She was a poetry she couldn't stop reading
Itsuki tìm thấy Fuyu đang ngồi tĩnh lặng một mình ở chiếc ghế đá, trước mặt là con kênh chầm chậm chảy, trên mặt nước lác đác những chiếc lá được dòng kênh trong veo nâng đỡ và không ngừng xoay vòng khi có cơn gió thổi qua. Khung cảnh yên bình đang nhuốm sắc vàng từ ánh nắng bình minh, nhưng khi mảnh ánh sáng ấy nhè nhẹ ướm lên người nàng, dáng vẻ tuyệt nhiên bất động ấy lại làm Itsuki liên tưởng tới những tia nắng yếu ớt đang tìm cách len lỏi qua một đám mây vừa vần vũ cơn mưa ở chốn giá tuyết nào, có lẽ hơi ấm ấy còn cả một chặng đường nỗ lực để có thể chan hòa cùng cơn mưa đông ngỗ nghịch kia.
Như cảm giác được cô, nàng từ từ xoay người lại, nàng không cười nhưng ánh mắt tha thiết nhìn cô như cô là tạo hình diệu kỳ nhất nàng từng thấy, thật là tương phản với sắc thái lành lạnh toát ra từ gương mặt góc cạnh đang ẩn hiện nhiều tâm tư.
Chỉ trong khoảnh khắc như thế, Itsuki phải lòng người con gái đang đứng trước mặt cô một lần nữa, áp lực vô hình từ Fuyu khiến Itsuki cụp mắt xuống, tự trách bản thân vì mãi không bao giờ có thể chế ngự trái tim bối rối trước nàng.
"Mình đi ăn sáng nhé, rồi cùng đi thăm mẹ em." - Nàng bước tới.
Và đó chính xác là điều cả hai làm. À không, phải là cả ba. Tsuki-chan như một bé mèo con phiên bản mini của Fuyu, con bé lí lắc tràn đầy năng lượng, tiếng cười nói và những trò chọc ghẹo của Tsuki-chan như chất keo dễ chịu, từ từ kết dính nàng và cô. Bàn tay Tsuki-chan nhỏ xíu, lọt thỏm trong cái nắm tay của cô và nàng trên đường làm Itsuki nghĩ tới hình ảnh của một gia đình êm ấm... Nhưng cũng có những lúc, Tsuki đủ ngoan ngoãn hiểu chuyện để vui niềm vui riêng, nhường lại chút khoảng lặng để Fuyu và Itsuki phần nào lấp đầy khoảng trống miên man của 5 tháng vừa qua.
Cuối cùng, Itsuki cũng được gặp mẹ nàng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên, thay cho cái ngần ngại hay hồi hộp kiểu mẫu, tâm trạng của Itsuki dịu đi khi cô quan sát hai mẹ con. Cảm giác hổ thẹn bỗng dâng lên, khi tất cả những cay đắng cô chuẩn bị hòng giành lại Fuyu đều không cần thiết. Cách nàng và mẹ chăm sóc rồi trò chuyện cùng nhau, sự ấm áp giản dị bỗng làm ngọn lửa trong lòng Itsuki le lói rồi tắt hẳn, biết rằng tình cảm của cô và nàng có phần nhỏ bé khi đặt cạnh điều nàng và mẹ đang có. Đứng trước nét mặt chân thành và cái nhìn như luôn luôn cảm thấy có lỗi trước Fuyu dù chính bà là người đang chịu đựng bệnh tật, Itsuki bỗng muốn thay nàng chăm sóc bà, nhất là lúc này.
Rào cản ngôn ngữ hóa ra lại nhẹ nhàng không tưởng, khi sự ngại ngùng được hóa giải dễ dàng, tất cả những gì cô cần là hành động. Khi giúp bà ăn, cô dễ chịu trước cái nhìn thầm lặng xen lẫn chút hiếu kỳ của mẹ nàng khi cô nhẫn nại từng thìa cháo chậm rãi. Bà còn ngạc nhiên pha lẫn thú vị, quay sang Fuyu và nở nụ cười khi Itsuki tỉ mỉ trong từng cái xoa bóp. Bà duy trì kết nối không lời với cô bằng ánh mắt hiền từ khi Fuyu ngồi cạnh và đọc sách. Cô càng cảm thấy biết ơn khi biết có thể bà chưa hoàn toàn chấp thuận điều gì, bà vẫn chọn cách tử tế để đối đãi với cô, là vì Fuyu. Thật tốt là Tsuki bé vẫn rất ngoan ngoãn, cô bé liên tục kể những câu chuyện trẻ con hòng chọc cho bà tươi vui hơn, nhưng cũng không quên vuốt tóc và ôm lấy bà thật chặt, nói với bà những lời động viên dẫu cũng rất ngô nghê. Đặc biệt, cách bà cưng chiều Tsuki bé làm cô nghĩ sau này hẳn bà sẽ là một bà ngoại rất tuyệt vời.
.
.
.
Buổi tối.
Khi cô đang ngắm Tsuki-chan thiêm thiếp trong giấc ngủ, nàng nhẹ nhàng vào phòng, tay cầm ổ bánh nhỏ với độc nhất một cây nến.
"Sinh nhật sớm với Itsuki....em không muốn chia sẻ với ai khác." - Là ánh nến hồi hộp hay gương mặt nàng đang rung rinh...
Cô càng bất ngờ hơn khi bước ra bếp là một bàn đã có sẵn dĩa bánh xèo chuẩn Nhật, một thố mì thạch Tokoroten mát lạnh và ít tempura, mọi thứ trông thật sự ngon lành.
"Hôm trước là do em quá bận nên mới mua đồ ăn như vậy, em biết tập nấu ăn từ lâu rồi." - Giọng nàng bẽn lẽn pha chút hờn giận, Itsuki nhìn nàng với ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn nụ cười không thể kìm nén. Cô khẽ khàng bước tới và ôm chặt Fuyu, đôi tay vô thức xoa đầu nàng như vô số lần đã làm.
"Xin lỗi em, chắc em cũng đã mệt mỏi lắm..." - Giọng cô trầm xuống để kìm tiếng nghẹn...Nàng vẫn vậy, vẫn chẳng nói gì, nhưng tất cả những gì Itsuki cần cũng chỉ là cái gật đầu để ngầm hiểu nàng vẫn ổn, và đôi vai căng cứng bỗng thả lỏng rồi dựa vào cô vô điều kiện, một niềm tin le lói được thắp trở lại nơi hai con tim...
"Hôm nay...em muốn cảm ơn Itsuki." - Nàng đút cho cô một chút bánh xèo, giọng nhẹ như gió.
"Ồ...vì sao?"
"Itsuki đã vượt qua rất nhiều điều, để đến gặp em, gặp mẹ. Em thấy Itsuki rất dũng cảm." - Cô cũng đút lại cho nàng một miếng tempura.
"Dũng cảm sao?" - Itsuki nhíu mày, hơi khó hiểu.
"Chẳng phải cần rất nhiều dũng cảm để đối mặt với điều làm mình đau buồn sao?" - Fuyu nắm tay cô.
"Và còn nữa, cách Itsuki chăm sóc mẹ em...thật khó để chấp nhận người làm mình mất niềm tin, nhưng Itsuki làm được." - Nàng tiến đến gần hơn.
"Em thấy như được Itsuki yêu một lần nữa, vì Itsuki chấp nhận mẹ..." - Nàng nhìn sâu vào mắt cô, Itsuki nuốt khan...
"Và ...em cũng vậy, em thấy như phải lòng Itsuki một lần nữa." - Fuyu lấy ngón út quệt nhẹ nơi khóe môi cô, rồi cũng điềm nhiên đưa lên miệng. Nụ cười kín đáo của Fuyu làm Itsuki bồi hồi nhớ lại Fuyu của những ngày trước, tinh nghịch và vui tươi hơn bây giờ....
"Cần trao cho nhau chút niềm tin, lỡ đâu sau này mẹ cho phép em quay về bên Itsuki đó..." - Cô vuốt tóc nàng, môi nở một nụ cười buồn.
Sau bữa ăn, Itsuki đôi lần bắt được ánh mắt lén lút ẩn giấu từ Fuyu, đặc biệt còn rõ hơn khi cả hai vai tựa vai cùng đánh răng, chuẩn bị đi ngủ. Nàng kể từ những ngày đầu, nàng đã luôn có ranh giới với người đàn ông kia, rằng nàng chỉ chấp nhận chia sẻ giấc ngủ với bé Tsuki-chan. Nhưng lý do chính khiến lòng Itsuki bồn chồn hơn đêm đầu tiên là vì bức tường giữa nàng và cô đã được đập bỏ, ở ngay cạnh nàng nhưng cô luôn thấy không đủ cho những nhớ mong đã cháy âm ỉ suốt 5 tháng...
"Em ngủ ngon...tối nay Itsuki ngủ ở sofa nhé...được không em?" - Cô để nàng bước vào phòng trước khi dừng lại.
"À...em hiểu mà." - Fuyu ngớ người ra một chút rồi yếu ớt trả lời, gương mặt xinh đẹp ấy thoáng chút đã là hòa trộn của ngượng ngùng và buồn bã...
Itsuki khẽ khàng nắm lấy tay nàng, mắt cô chú mục vào đôi tay và thứ cô vừa để vào bàn tay nhỏ xinh đó. Cô không đủ can đảm nhìn nàng, cả ngày nay cũng không tìm được thời điểm thích hợp cho món quà, bèn chọn khoảnh khắc riêng tư khi đêm sắp tàn...
Fuyu cũng bắt đầu chú ý món đồ nằng nặng nơi bàn tay, nàng đưa lên nhìn ngắm và Itsuki ngay lập tức thở phào khi thấy mùa xuân nho nhỏ đã tràn đến trên gương mặt nàng, xóa tan nét tổn thương hiển hiện khi nãy.
"Ôi đẹp quá..." - Fuyu thốt lên, mắt nàng long lanh phản chiếu ánh sáng từ đôi bông tai màu tím ngọc.
"Chúc mừng sinh nhật, Đông Vũ..." - Itsuki e dè vén tai mình, cô đã đeo nó từ lúc hạ cánh. Itsuki chạm vào trái tim nhỏ nơi cổ nàng, cô đã rất cảm động khi nhận ra chiếc vòng đã ngự trị trên nơi đó từ rất lâu...
"Đeo cho em liền được không?" - Itsuki phì cười khi thấy Fuyu hào hứng với món trang sức dù trên người đã là chiếc váy ngủ gợi nhớ trời đã rất khuya.
Khi đeo xong, Itsuki vừa nhìn ngắm nàng vừa thấy bàn tay mình theo ý muốn vô thức mà chạm lên đôi tai, lên gương mặt và mái tóc đã ám ảnh cơn mơ suốt một thời gian dài. Fuyu như ngừng thở khi cô không kìm được mà tìm đến môi nàng, trái tim nhức nhối vì chưa được vỗ về đang điều khiển Itsuki, muốn cô làm gì đó để tìm lại cảm giác được nàng trân trọng. Tâm trí Itsuki nổi sóng trong môi hôn hội ngộ, cô là người bắt đầu nhưng Fuyu mới là người nồng nhiệt. Nàng cướp lấy hơi thở của cô như thể nàng đang là người thiếu dưỡng khí, đôi môi run rẩy của Itsuki cũng ở vị thế nhẫn nhịn mà đón nhận những nhớ nhung của nàng, nàng buông lơi dùng lưỡi nhâm nhi nhưng ngay lập tức lại không kìm được mà mạnh bạo dồn ép cô, đôi tay cô thì không ẩn nhẫn như bờ môi đang bị nàng chiếm hữu mà muốn tự do ghì siết bên dưới, tận dụng khoảng cách chiều cao đó để chèn ép người còn lại, không khí xung quanh dần nóng rực...
"Em đã nhớ Itsuki, rất nhiều. Rất nhiều!" - Fuyu chợt dừng lại môi hôn vì muốn nhấn mạnh điều cần nói, đôi mắt nàng dạt dào cảm xúc.
"Itsuki cũng vậy, đã rất nhớ em. Cảm giác như tim đã nứt ra khi không có em..." - Itsuki cũng cuối xuống, nhìn thật sâu vào mắt nàng.
"Em vẫn yêu Itsuki nhiều lắm..." - Nàng thổn thức trước khi ôm lấy gương mặt cô, đòi hỏi thêm một nụ hôn...
Nhưng trong khoảnh khắc Itsuki chuẩn bị dìu nàng vào phòng để theo đuổi cơn sóng của cảm xúc, đôi mắt Itsuki lại chạm đến Tsuki bé đã êm đềm say giấc...hình ảnh đó bỗng khiến cô dừng lại, cô cảm thấy làm vậy là không đúng, cô và nàng chưa thật sự hóa giải được chuyện này, tình cảnh cũng đâu phải hạnh phúc toàn vẹn. Dù một phần trong cô gào thét vì muốn nàng, cô biết mình không nên lợi dụng những lúc này để làm điều gì khinh suất.
"Fuyu... ngủ ngon nha..." - Cô nhẹ nhàng chạm má và hôn tóc nàng để xoa dịu, cô còn phải cố tình tránh đi ánh mắt hụt hẫng đang mở to nhìn mình.
Không để nàng kịp nói gì, Itsuki vuốt tóc và hôn trán nàng rồi đóng cửa. Song, cô phải tựa trán vào cánh cửa gỗ nặng nề để điều tiết hơi thở...cảm giác cục nghẹn trong lòng cứ dâng lên, nó đang chèn ép trái tim cô và không cho cô hô hấp bình thường. Cô đứng đó, dõi theo bóng Fuyu thở hắt ra phía đằng sau cánh cửa, nàng cũng đã đứng đó rất lâu, hình như nàng khóc...
.
.
.
Ngày sinh nhật Fuyu.
Người đàn ông ấy đã về, anh ta lăng xăng vào bếp nấu ăn cho Fuyu sau màn chào hỏi gượng gạo. Cô khẽ nhíu mày quay đi hướng khác, nhớ lại khi nãy Fuyu cũng cười với anh ta điều gì đó, Itsuki chỉ nghe được loáng thoáng và không hiểu họ đang nói gì nhưng cô chắc là câu chuyện của anh ta hẳn không có gì thú vị. Itsuki lừ mắt thở dài, tâm trạng chao đảo vì cô không biết nên vào bếp mà cứu lấy mấy món anh ta nấu hay không, vì đó toàn là những món Fuyu không thích, chưa kể cách anh ta nấu nướng cũng có vẻ lóng ngóng, thành phẩm thì ..... Cô đang cố gắng tỏ vẻ lịch sự nhất có thể, chỉ vì đây là ngày của nàng....Cô bèn chơi với Tsuki bé và nói chuyện với Fuyu để giải tỏa cơn dị ứng khó chịu nào đó đang râm ran trong lòng mình.
"Chà...món này có vẻ hơi khét rồi anh Kou. Ừ mà...món kia em nghĩ em không ăn đâu, nó mặn quá." - Fuyu nói với người đàn ông rồi quay sang Itsuki cầu cứu...
"Fuyu nấu chung không?" - Itsuki cười hiền rồi im lặng liếc mắt sang anh Kou, đầu khẽ hất nhẹ ý muốn anh ta ra phòng khách. Từ lúc anh ta về thì đây là quãng thời gian cô vui vẻ nhất, Fuyu khi nãy không có chút lòng muốn quẩn quanh trong bếp, thì bây giờ thấy Itsuki xắn tay áo, nàng lại nhiệt tình và tươi vui đến lạ. Cô mỉm cười kín đáo, đoán rằng Fuyu chỉ muốn ở cạnh mình. Cô nhận ra mình thích cảm giác này, cảm giác nhận ra mình mới là người có được tình yêu của nàng....
Cô mỉm cười nhìn Fuyu, gật đầu cảm ơn nàng khi Fuyu liên tục làm thông dịch viên và kết nối mọi người trong bữa ăn. Đôi lần cô hiểu và cũng có thể trả lời anh ta, nhưng đa phần im lặng là vì không muốn nói chuyện, cảm giác không hề thoải mái. Một phần vì dường như anh ta chưa biết "lý do thật sự" mà cô đang ở đây lúc này. Thay vào đó, Itsuki tập trung vào chuyện loại bỏ tiêu cay trong chén Fuyu trước khi đưa cho nàng, còn tỉ mỉ loại xương cá và cắt nhỏ thịt, cô vẫn còn bực mình vì anh ta dường như không để ý thói quen của Fuyu, cũng không hề tận tâm chăm sóc nàng thật tốt. Fuyu bỗng cuối xuống để nhặt thức ăn Tsuki-chan làm rơi, cô cũng im lặng tùy nhiên dùng bàn tay chặn lại góc nhọn của cái bàn để che cho Fuyu, và ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt chăm chú khi anh ta quan sát hành động đó. Itsuki vẫn không nao núng mà nhìn sâu vào mắt anh ta, gương mặt mỉm cười nhẹ mang sắc thái của kẻ thách thức thầm lặng, và bàn tay cô vẫn không mảy may rời khỏi góc nhọn cạnh bàn.
Sau bữa ăn, nàng tỏ ý muốn đưa Tsuki-chan đi chợ đêm chơi, tuy nhiên có vẻ anh ta không đồng ý, và nàng trông cũng không được vui. Itsuki cũng cảm thấy đã đến lúc mình cần rời đi nên thương lượng để Fuyu có thể cùng mình ra ngoài trước khi cô thực sự rời khỏi Trung Quốc.
"Cô Itsuki đi về ạ? Nhưng con đang rất thích cô í..." - Tsuki-chan phụng phịu, níu níu tay áo cô.
"Xin lỗi con, cô Itsuki cũng rất rất rất thích Tsuki-chan đó." - Cô xoa đầu em bé và không quên cuối xuống ôm dáng hình nhỏ xíu ấy thật chặt. Cô biết ơn vì đã được gặp và chăm sóc cô bé đáng yêu vô ngần này, trái tim tử tế của bé con đôi lần làm cô được thấy mình của rất rất nhiều năm trước, và việc đó làm cô thêm cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại thực tại...
"Cảm ơn Itsuki-san. Có lẽ sẽ không phiền cô nữa, tôi sẽ chăm sóc Fuyu thật tốt." - Anh Kou nói ngắn gọn rồi chìa tay.
Itsuki khựng lại và nhìn anh ta thật lâu, trước khi chậm rãi trả lời.
"Cảm ơn anh Kou, thời gian qua đã vất vả rồi. Bây giờ Fuyu lại có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, tôi thấy rất vui vì điều đó." - Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bắt lấy tay anh ta. Fuyu có vẻ hơi bối rối khi nhìn thấy màn tương tác không được thân thiện của cả hai....
.
.
.
Itsuki và Fuyu yên lặng sóng bước ở quảng trường đầy gió. Cô biết, hành trình của mình ở đây đã sắp đến hồi kết, miệng cô đắng làm sao khi nghĩ tới chuyến trở về Nhật Bản sẽ không thể có nàng, thậm chí là trong tương lai gần. Dù sao thì trong vài ngày vừa qua, mọi chuyện diễn ra nằm ngoài suy tính của cô...phải rồi, cô suy tính nhiều quá, bản năng này gần như nằm trong tiềm thức, nhưng cô không lường trước trái tim của mình lại quyết định thay Fuyu mà rẽ lối nàng và cô một lần nữa...
"Kế hoạch tiếp theo của Itsuki là gì?" - Nàng không nhìn cô mà để ánh mắt lãng đãng phía trước.
"....................."
"Sao vậy? Em quá hiểu Itsuki mà, lúc nào Itsuki cũng lo nghĩ, lúc nào cũng biết phải làm gì...Vậy thì, Itsuki sẽ làm gì tiếp theo?" - Nàng nháy mắt châm chọc.
"Em sẽ không thích nghe nó đâu." - Itsuki chú mục xuống nền đá của quảng trường, mọi thứ đang càng lúc càng nghèn nghẹn.
"Ừ...em nghĩ là em biết Itsuki muốn làm gì rồi..?" - Nàng cười khan rồi đơn độc đi nhanh về phía trước...
"Vậy em muốn hỏi. Tại sao Itsuki tìm em? Tại sao cho em hy vọng?" - Nàng bỗng quay lại nhìn cô, mái tóc rối bời trong gió hòa quyện cùng đôi mắt đã ửng đỏ, buồn nhưng đẹp đến nao lòng.
"Để giải thoát cho cả hai." - Cô nhìn nàng từ xa, khoảng cách bây giờ là 6 bước chân.
"Cả hai chúng ta, sẽ mãi mãi không thể vượt qua dằn vặt nếu cứ tin rằng mình là người có lỗi." - Itsuki bước đến bên nàng.
"Muốn em biết rằng em không làm gì sai, em có lý do của em....và Itsuki cũng có cuộc chiến của riêng mình để tự vươn lên. Còn nữa..."- Cô từ từ rút ngắn khoảng cách.
"Fuyu, em cũng cần được tự do." - Cô đã bước đến nàng, tay cầm tập hồ sơ chương trình thực tập sinh của Tencent Games, bên trong là thư mời cộng tác kèm hình ảnh những bản vẽ, dự án dang dở của Fuyu. Bây giờ thì nàng gần như nức nở thật rồi...
"Fuyu, em không cần ai khác để cảm thấy hạnh phúc, thậm chí là Itsuki..." - Cô vuốt má nàng, cảm thấy cay đắng vô cùng khi hình ảnh mình lau nước mắt cho nàng sao lại quen thuộc và lặp lại quá nhiều...
"Tại sao lại làm thế...Đây là lời chia tay thật sao?" - Nàng giật lấy tập hồ sơ rồi dúi ngược lại người cô, thái độ rõ ràng là chối bỏ.
"Fuyu..." - Itsuki chưa kịp nói hết câu thì gương mặt bỗng thấy rát bỏng. Fuyu mím môi phẫn nộ nhìn cô, cố ngăn giọt nước mắt, rồi nàng dứt khoát quay gót bước đi thật xa. Itsuki run run đưa tay chạm gò má nóng bừng, nhưng đôi chân thì vô thức bước theo hình bóng ấy. 5 bước, 10 bước, 24 bước... Itsuki cứ lầm lũi đi và đếm...
Bỗng, nàng bỗng hốt hoảng quay ngược lại rồi gần như đâm sầm vào cô, cái đâm sầm tựa hồ lần đầu tiên nàng va phải Itsuki rồi đắm chìm cùng cô vào một năm trước, đôi tay cô cũng lại có phản xạ mà ôm lấy nàng ngay lập tức...
"Ôi...Fuyu..." - Cô siết chặt nàng rồi vùi mặt vào hõm cổ, đây có thể là lần cuối cùng cô được cảm nhận nốt xạ hương ấy.
Fuyu không nói gì, chỉ ôm ghì lấy cô như chiếc phao cứu sinh của đời mình. Khi vòng tay đã lỏng đi, nàng thinh lặng nhìn cô rồi nhận ra mắt cô cũng đã hoen đỏ.
"Itsuki ơi, xin hãy nói yêu em đi..." - Fuyu thổn thức trong làn nước mắt.
Itsuki không thể nói gì nữa, cô chỉ biết ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, trao gởi nụ hôn buồn và chậm rãi nhất mà cô từng có với nàng, Itsuki sợ rằng nếu mình mở mắt thì Fuyu sẽ thực sự biến mất. Giọt nước mắt nhẫn nhịn nhưng không kìm được mà tuôn rơi ngay khi làn môi được chạm nhau, lời tạm biệt này làm Itsuki tin rằng cơ thể mình đang chịu đựng hàng ngàn ngọn dao ghim thẳng và không chút khoan dung.
"Vậy ra, đây mới là cảm giác của mất mát và hy sinh. Dù sao thì, xin cảm ơn dòng thời gian đã nhân từ vừa đủ để cô và nàng được gặp nhau ở kiếp này..."
.
.
.
Một buổi chiều tháng 5, ông Harumo bất ngờ khi thấy Itsuki bước vào gia trang tại Osaka và (lại) không báo trước.
Gương mặt cô đã hốc hác và mất đi sinh khí nhiều. Năm thứ hai của Đại học đã bắt đầu, nhưng có vẻ không-thời gian của cô đã dừng lại từ rất lâu trước đây.
Cô xin phép ông được gặp riêng ở tầng thượng nơi thưởng trà. Ở đây, Itsuki làm nghi thức cúi đầu dogeza kính cẩn khiến ông thảng thốt. Đây là lần đầu tiên Itsuki thể hiện nghi thức trang trọng này.
"Itsuki-chan..."
"Con xin lỗi. Con thật sự đã sai rồi." - Itsuki ngồi dậy nhưng vẫn quỳ gối.
"Thưa Bố, con đến đây hôm nay để xin lỗi...và con cũng cần xin phép một chuyện, con thực sự xin Bố hãy cân nhắc." - Itsuki nghiêm trang nhìn ông.
"Con nói đi."
"Xin hãy để con đi." - Đôi mắt Itsuki vô cùng buồn bã nhưng hoàn toàn kiên định.
Ông Harumoto nhìn Itsuki, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười chua chát.
"Ta biết rồi một ngày con sẽ đến đây và lại yêu cầu điều này. Nhưng lần này, con đi là cho chính con, phải không?" - Cô nhẫn nhịn gật đầu, môi run run kìm nén đôi mắt đã ầng ậng nước.
"Ôi, Itsuki-chan..." - Ông bước đến rồi ôm cô vào lòng....
1 tháng sau.
Itsuki ngã phịch ra chiếc giường rồi thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng dời phòng xong xuôi. Với chút ít tiền để dành trước đây, Itsuki cũng đã tìm được một căn phòng nho nhỏ gần Đại học Tokyo và dọn ra khỏi căn phòng ký túc xá đắt tiền nhưng giờ chỉ toàn nỗi buồn ấy....Ngày mai cô cũng sẽ bắt đầu công việc bán thời gian ở trường đua ngựa Keiba, chỉ nghĩ đến việc được dành thời gian chăm sóc những chú ngựa và dõi theo những cuộc đua đầy hứng khởi đã kích thích Itsuki. Mọi ngày trôi qua đều mệt nhoài, đôi khi là chán nản do cạn kiệt năng lượng nhưng cũng có nhiều ngày thật thú vị.
Nhưng hầu hết sẽ là cái man mác sâu thẳm mang tên người con gái ấy....
Mùa hè năm đó, hai con người không biết mềm mỏng đã chọn cách cương với đời rồi gãy vụn.
...nhưng ít nhất thì, Itsuki đang được sống, sống đúng nghĩa.
Cô nhắm mắt thưởng thức miếng bánh rồi phồng má tận hưởng vị ngọt của vanilla len lỏi trong miệng, khẽ mỉm cười khi thấy tia nắng tháng 6 nhảy nhót trên ban công, nơi những nụ hồng trắng yêu dấu của cô đang tận hưởng những đợt nắng giúp nó trổ bông thật nhanh và thật đẹp.
Tâm trí cô lại ưu tư trôi tới nàng, có lúc nào mà cô không nghĩ về nàng cơ chứ... Người ấy cũng đang cố gắng từng ngày, instagram của nàng trở lại là chốn an yên của cô, nơi cô đọc những gởi gắm ngọt ngào cho một người dấu yêu không tên nào đó, nơi nàng kể về một chuyện tình rung động lòng người nào đó, nơi nàng được trút bỏ mọi thứ để lại là Fuyu của cô.............
~Fin~
Tâm sự xíu nào:
[Lôi note xuống đây để tránh các readers bị ảnh hưởng khi còn chưa đọc...]
Mình nghĩ có khi ending của mình sẽ làm một số bạn ko thích do có thể nó thiếu tính cao trào, drama. Nhưng ko hiểu sao dạo gần đây mình ko muốn mọi thứ xung quanh mình và đặc biệt những thứ mình thích lại bị drama hoá, mình thích cách CGW có kết thúc phần nào cũng hợp lòng người, mình thích khi ItsuFuyu đã làm lành ở ep 4 thì gần như bỏ lại mọi thứ đằng sau mà không cần giải thích hay dằn vặt nhau điều gì, mình cũng thích cách 2Yu tương tác và caring cho nhau rất yên bình và vừa phải qua những lần chụp magazine chung. Và vì vậy mình cũng muốn cách mình ending chiếc fic sẽ mang vibe healing, non-drama, mọi thứ vẫn sẽ đc giải thích thông qua cách ItsuFuyu healing nhau, mình muốn ending của mình nên có tính cổ vũ, thay vì là 1 cái end để kịch tính hoá mọi thứ và làm nó trở nên nông cạn. nhưng mà làm sao để vừa nhẹ nhàng mà vừa không nông cạn thì ko ai nói cho mình biết cả huhu, cho nên mình take nhiều thgian là vậy đó.....
Rồi, mng sẵn sàng nói lời chia tay 2 bé chưa? :)
ý tưởng của moment đánh răng vai cụng vai là từ hình ảnh mà mình đi ngang trên X, thấy cute ghê...
"Mùa thu năm đó, hai con người ko biết mềm mỏng đã chọn cách cương với đời rồi gãy vụn" - Mình rất tâm đắc dòng này khi xem 25-21 (series phim Hàn kiểu coming-of-age rất hay, rất nên xem nhen), nên mạn phép được đưa vào fic. Nó diễn tả khá giống với tình cảnh của ItsuFuyu của mình, và rồi đâu phải cái từ bỏ nào cũng là quá tệ, phải không? Có dũng cảm để từ bỏ và chọn con đường khác, cái đó mới thực sự là trưởng thành, mình tin là vậy...
mình đi ngang hình này ở X và mình cực kỳ ấn tượng hình này, vì thấy Yuuka của tuổi trẻ thời ẻm còn làm idol mang vibe rất ngầu, kiểu nội lực mạnh mẽ nha, ko ngại va chạm đâu, sau này trưởng thành nên nhìn em hiền và cục bột hơn haha, cho nên thả hình để mng tưởng tượng moment Itsuki "dí" anh Kou ở bếp/ở bàn ăn nè, ánh mắt cũng sát thương lắm đó :))
hình này lúc Yuuka 18,19 rồi ấy, bằng tuổi với Itsuki của mình trong fic luôn.
P.s cuối cùng: Fuyu cũng sẽ có một ~fin~ riêng của ẻm đó, chờ nha mng :p
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro