ở vườn của công ty, vô tình ngã lên bãi cỏ."
Bà Park cười phá lên khi nghe Jiyeon giải thích.
"Con còn lý do nào chính đáng hơn không? Tiểu thư à, cô làm như tôi không hiểu con gái của mình vậy, cô mà tỉa cây thì tôi đâu có tốn tiền mướn thợ. Đi 'tỉa cây' với Eunjung thì nói đại với omma, cần gì phải giấu diếm."
"Sao omma biết?"
"Có việc gì mà omma không biết chứ. " Chắc hẳn là bà Park đã nhìn thấy môi Jiyeon hơi lem và xưng đỏ. "Thôi lên tắm rồi xuống ăn tối với omma."
"Nae."
Chị ngượng ngùng bước đi với gương mặt đỏ hồng, nhưng cũng rất vui sướng vì nhớ lại hôm nay đã cùng Eunjung chơi đùa.
Hôm nay bà Park đã làm món mì Spaghetti mà cô thích kèm theo những món có nhiều chất đạm và súp. Jiyeon ăn vô cùng ngon miệng, phải ăn nhiều một chút để sau này còn "vật" Eunjung unni nữa chứ.
"Hôm nay đi chơi vui lắm phải không? Con cứ cười tủm tỉm khi ăn." Bà Park mang ra một đĩa cam đã gọt sẵn cho Jiyeon.
"Nae, cảm ơn omma. Bữa tối thật ngon."
"Ừ. Ngon là tốt rồi, con bận rộn làm việc trở thành gầy guộc như vậy, omma lo quá. Nếu con thích, sau này omma nấu cho con ăn nhiều hơn."
"Omma cứ nghỉ ngơi, lúc này con phải làm việc để đền đáp, omma còn cực khổ vì con nữa thì không được đâu."
"Omma biết vì chuyện của Eunjung nên con mới trở nên như vậy... Ba con thật là không đúng."
"..." Jiyeon im lặng, chuyện đó là một vết thương trong tim chị, khi nói về nó không khác gì là đang khoét lên vết thương đó lần nữa.
"Ta có một tin này cho con, bình tĩnh rồi ta sẽ nói ra."
"Là tin gì vậy omma?"
"Phải bình tĩnh, đây là một tin vui."
"Nae."
"Con có biết nơi ở hiện tại của Eunjung chưa?"
"Unni ấy nói là đang ở tạm trong một khách sạn."
"Tại sao nó lại nói vậy? Rõ ràng là nó đang sống trong căn nhà khi xưa của chúng ta."
"Căn nhà trước khi appa lập nghiệp sao omma?"
"Đúng vậy."
"Sao omma biết được?"
"Appa con theo dõi được hai con thì ta cũng có thể quản được ông ấy."
Bà Park kể lại tình hình cho Jiyeon nghe, cô không khỏi ngạc nhiên khi nghe từng chi tiết từ người mẹ tuyệt vời của mình.
"Taecyeon, bác có việc cần cháu giúp đỡ."
"Dạ bác cứ nói đi ạ, cháu sẽ sẵn lòng giúp."
"Việc này liên quan đến hai cô con gái của bác, cháu chắc là sẽ giúp được chứ?"
"Dạ, khó đến đâu cũng được. Eunjung đã đỡ một viên đạn vì cháu, nên cháu sẽ đền ơn và giúp đến cùng."
"Nhưng cháu phải cẩn thận, việc này là trái lại với ông chủ của cháu, cháu có đồng ý không?"
"Trái lại với ông chủ, bác trai sao ạ?" Chần chừ một chút, Taecyeon cũng trả lời. "Dạ, bác cứ nói, nếu không nguy hiểm đến tính mạn của bác trai thì không thành vấn đề đối với cháu."
"Cháu cứ đùa, bác làm gì muốn ông ấy bị tổn thương. Được rồi. Cháu giúp bác theo sát ông ấy và theo dõi những gì ông đang làm, đặc biệt là hãy ghi nhớ lại những gì ông ấy nói về Eunjung và kể lại cho bác nghe. Cảm ơn cháu nhiều lắm."
"Việc này không khó đâu ạ, cháu sẽ cố gắng."
"Thật sao omma?" Khoé mắt của Jiyeon trở nên hơi cay.
"Ừ, vì vậy omma đã biết được nơi ở của Eunjung. Omma còn có cả thứ này." Bà Park đưa ra một chiếc thẻ.
"Thẻ mở khoá."
"Omma còn giữ một thẻ, bây giờ nó là của con."
"Con cảm ơn omma nhiều lắm, omma jjang!" Jiyeon vui sướng cầm lấy chiếc thẻ.
"Hãy đi tìm Eunjung vào ngày mai và đưa nó về đây với chúng ta."
"Không cần chờ đến mai đâu omma, con sẽ đi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro