Chapter 8. Lo Lắng
"Chính là cô Park." Ji Eun gọi cho chúng tôi.
Ji Eun phi thường nhạy bén, cô ấy điều tra ra vụ việc của chúng tôi chỉ trong vòng một ngày. Là người họ Park... Chắc hẳn là Hyomin.
--------
Tôi cùng Jiyeon unni đi mua vài tách coffee nóng và đến tìm Ji Eun ở nhà Qri. Tôi đã suy nghĩ về việc Qri có con trai, nhưng tôi lại chưa bao giờ gặp được chồng chị ấy. Đến lúc tôi hỏi Ji Eun thì mới biết chồng Qri đã mất cách đây hai năm. Tôi thật hối hận vì lần trước đã đối xử với chị ấy như vậy. Chắc chắn nỗi đau đó chị vẫn chưa vùi lấp được.
"Là Park Soyeon." Ji Eun bây giờ mới nói cho chúng tôi tên họ của người gây sự, và tôi đã sai.
"Thì ra là chị ta." Jiyeon unni hơi nhíu mày khi nghe được cái tên ấy.
Có lần chị đã kể cho tôi nghe về Park Soyeon. Họ đã từng là bạn rất thân ở trường cấp ba, nhưng sau đó vì những hiểu lầm nên Soyeon đã ghét chị tôi. Người mà Soyeon yêu đã rất thích Jiyeon unni và anh ta đã tỏ tình. Jiyeon unni không chấp nhận nên anh ta trở nên đau buồn, anh ấy lặng lẽ rời khỏi Hàn Quốc để du học và chưa bao giờ trở về từ lúc ấy.
Soyeon hiện tại là con gái của tổng giám đốc công ty thời trang Shyne. Với năng lực của cô ta thì tôi nghĩ cô ta không cần phải sử dụng những thủ đoạn để trả thù chị tôi. Soyeon cũng khá nổi tiếng với giọng hát "làm vỡ kính", cô ta còn có tham gia trong làn giải trí nghệ thuật. Soyeon có một trí tuệ khá cao, tại sao lại có sơ xuất trong việc này? Hay là cô ta đang cố tình đùa cợt với chúng tôi? Công ty Shyne so với chúng tôi thì nó chỉ bằng 1 phần 5. Làm sao có thể chống chọi khi cô ta muốn tham gia vào "màn trình diễn" này?
"Park Soyeon đã nhờ một chuyên gia để đột nhập trang web bán hàng online của EunYeon's để ngăn chặn nó lan rộng trong những vùng như Gangnam và các nơi khác của Seoul." Ji Eun ngừng và uống một chút coffee, sau đó tiếp tục, "Khi khách hàng mua sản phẩm online, họ sẽ bị lỗi kết nối và những thứ virus máy tính làm hỏng trang web trong những nơi cựu thể."
"Chúng tôi biết rồi, cảm ơn cô rất nhiều."
"Không có gì đâu Jiyeon, chuyện này đối với tôi không có gì cả. Lần sau mời tôi đến sinh nhật của Eunjung unni là được."
"Tất nhiên." Chúng tôi chào Ji Eun và ra về.
-------
Về đến nhà, chị tôi nhận được một cú điện thoại của một người. Tôi không ngờ người đó là.... Park Hyomin.
"Yeoboseyo?" Chị đặt điện thoại lên bàn và mở loa ngoài để tôi cũng có thể nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.
"Tôi là Hyomin."
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Tôi biết được công ty em có gặp một chút vấn đề. Em cần sự trợ giúp của tôi chứ?" Cô ta gọi unni của tôi là "em" à? Có hơi quá không nhỉ?
"Cảm ơn chị. Chỉ là một vấn đề nhỏ không quan trọng cho lắm, nhưng tại sao chị biết được?"
"Vì tôi là Park Hyomin. Hứng thú với ai thì tôi sẽ nắm tất cả thông tin của người ấy trong tay."
"Vậy thì cô Park, nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ nói chuyện với chị sau, tạm b..."
"Còn nữa, tôi cũng sắp về Hàn Quốc rồi. Đến ngày đó tôi sẽ gặp em, và chúng ta sẽ... Nói chuyện."
"Được, chào chị."
Chị tôi thật là đào hoa, có biết bao nhiêu người đàn ông đã theo đuổi chị, tôi cũng đang theo đuổi chị và bây giờ lại có thêm một người phụ nữ muốn cướp chị khỏi tôi. Làm cách nào để có được chị trước khi Hyomin trở về Hàn Quốc đây?
"Jung đang nghĩ về chuyện gì vậy? Mặt bị khờ ra luôn rồi." Chị nhìn thẳng vào mặt làm tôi giật mình.
"Em đang nghĩ thì ra chúng ta chỉ mất số lượng khách hàng online thôi."
"Ừ, chuyện này đơn giản sẽ được nhanh chóng giải quyết."
"Vậy còn Soyeon thì sao unni? Hyomin nữa?" Tôi biết chị sẽ lãng tránh Hyomin nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.
"Soyeon thì unni sẽ không màn đến. Còn Hyomin thì unni không ngăn cản gì được, chị ta là một người không đơn giản."
--------
8:00 pm...
Sau khi ăn tối xong chúng tôi đến sofa ngồi. Tôi bỗng dưng muốn hỏi chị câu hỏi mà tôi có trong đầu ban sáng, và muốn chắc chắn rằng chị không có một chút tình cảm gì đối với Hyomin.
"Unni có thích Hyomin không?"
"Unni nhắc em lần nữa là unni không có hứng thú với chuyện tình cảm nữ & nữ. Unni không kì thị nhưng có lẽ unni không thích hợp với nó."
Nỗi lo của tôi đã thành sự thật rồi. Tim tôi chợt đau nhói, chẳng lẽ tôi sẽ không có được tình cảm đó từ chị sao? Tôi sẽ không có một cơ hội nào sao? Chị không thích tình cảm nữ & nữ. Bây giờ tôi cảm thấy yếu đuối, tôi muốn khóc một cơn cho thoả mãn. Chỉ có chị mới làm cho tôi hoang mang, chỉ có chị mới là cho tôi điêu đứng, chỉ có chị mới làm cho tôi yêu một câch điên cuồng khờ dại, và chỉ có chị mới làm cho trái tim và linh hồn tôi bị vập nát như thế này. Chắc tôi là một kẻ có tội, yêu thầm chị là do bản thân của tôi, chị đâu hay biết gì và chị là một người hoàn toàn vô tội. Cuối cùng nước mắt của tôi cũng tuôn ra, tôi không thể ngăn chặn nó. Là tôi không thể điều khiển trái tim, nó điều khiển cả cơ thể đang thoi thóp này.
"Em đi vệ sinh một chút." Tôi tránh mặt chị vì không muốn chị nhìn thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt.
"Jung sao vậy? Sao không nhìn mặt unni?" Chị cảm thấy được cử chỉ bất thường của tôi, chị nắm cổ tay tôi lại.
"Em không sao... Chỉ đi vệ sinh thôi mà." Tôi lạnh lùng rút tay đi, mặt vẫn không quay lại để nhìn chị."
Vừa bước vào nhà vệ sinh, khoá cửa thật chặt và tôi bắt đầu thở gấp. Ngồi xuống ở một góc, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt vì chất lỏng nóng rát này đang dào dạt tuôn ra. Tôi hít lấy không khí một cách dồn dập. Một tay để lên đầu gối và một tay tôi che miệng lại để chị không nghe được tiếng nấc của tôi trong nhà vệ sinh to rộng này. Cứ thế tôi tiếp tục khóc, nước mắt đua nhau chảy ra vô tận...
"Jung à, em đang làm gì vậy?!? Em đã ở trong đấy 30 phút rồi!" Chị vừa gỏ cửa vừa gọi tôi.
Nước mắt vẫn tuông ra không ngừng, bây giờ tôi không thể trả lời chị, không thể mở cửa cho chị, vì tôi không muốn chị biết là... Tôi đang khóc.
"Jung à Jung!!! Em có sao không?!?"
Tôi vẫn ngồi đó khóc một cách vô thức. Và rồi cánh cửa cũng đã được chị mở ra bằng chiếc chìa khoá chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Chị đã thấy tôi, thật sự quá mất mặt vì đã lâu rồi tôi không còn khóc trước mặt chị nữa.
"Jung sao vậy?!? Đừng làm unni sợ mà!!!" Chị chạy đến ôm tôi một cách nôn nóng.
"Unni xin lỗi, Jung đừng khóc, lúc nãy unni lỡ lời làm em sợ..." Và chị cũng khóc.
Tôi rút người, tựa đầu vào vai của chị và run lên với những giọt nước mắt vẫn tuôn trào. Tôi lại làm chị buồn nữa rồi, làm chị khổ vì tôi nữa rồi...
"Không phải... Là lỗi... Của unni..." Tôi chỉ có thể cất tiếng thều thào như vậy thôi.
Tôi bình thường sẽ là một con người mạnh mẽ và lạnh lẽo. Nhưng trái lại yêu thương chị là một khuyết điểm, là một độc dược sẽ làm tôi yếu đuối khờ dại khôn lường.
"Jung đừng như vậy nữa được không? đối với người khác thì em có thế lạnh lùng, nhưng đừng làm vậy với unni, có được không? Unni rất sợ Jung à..." Chị vòng hai tay ôm cổ tôi thật chặt và ở trong lòng chị, tôi khẽ gật đầu.
Yêu là lo lắng, yêu là sầu....
Yêu là mềm yếu với thương đau.
Yêu là mong đợi vô bờ bến....
Yêu là thổn thức, nhớ lênh đênh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro