Chapter 52. Nhân Ái

Ngôi thứ ba...

Rồi mọi thứ cũng trở về vị trí cũ. Ông Park bình an vô sự trở về nhà và cả gia đình thường xuyên quay quần bên nhau thật ấm áp.

Chỉ khác là mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn và khác hẳn với lúc ban đầu. Có lẽ hướng nhìn của mọi người cũng thay đổi hẳn đi sau những sóng gió mà họ đã trải qua.

Gia đình họ Park đóng góp nhiều tiền cho những hội từ thiện. Jiyeon và Eunjung đi gặp gỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và chung sức để giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Họ hay đi thăm những ngôi làng và học hỏi những người nông dân để biết ơn những giọt mồ hôi nước mắt mà họ đã cực khổ đổ vào từng ngọn lúa. Gạo trắng mà Eunjung và Jiyeon ăn là những ngày nắng gắt, mưa dầm mà những người nông dân phải đội lấy.

Cho dù mua gạo và thức ăn bằng tiền thì tiền chỉ là một loại giấy đặc biệt đánh đổi miếng ăn, mạng sống. Loại giấy đó có xứng đáng với công lao của họ chăm nom cây lúa và nhân dân không?

Cặp đôi thân thiện được vô số người biết đến. Hai người trở nên nổi tiếng vì được phỏng vấn bởi nhà báo và các đài truyền hình.

Họ nảy ra một ý kiến là tổ chức tạo ra một tivi show để hỗ trợ những người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được phản ứng nhiệt liệt của đông đảo người quyên góp và khán giả. Tập đoàn của họ được biết đến nhiều hơn với một con số đáng nể, 120% khách hàng tăng lên trong vòng vài tháng.

Có một số sản phẩm làm ra nhầm tạo cơ hội cho việc làm từ thiện. Họ Park là gia đình tầng lớp cao có lòng nhân ái nhất Hàn Quốc.

Nhìn thấy những người kém may mắn có một tổ ấm và những nụ cười trên môi làm họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là việc ý nghĩa nhất mà họ Park đã từng làm.

"Eunjung, Jiyeon à. Ý kiến của hai con thật là quá tốt." Ông Park da vẻ hồng hào khen lấy khen để hai người con tài năng của mình.

"Omma cũng đồng ý. Không có gì tốt hơn là giúp đỡ người khác và làm họ cảm thấy hạnh phúc." Bà Park cầm tách trà và cười tươi.

"Nae. Chúng con cảm thấy rất vui ạ."

Thời gian lúc trước ai cũng bận bịu vì công việc, họ còn không có giờ để lo việc riêng. Bây giờ thêm Eunjung giúp đỡ một tay và bà Park quay lại làm việc thì mọi thứ đều đâu vào đó.

Eunjung thay vì đánh giết tình địch thì bây giờ biết yêu một cách chừng mực nhất. Cô ở bên cạnh Jiyeon chăm sóc tỉ mỉ, lo lắng từng thứ nhỏ nhặt nhất. Cô phát hiện ra những việc làm nhỏ nhặt lại xây đắp mối quan hệ của họ ngày càng mới mẻ và tuyệt vời.

Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, cả gia đình đều đi bộ khoảng gần một tiếng. Họ hít thở không khí trong lành, tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng thật tinh khiết.

Bà Park trở nên xinh đẹp và làn da không có một chút lão hoá. Bệnh của ông Park cũng giảm dần vì tinh thần ông thoải mái. Đôi tình nhân trẻ đang tuổi xuân, thì càng khỏe mạnh và có cơ thể thon thả.

Do đó mỗi đêm lại không thôi những hành động nóng bỏng và những cuộc hoan ái động lòng trời. Tuyệt vời là tình yêu của Eunjung và Jiyeon đẹp đến mứt không thể tưởng. Họ có thể lãng mạng hơn tất cả các cặp đôi nam nữ khác. Họ biết cách để không bao giờ làm đối phương tổn thương. Họ biết cách ôm trọn tình yêu để nó không bao giờ vụt mất như những câu chuyện tình yêu không đâu trong xã hội. Tình yêu đó của họ là vạn phần... Đặc biệt.

Tình yêu có thể thay đổi con người một cách diệu kỳ. Từ một người trẻ con có thể trở nên trưởng thành. Từ một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối và ngược lại, tự một người nhu nhược có thể trở nên dứt khoác một cách hùng dũng.

Không có gì là xấu ở trên đời này, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra vẻ đẹp của một thứ gì đó thâm thuý lắm. Nếu yêu một người mà bạn thấy tất cả tính tình xấu của họ rất đẹp thì đó là một tình yêu vô cùng Chân Thật. Đừng vội buông tay nhé! Vì bạn còn có cơ hội để... được chấp nhận và được yêu.

Nhiều khi người bạn yêu không muốn bạn làm người yêu của họ. Có thể lí do là họ muốn bạn ở bên cạnh họ lâu hơn, bên họ suốt đời. Họ nói muốn làm người thân của bạn, anh, chị, em thì khoan hãy nổi nóng và bình tĩnh. Kiên nhẫn cũng là một cách yêu toàn diện. Họ có thể là muốn bạn ở bên đời chứ không muốn nắm tay rồi buông ra như những cuộc tình nông nổi.

.....

Eunjung và Jiyeon cũng hay gặp lại những người bạn. Hôm gặp lại Soyeon trong một buổi tiệc kỷ niệm, cô nói với họ rất ngọt ngào.

"Chúc mừng nhị vị! Tôi nên học hỏi hai người tài năng trẻ đáng kính ở đây."

"Quá lời rồi Soyeon unni." Jiyeon cười duyên dáng.

Eunjung cũng cười, có phần to hơn một chút.

"Hai người khi nào kết hôn? Cũng đến lúc rồi đấy. Tôi không thể chờ để tham dự tiệc cưới đâu." Cô nháy mắt đáng yêu.

Eunjung nhìn sâu vào mắt Jiyeon, cả hai ra dáng nuông chiều lẫn nhau. Ý giống như "Tất nhiên là sẽ cưới rồi, chúng em là nôn nao nhất."

Hyomin bày ra chat face-to-face với Eunyeon. Sunny ở bên cạnh táy máy tay chân chọc phá Hyomin làm cô chẳng thể nào chat đàng hoàn với họ.

"Hai người hạnh phúc quá rồi. Giờ vừa nổi tiếng vừa được toàn dân yêu mến... Sun yên để Minnie nói chuyện chút nào!!!"

"Nổi tiếng thì đâu có gì để nói. Thấy ai cũng có cuộc sống tốt đẹp thì bọn tôi cảm thấy vui lắm... Yah cái tên Sunny lùn mã tử kia! Để yên cho Hyomin nói chuyện, chú có tin tôi cho ăn đòn không?"

Eunjung quát làm Sunny giật mình. Thật ra thì cái tính nóng nảy, thô bạo của cô ấy cũng chưa hoàn toàn hết. Chỉ là khi ở bên Jiyeon thì cô cực yêu chiều người ấy.

"Jung... đừng mắng cậu ấy như vậy. Unni có thấy cậu ấy đã thay đổi tính tình của Hyomin unni thành đáng yêu như vậy không?"

Jiyeon là vậy, luôn luôn ôn nhu trong mọi hoàn cảnh. Cô là một người vợ mà mọi người đàn ông đều mong ước. Rất tiếc là cô đã thuộc về người phụ nữ mạnh mẽ kia.

"Uhm, đúng đó. Eunjung unni đừng quát tháo Sunny Bunny của em vậy chứ. Khi nào hai người cưới nhau đây?"

"Cưới thì chắc chắn sẽ có rồi." Eunjung kéo Jiyeon lại và hôn lên làn má thơm tho.

"Đừng có tình tứ trước mặt bọn này vậy chứ. Sun lại đây nào." Hyomin cũng kéo Sunny lại và hôn nhiều hơn Eunjung hôn Jiyeon nữa.

"Sợ các người thật." Eunjung lắc đầu.

"Sunny thì chắc không bằng Jungie của em rồi." Jiyeon ôm lấy cánh tay Eunjung.

"Ai nói không bằng. Eunjung unni đâu có đáng yêu bằng Sun."

"Jung làm aegyo thì unni chịu không nổi đâu." Jiyeon lại lên mặt.

"Nhìn Sun của unni đi, là thỏ con đó."

"Hứ. Jung là nhất."

"Không ai bằng Sun đâu à."

Để hai người phụ nữ khoe "chồng" cho nhau, Eunjung và Sunny chùm chăn lại ngủ khi nào không hay.

Họ cũng đi thăm Boram và cô nhi viện vào một ngày đẹp trời.

"Sao unni còn chưa có... người yêu vậy?" Jiyeon vừa tưới cây xanh vừa tế nhị hỏi Boram.

"Unni thấy yêu đương phức tạp quá. Để tình cảm dành cho tụi nhỏ hết rồi."

"Đừng suy nghĩ như vậy mà. Unni cũng nên dành cho bản thân một thứ gì đó. Em và Jiyeon sẽ quyên góp giúp đỡ bọn trẻ." Eunjung cũng lo lắng cho người phụ nữ nhỏ nhắn đầy lòng nhân ái.

"Đúng vậy ạ." Jiyeon cũng gật đầu.

"Vậy unni sẽ cho bản thân mình một cơ hội."

Qri và cậu con trai cũng êm ấm lắm. Cô kể rằng Soyeon cũng không bao giờ rời cô từ lần gặp đầu tiên. Cô sẽ cho mình thêm một thời gian để chấp nhận cô ấy.

"Soyeon unni đúng là thương chị nhiều lắm." Jiyeon nói nhỏ. "Chị ấy không có kiên nhẫn cho bất cứ ai khác ngoài chị đâu."

Qri cười thẹn, cô nói sang chuyện khác.

"Khi nào hai em mới cưới nhau đây?"

"Em cũng không chờ được." Ji Eun mang những ly nước ra mời.

"Không lâu đâu." Jiyeon nháy mắt.

Eunjung cứ im lặng. Có ai biết là trong đầu cô đang tính toán những gì... Cô đang tìm cách để cầu hôn Jiyeon. Phải làm gì để được lãng mạng? Phải làm gì để em ấy cảm thấy bất ngờ? Phải làm gì để em ấy chấp nhận ngay lập tức? Phải làm gì để không bị trùng hợp với những lời cầu hôn sến súa khác? Việc này thật sự là khó lắm...

_____

Au xin gửi lời cảm ơn đến các bạn:
1. anhsayu
2. eunyoen
3. vptara
4. BiN982
5. ledyandtramp
Và mọi người. Nhờ những lời động viên và hối thúc mà au có thể bỏ qua nỗi buồn để tiếp tục viết fic. Au vui lắm khi mọi người luôn ủng hộ fics. Thành tựu này không nhờ mọi người thì au không có được.

Fic này cũng sắp end rồi, au hy vọng mọi người sẽ ủng hộ đến cùng...

Saranghaeyo! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro