Chapter 48. Dẫn Lối

"Bây giờ còn sớm, hay là mình đi dạo đi." Tôi bảo em.

"Nae. Cũng được đó unni."

Tôi chỉnh chu áo khoác và khăn choàng của Jiyeon để em khỏi lạnh. Trên con đường với khung cảnh đã xế chiều, tôi nắm tay như dẫn lối em suốt cả cuộc đời này. Hai đôi chân song song, nhịp bước đều đặn phát ra âm thanh nhẹ nhàng hoà vào nhau.

Tình yêu của chúng tôi sẽ không có điểm dừng. Cho dù câu chuyện mà tôi đang kể cho các bạn nghe sẽ có giới hạn, nhưng những biểu hiện và tình cảm của chúng tôi sẽ không bao giờ phai. Giống như mặt trời kia soi rọi và làm ấm trái đất, như nước đại dương sẽ không bao giờ cạn, như những ngọn núi kia không bao giờ ngừng bồi đắp...

Không phải là tôi đang hứa, mà nó là hiện tại đấy. Em, người tôi yêu, có một tấm lòng nhân hậu và khoang dung. Đôi khi sẽ ngốc nghếch và bướng bỉnh để được tôi vỗ dành, nhưng vòng tay em dang rộng chào đón tôi là một điều cao cả nhất, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hành động ấy. Có lẽ nếu trên trái đất này không có sự hiện diện của em thì tôi cũng không muốn tồn tại.

Đồi núi và thung lũng, tất cả đều được bao phủ với làn thực vật xanh ngời pha trộn với màu cam nhạt của mặt trời lặng. Hoa khép mình và động vật cử động chậm lại để chuẩn bị cho sự bao phủ của màn đêm.

"Chân em mỏi không?"

Đi được một đoạn đường rất xa, chúng tôi bắt đầu quay lại.

"Em không sao, unni thế nào rồi?"

"Unni khỏe lắm mà. Có thật là không sao không? Mệt thì unni cõng em về."

"Sẽ mệt lắm đó, unni cũng biết là em không nhẹ." Jiyeon nắm lấy bàn tay của tôi bằng hai tay và xoa nắn lấy nó.

"Tập luyện cơ thể này là để bồi cho em."

"Vậy cũng được."

Em cười khả ái. Tôi cúi người để em lên lưng dễ dàng hơn. Jiyeon ôm cổ tôi và từ từ siết lại, cảm giác này yên bình đến tận từng hơi thở.

Chúng tôi không nói chuyện nữa, tôi bước từng bước dễ dàng trên con đường. Hôm nay tôi khỏe thật ấy, chắc Jiyeon là nguồn năng lượng của tôi. Thời gian sau này, có em ở bên thì bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến hết.

"Nón len của unni sắp rơi ra rồi này."

Jiyeon kéo nón lại giúp tôi, vuốt nhẹ lên mái tóc rồi hôn lấy hôn để lên má tôi.

"Thương lắm~" Em nói.

Có biết lời này làm tôi tan chảy như kem lạnh gặp ánh nắng mặt trời không?

"Unni sợ làm em ngã."

"Sao vậy?"

"Em nói vậy làm unni bũng rũng tay chân."

"Từ từ sẽ quen thôi mà..."

"Uhm."

Về đến thôn, chúng tôi nhìn thấy một bà lão và một bé gái đáng yêu. Bà đang lấy cá khô khỏi sào và bé gái đang giúp đỡ, nhìn họ thật ấm áp.

"Chúng ta đến chào hỏi họ đi." Jiyeon chỉ tay về hướng họ.

"Ok."

"Konichiwa." Chúng tôi nói, Jiyeon vẫn còn ở trên lưng tôi.

"Konichiwa." Họ nhìn chúng tôi và cười.

"Con tên là Eunjung, đây là Jiyeon." Sau đó tôi để em đứng xuống.

"Tên của bà rất khó nhớ. Hai cháu có thể gọi bà là bà nội, ở trong xóm này ai cũng gọi bà như vậy."

"Thì ra là trưởng bối, chúng con hân hạnh ạ."

"Hai chị xinh đẹp quá. Em tên là Aki."

"Bé dễ thương lắm." Tôi xoa đầu em gái.

"Nội ơi, nội có cần chúng con giúp gì không ạ?" Jiyeon đi đến bên Nội.

"Trời cũng sắp tối rồi, các cháu từ xa đến đây nghỉ mát thì nghỉ sớm đi. Mấy việc hôi tanh này để bà làm được rồi."

"Không sao đâu nội, ở trong nhà chúng cháu cũng không có gì để làm. Để chúng cháu giúp nội." Tôi cũng bước đến đó.

"Vậy còn vài sào khô nữa, hai cháu lấy chúng bỏ vào bao và mang vào nhà giúp bà. Cảm ơn hai cháu nhiều lắm."

"Dạ không có gì đâu ạ."

Trong lúc Jiyeon đang giúp nội, tôi lấy trong túi ra một chiếc instant camera (máy chụp ảnh lấy liền) và chụp ảnh khi trời còn chạng vạng. Tôi chụp rất nhiều ảnh, tất cả đều rất đẹp.

"Này unni, đừng chụp ảnh mãi, đến giúp đi." Em gọi tôi.

"Unni biết rồi, chỉ chụp vài tấm làm kỷ niệm thôi mà."

Giúp nội mang mấy bao cá khô vào nhà xong, tôi liền nhớ đến một chuyện. Khi Aki đang rửa tay, tôi tiến đến hỏi nhỏ em ấy.

"Aki à, onee-chan biết ở đây có..." Mọi người muốn biết tôi đang hỏi về cái gì hả? Sẽ có cơ hội để biết thôi mà.

"Dạ đúng rồi ạ."

"Vậy em có thể đưa onee-chan đến đó vào ngày mai không?"

"Dạ được, cũng gần thôi onee-chan."

"Cảm ơn em."

"Hai!" (Hai= Vâng, dạ trong tiếng Nhật.)

"Hai chị em to nhỏ gì vậy? Cho em biết có được không?" Jiyeon ngờ vực.

Tôi nháy mắt với Aki. Em ấy cười và nói.

"Dạ onee-chan hỏi em những chuyện sinh hoạt hằng ngày ạ."

"Các cháu, mai sang đây ăn bữa cơm với bà nhé."

"Hai!"

Tôi lấy tấm hình selca của bốn người ra cho mọi người xem và tặng cho nội. Nội cười rất to.

"Lâu rồi nhà bà không được nhộn nhịp như vậy. Aki ở với bà từ nhỏ ở thôn hẻo lánh này nên không có nhiều bạn. Eunjung, Jiyeon, Arrigato."

"Nội ơi, chúng cháu sẽ thường xuyên sang thăm nội và Aki."

"Vậy tốt quá rồi."

"Tối rồi, chúng cháu phải về, nội và Aki ngủ ngon nhé."

"Hai cháu về đi."

"Hai onee-chan ngủ ngon ạ." Aki vẫy tay.

Về đến nhà, chúng tôi mở lò sưởi, cởi bỏ áo khoác và lấy hình ra xem. Đẹp nhất là những tấm như Jiyeon ngước lên sào để lấy cá khô, Aki lấy tay áo lau trán cho nội...

"Hôm nay vui quá." Khi nằm trên sàn gỗ mềm, Jiyeon gối đầu lên cánh tay tôi.

"Uhm, nếu chúng ta được sống êm ả thế này đến cuối đời thì tốt quá."

"Đúng vậy unni."

"Nhưng sau thời gian này, chúng ta còn phải trở lại công ty, giúp đỡ và cố gắng vì mọi người nữa."

"Thỉnh thoảng có thể du lịch và đến đây thăm nội."

"Uhm."

Tôi quay sang vuốt ve mặt Jiyeon, khẽ hôn lên mái tóc còn vương lại mùi gió. Jiyeon nhắm mắt lại một lúc rồi ngước lên hôn tôi. Tay em đặt ở hông tôi chặt chẽ, nụ hôn trôi qua nhẹ nhàng như khung cảnh yên bình của nơi này vậy.

Suối nước nóng luôn róc rách chảy. Ngâm mình trong nước, hai chúng tôi lấy khăn thấm nước và đặt lên mặt. Dễ chịu quá đi...

...

Thức sớm vào buổi sáng, Jiyeon và tôi đi mua thức ăn sáng ở tiệm tạp hoá. Buổi trưa sẽ đến nhà nội ăn cơm nên tôi cũng chọn vài thứ mua cho nội.

"Hôm nay unni sẽ đưa em đến một nơi." Tôi nói khi đang ngồi ở bàn trà.

"Là nơi nào vậy? Ở đó có gì?"

"Đến rồi sẽ biết mà."

"Unni làm em tò mò rồi đó."

Ăn sáng xong, chúng tôi mang thức ăn và trái cây sang cho nội.

"Các cháu khách sáo thế."

"Không sao đâu nội, nội nấu cho chúng cháu ăn là được rồi, không cần tốn kém đâu ạ."

"Aki à, chúng ta đi được chưa?" Tôi hỏi em gái.

"Nội ơi, cháu dẫn hai onee-chan đến một nơi nhé."

"Ừ, Aki đi rồi về ngay giúp bà."

Khi bước ra ngoài, tôi lấy khăn tay mềm ra xếp lại và che mắt Jiyeon.

"Unni làm gì vậy?"

"Unni sẽ dẫn em đến đó, đừng lo."

Tôi nắm một tay Jiyeon và Aki nắm một tay. Vì bị che mắt nên em có phần loạn choạng khi bước trên đường, thỉnh thoảng còn đạp lên chân tôi nữa.

Đường thì không quá ngoằn ngoèo nhưng hướng thì rất khó nhớ.

"Đến nơi rồi." Aki nói.

Tôi ngạc nhiên đến há miệng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Không biết Jiyeon sẽ cảm thấy như thế nào.

Tôi nhẹ nhàng tháo gỡ khăn tay cho Jiyeon. Khi khung cảnh dần dần được thu vào mắt em thì...

"Wahhh!!!"

Jiyeon vui mừng đến quýnh lên. Em nhảy lên sung sướng rồi ôm chầm lấy tôi. Aki che miệng cười, chắc em ấy đang nghĩ là chúng tôi trẻ con lắm.

"Là Tulips đó. Em thích không?" Tôi vỗ lưng Jiyeon.

"Tuyệt quá!!! Sao unni biết vậy?"

"Unni sẽ kể em sau." Sau đó quay sang Aki, "Cảm ơn em nhiều lắm."

"Dạ không có gì. Em về trước giúp nội, hai onee-chan ở lại vui vẻ. Em sẽ lấy cây vẽ làm dấu trên đường để hai onee-chan có thể về."

"Uhm. Đi cẩn thận nhé."

....

Tôi nắm tay Jiyeon đi qua từng dãi hoa. Mỗi dãi hoa là một màu, đỏ, vàng, trắng, tím, cam, rất nhiều màu...

"Đẹp quá đi!!!" Em dang hai tay ra và xoay nhiều vòng.

Tôi lại lấy máy ra chụp ảnh, bức tranh đẹp như mơ đang tồn tại ở ngay trước mắt. Vô vàn đóa hoa đang sắp nở rộ đã được trồng lan tràn khắp mảnh đất rộng lớn này.

Ở giữa đồng hoa có một bãi cỏ trống, chắc nơi này là để cho những người trồng hoa nghỉ ngơi. Tôi nằm xuống cỏ và Jiyeon nằm cạnh tôi.

"Em cảm ơn unni."

"Không có gì đâu, unni cũng được ngắm hoa mà."

"Em hạnh phúc lắm, nhờ vào unni hết đó."

"Vậy tặng cho unni cái gì đi."

"Tặng sau có được không? Em đâu có mang gì theo."

"Yeonie đâu cần phải mang gì chứ, có một thứ em tặng được mà."

"Em không biết unni nói gì." Jiyeon đỏ mặt nhìn sang nơi khác.

Gì chứ?... Hôm nay hơi màu mè một chút thôi, sao em lại ngượng vậy nhỉ?

Tôi chống tay úp người lên em và đưa tay xoay mặt em lại chỗ cũ.

"Nhìn unni đi."

"Unni muốn làm gì?"

"Em sao vậy? Unni muốn em tặng quà mà bây giờ unni phải tặng ngược lại."

"Ở nhà thì được, ở đây lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Ở đây hẻo lánh lắm, không sao đâu."

Tôi đột ngột đưa môi hôn em mạnh mẽ và đưa lưỡi tìm tòi. Em xấu hổ đáp trả. Sau nụ hôn, tôi thỏa mãn nhìn thẳng vào mắt em.

"Thì ra là vậy..." Jiyeon thở hắt.

"Ngốc à, lúc nãy em đã nghĩ gì?"

"Cứ tưởng unni sẽ... Ngay nơi này..."

"Unni sẽ không ngu ngốc đến thế đâu. Ai muốn đem người mình yêu nhất ra ngoài trời làm chuyện đó chứ. Unni sẽ ghen nếu hoa cỏ nhìn thấy bên trong của em."

"Làm em giật mình."

"Xin lỗi em. Tin unni nhé." Tôi hôn lên hàng mi.

Khi chúng tôi trở lại vào trong, tôi giải thích một điều cho Jiyeon nghe.

"Hoa ở đây được trồng để bán, lúc này hoa đã lớn rồi nên chắc vài ngày nữa sẽ được bứng lên. Lúc đó sẽ không còn gì nữa."

"Vậy thì tiếc quá. Dù sao hoa cũng sẽ được trồng lại nhưng phải mất một thời gian."

"Vậy hai cô có muốn giữ lại đồng hoa này không?" Phía trước bỗng dưng vang lên một tiếng nói.

"Ông Hamasaki???" Ông ấy mặc đồ truyền thống thoải mái và mang dép gỗ.

"Xin chào. Xin lỗi đã làm hai cô giật mình. Tôi có một điều kiện cho cô Eunjung, nếu cô chấp nhận, cô sẽ có được đồng hoa này và nhiều thứ khác."

Có gì trên đời này lại thuận lợi như thế không? Đột nhiên ở đâu trên trời rơi xuống một lời mời gọi chứ? Thấy chúng tôi ngạc nhiên chưa hiểu được sự việc, ông Hamasaki lại lên tiếng.

"Tôi mời hai cô đến nơi của tôi uống trà có được không?"

Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Không lẽ tôi không nể mặt đối tác của appa tôi sao? Nhưng đây là kỳ nghỉ của chúng tôi mà... Rối loạn quá đi mất.

"Hôm nay chúng tôi đã hẹn với người khác rồi. Lần khác có được không ông Hamasaki?"

"Đây là cơ hội tôi có duy nhất để nói chuyện với hai cô. Ngày mốt hai người sẽ trở lại Hàn Quốc phải không? Tôi sẽ cho người báo với người mà cô đã hẹn. Cô thấy thế nào?"

"Chắc nội sẽ buồn lắm..." Jiyeon nói nhỏ với tôi, "Nhưng nếu chuyện này quan trọng với công ty thì chúng ta nên đi."

"Như vậy thì rất ích kỷ, nội sẽ hiểu cho chúng ta không? Hay là em về với nội, unni đi một mình là được rồi."

"Lỡ unni gặp chuyện gì thì sao? Em tin là nội sẽ hiểu mà. Chúng ta sẽ viết một lá thư nhỏ để gởi cho nội."

"Vậy cũng được, đi xong chúng ta sẽ sang đó, chắc không muộn lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro