Chapter 47. Hài Hoà (PG)
Eunjung...
Sáng hôm sau tôi gọi Jiyeon dậy để khởi hành cho chuyến dã ngoại. Em vẫn không muốn thức, có lẽ cuộc ân ái đêm qua đã làm cho em ngủ ngon hơn.
"Dậy đi em." Tôi bẹo một bên má của Jiyeon.
"Uhmm...Unni để em ngủ..." Jiyeon lấy chăn che mặt, cái giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ của em làm tôi yêu chết mất.
"Gần trưa rồi, em không muốn đi chơi sao?"
"..."
"Không dậy unni sẽ làm tiếp." Tôi đưa tay sờ lên đùa em trong lớp chăn.
"Em không sợ đâu... Unni làm nữa là em ngủ tới mai."
"Thôi... Dậy đi mà tục tưng, baby, gấu bự..." Tôi hết lời rồi đó.
"Rồi rồi, để em dậy. Nhưng mà unni phải đánh răng, rửa mặt, tắm rửa và mặc quần áo cho em~"
Jiyeon phụng phịu, ngồi lên bám chặt vào người tôi. Càng yêu nhau lâu hơn thì bé con nề nếp này càng hư hỏng, trời ạ...
"Biết rồi, cục nợ to bự của unni. Còn trần trụi mà bám vào người làm nhột quá."
Tôi và em có ai mặc đồ đâu, cứ thế này mà tôi không kềm chế thì chắc phải đặt em ở bên dưới cả ngày hôm nay.
Jiyeon cứ đeo bám vào người tôi, còn lấy chân quấn chặt nữa chứ. thật ra thì tôi đâu có to hơn em bao nhiêu, vả lại tôi đã ốm xuống một số kg rồi. Vất vả lắm mới có thể bồng bế Jiyeon vào nhà vệ sinh, mồ hôi tôi đang nhễ nhại hệt như đêm hôm qua.
"Ngoan, nhe răng ra nào."
Tay trái tôi cầm bàn chải của mình, tay phải cẩn thận đưa đến miệng em. Chúng tôi có bàn chải đôi, một chiếc màu xanh dương và một chiếc màu đen, chúng có chi chít những hình trái tim nho nhỏ. Tôi cũng rất nhớ màu hồng nhạt và những kỷ niệm đáng yêu của chúng tôi nhưng sau những gì chúng tôi đã trải qua, sở thích và nhiều thứ khác đều có thay đổi.
"Ehhh..." Jiyeon mắt nhắm tịt nhe hàm răng trắng muốt và tôi nhẹ nhàng di chuyển tay mình.
"Phun ra nào."
Chúng tôi phun bọt ra một lượt. Tôi đưa ly nước để em súc rồi đến lượt mình.
"Tắm thôi..." Em nói.
Jiyeon đứng dưới vòi sen và không cử động cho dù là một chút. Tôi vẫn phải làm tất cả, điều này làm tôi nhớ lại tuổi thơ của chúng tôi. Tôi nhận ra chúng tôi chưa thay đổi gì cả, chỉ có tình cảm càng ngày càng thắt chặt hai người hơn.
"Nhắm mắt lại unni để dầu gội lên tóc nhé."
Em nhắm mắt và môi mỉm cười. Chúng tôi thích thế này, những điều nho nhỏ có thể làm hai người thật hạnh phúc.
"Giơ tay lên unni chà sữa tắm."
"Hihihi..." Jiyeon cảm thấy nhột khi tôi ma sát, em bắt đầu cười khút khít.
Tôi xả nước to hơn để dội đi xà phòng trên người em, đã xong rồi nhưng còn một nơi...
"Đứng yên, unni sẽ rửa bên dưới."
Jiyeon che mặt lại, cái biểu cảm vừa muốn vừa không của em vô cùng buồn cười.
"Không muốn sao, không rửa là không được đâu."
"Em..."
"Unni còn phải tắm nữa đó."
"Unni làm đi..."
Một tay tôi ôm lấy thắt lưng của em, một tay tôi khẽ khàng đưa xuống phía dưới để làm sạch. Nó rất ấm, tôi mỉm cười, cảm thấy như mặt mình cũng đỏ lên rồi.
"Unni à..."
"Hả?"
"Em muốn."
"Nữa sao?"
Jiyeon gật gật đầu, vì sự động chạm mà cô gái nhỏ lại tên tiếng. Chất nhờn lại ra rồi. Ai bảo em kêu tôi tắm cho em làm gì...
"Lần này không được ngủ nhiều nữa nhé."
"Nae."
"Quay sang đây."
Em quay lại và tôi trao em một nụ hôn. Nước ấm xả xuống cả hai chúng tôi và lấp lánh trên da thịt. Jiyeon bất ngờ bấu víu lấy tôi và hôn lên ngực, em cũng làm như tôi làm đêm qua, mút mát và ham muốn.
Em nắm lấy bàn tay tôi và đặt ở phía dưới để tôi tiếp tục ma sát. Thứ âm thanh ngọt ngào lại được phát ra trong khi em hôn lên ngực. Tôi điên rồi... Thật sự điên mất rồi...
"Ahhh..." Nơi ấm áp ấy lại bao phủ lấy tay tôi thật chặt, chắc em đã được thoải mái.
"Haizzz..."
"Sao... Unni... thở dài..."
"Em đó, gọi hoài không thức, unni cứ tưởng em mệt."
"Thì em cũng mệt thật mà. Nhưng mà unni không cảm thấy gì khi em 'hôn' sao?"
"Có chứ, như mèo con cắn cắn hơi nhột một chút."
"Ah. Không chịu. Unni được nghe tiếng em, em cũng muốn được nghe unni."
"Có lẽ unni nhạy cảm nhưng không đến nỗi. Lần trước em cũng đã nghe rồi còn gì."
"Đang chê em phải không? Lần trước có nghĩa là lần đầu, lúc đó chúng ta cùng nhau... nên em cũng..."
"Nhưng unni thích em như thế."
"Em cũng thích unni nhạy cảm cơ."
"Không thể nào đâu."
"Không công bằng."
"Chồng đâu thể nào nhạy cảm như vợ."
"Ai cho unni làm chồng, unni thích khi dễ em."
"Unni cũng đâu làm vợ được."
"Eunjung unni... Em nhất định phải nghe unni phát ra âm thanh đó."
"Không đâu."
"Vậy thôi."
Jiyeon giận dỗi vội vàng bước ra khỏi phòng tắm. Tôi níu tay em lại, tự nhiên giận tôi vậy sao?
"Em!"
Em vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng tôi không cho. Tôi kéo em sát lại để môi chạm vào tai.
"Muốn nghe thì unni cho nghe." Nói xong tôi cất đi lòng tự trọng của mình và...
"Ahhh.... Uhmmm.... Yeonie... Ahhh...."
"Thấy ghê quá, đồ đáng ghét!"
Tôi bảo đảm là em không bao giờ muốn nghe thứ âm thanh mà tôi phát ra nữa.
"Haha. Vậy được chưa?" Tôi hôn lên môi em, "Yeonie sạch sẽ rồi, thơm tho rồi đấy."
"Nhất định lần sau em phải làm unni phát ra tự nhiên chứ không phải do unni giả vờ."
...
Không mang theo quần áo lộng lẫy, chúng tôi chỉ cầm theo áo khoác dày, hai chiếc ba lô và những thứ cần thiết. Đã muốn trải nghiệm thì phải vào vai trò bình dân và đơn giản.
Người của ông Hamasaki ân cần đưa chúng tôi đến bất kỳ nơi nào chúng tôi muốn. Trên đường đi, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Không phải Nhật Bản là thiên đường của...
Tôi ghé sát vào tai người lái xe nói nhỏ và anh ấy mỉm cười rồi gật đầu.
"Gì vậy? Sao đang đi mà chúng ta phải quay xe sang nơi khác." Jiyeon nhíu mày.
"Không có gì đâu, anh ấy nói tại con đường phía trước hơi gồ ghề nên khó chạy và sợ nguy hiểm cho chúng ta."
Tôi nắm tay Jiyeon, xen kẽ những ngón tay vào nhau và cười tươi đến mức có thể. Hy vọng chuyến đi này sẽ làm em thật hài lòng.
Đến một căn nhà nhỏ ở thị trấn, tâm trạng của chúng tôi vô cùng phấn khích. Trước đó, tôi và Jiyeon cũng đã liên tục chỉ chỏ những đồ vật và quang cảnh dọc hai bên đường. Cho đến khi nhìn thấy căn nhà thì càng hớn hở hơn nữa.
Ngôi nhà nằm trên đồi, chung quanh cũng có những căn hộ khác và những người hàng xóm. Cây xanh được trồng dài hai bên đường phía trước. Gió êm đềm thổi làm những ngọn cỏ bất chợt phất phơ. Nhiều nhất là hoa bồ công anh, đa số cành hoa vẫn chưa bị thổi tung, những cánh hoa con vẫn còn được ấp ủ bên cành cây mẹ. Cây anh đào che phủ mái nhà, không phải là cổ kính hay là âm u, mà là hoàn toàn lãng mạn đến tâm tư tôi chợt trở nên tĩnh lặng.
Người lái xe cho chúng tôi nói tuy ở đây là nông thôn nhưng tất cả đều tiện nghi và đầy đủ. Gần nhà có một tiệm tạp hoá, nếu chúng tôi cần gì thì đến đó mua. Anh ấy hỏi chúng tôi có cần người phiên dịch tiếng Nhật hay không, nhưng tôi đã lắc đầu. Tiếng Nhật của tôi và Jiyeon không phải là quá giỏi nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu.
Bước vào căn nhà nhỏ, cánh cửa bằng gỗ và giấy được dễ dàng đẩy ra. Không khí bên trong vô cùng ấm áp khi chúng tôi thấy một bàn trà nhỏ có lót hai miếng đệm dành cho tình nhân. Cây đèn đứng toả ra ánh sáng dìu dịu làm ánh nhìn chúng tôi có thể hoà vào và thích nghi.
"Woahh..."
Chúng tôi bất ngờ thốt lên. Không ngờ một cuộc sống dân giã cũng thật tuyệt vời. Sự đơn giản thật là hài hoà.
Jiyeon đi lòng vòng mở hết những cánh cửa trong nhà, mỗi lần mở được một cánh cửa là em lại nói "Daebak!". Tôi thấy có một phòng ngủ, gian bếp tiện nghi, chỉ còn phòng vệ sinh là tôi chưa biết.
"Unni! Đến xem này!"
"Ommeo!!!"
Có một suối nước nóng nho nhỏ trong phòng tắm dành cho hai người! Tôi và Jiyeon liền chạy ào đến và sờ vào làn nước, ấm thật...
Tôi cũng không biết làm cách nào để họ dẫn đường nước nóng lên tận trên đồi, thật là quá sức tưởng tượng. Tôi ôm chặt Jiyeon vào lòng, mọi thứ làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Em ôm lấy cổ tôi và ghì chặt, hơi thở của em nhẹ nhàng chạm vào vầng cổ tôi. Tôi biết em cũng đang cảm thấy bình yên lắm.
Cất hành lí và đồ đạc xong thì chúng tôi ra ngồi ở bàn trà. Theo tục quán của Nhật thì ai cũng phải quỳ trên miếng đệm. Mùi trà thơm lừng xông lên não bộ làm tôi cảm thấy rất thư giãn. Quỳ và uống trà được một khoảnh khắc thì chân tôi bị mỏi và tê cứng. Không chịu được nữa tôi lặng lẽ ngồi xuống, không quỳ nữa.
"Unni, ai lại ngồi như vậy khi ở Nhật chứ." Jiyeon bắt lỗi.
"Tha cho unni có được không? Chân bị tê cứng hết rồi."
"Vậy em cũng ngồi, không quỳ nữa."
"Uhm. Chúng ta cũng chưa quen nên đừng cố, đến đây để thư giãn, tập tục thì từ từ."
Đột nhiên Jiyeon nhìn tôi cười sắc lẽm. Cái nụ cười này luôn xuất hiện trước khi tôi bị em khi dễ.
"Ah!" Biết ngay mà, em nhỏ này...
Em đưa chân luồn vào dưới khăn trải bàn và dùng hai ngón chân để nhéo tôi.
"Hahaha!" Jiyeon ngã ngửa ra cười và dùng tay che miệng.
"Hump... Unni cho em biết chân."
Tôi cũng đưa chân xuống và cố nhéo em. Em tránh né, bốn chân của chúng tôi va chạm vào bàn kêu lên rầm rầm.
"Thôi được rồi, em chịu thua." Jiyeon cười đến đỏ mặt và đau bụng.
"Năn nỉ đi, unni không tha cho em đâu."
Tôi tiếp tục không yên, phải nhéo người này cho bằng được.
"Please..."
Nghe được giọng ngọt ngào và thấy được mắt mèo con thì tôi không chấp nhất nữa. Tôi lấy hai chân mình ôm hông em, tư thế này rất dễ chịu.
"Ngồi yên cho unni."
Jiyeon tinh nghịch gật đầu. tôi đưa mũi sang cọ nhẹ vào mũi em rồi hôn nhẹ lên vầng trán minh mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro