Hiện tại và gốc đào năm ấy....
"Và đó là... thời thanh xuân đẹp đẽ bên em, Tsuki."
Giọng cậu trầm, khẽ lẫn trong tiếng gió xào xạc dưới tán anh đào đang nở bung cánh hồng dịu.
Gió lại thoảng qua, mang theo mùi hương cũ kỹ của mùa xuân.
Dưới gốc cây anh đào nơi góc trường ấy, cô gái năm nào đứng lặng lẽ. Không còn tà áo đồng phục, không còn ánh mắt luôn cúi gằm như thuở thiếu niên — Tsuki bây giờ là một cô gái trưởng thành, bình thản và chín chắn hơn bao giờ hết.
Tsuki giờ đây tựa như chính tên của mình — nhẹ nhàng, dịu dàng, và sáng rõ như ánh trăng.
Nhưng... vẫn là Tsuki đó. Người đã từng chạy theo một bóng lưng trong sân trường, người từng mỉm cười ôm lấy ai đó sau lưng, khi cánh cửa phòng y tế bật mở.
"Thật không ngờ... lại gặp anh ở đây." — cô khẽ nói, ánh mắt nửa mơ hồ, nửa run rẩy.
Ni-ki — hay đúng hơn là Riki bây giờ — đứng cách cô vài bước. Vẫn vóc dáng cao lớn, nhưng thay vì đôi mắt đầy kiêu ngạo và bất cần như trước kia, giờ đây là ánh nhìn dịu lại bởi năm tháng.
Ni-ki bật cười, tiếng cười trầm thấp, trộn lẫn giữa vui mừng và một chút gì đó không tên:
"Anh nên nói câu đó mới đúng... "
Tsuki khẽ bật cười.
" Phải rồi nhỉ? Em là người thất hứa cơ mà "
"...Tsuki...này—"
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn như muốn xuyên thấu tất cả thời gian đã mất.
"Định mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau ở gốc anh đào này... một lần, rồi lại thêm một lần nữa."
Tsuki khựng lại. Gió xuân khẽ lay động những cánh hoa trên tóc cô.
Anh thở khẽ, đưa mắt nhìn về phía cô gái năm xưa.
"...Năm đó, ngày em tốt nghiệp... anh vốn định tạo bất ngờ cho em."
Tsuki giật mình, tim hơi chùng xuống.
" Vậy mà..." — Ni-ki ngước nhìn tán cây anh đào đang rụng từng cánh
" Anh lại nhận được tin em đã chuyển về Hàn Quốc, chỉ sau vài tháng anh tốt nghiệp. Không một lời nhắn....không một cuộc gọi. Em cứ thế biến mất. "
Cô im lặng. Tay bấu nhẹ vào túi áo khoác, khẽ siết.
"Đó... có phải là lý do em không còn tới tiệm cà phê ấy không?" — Giọng anh chùng xuống.
"Nơi mà em từng hứa sẽ tới mỗi cuối tuần để gặp anh. Nơi mà em bảo có món bánh yêu thích nhất..."
Tsuki bàng hoàng quay sang nhìn anh:
" Chẳng lẽ...anh vẫn đến đó sao?"
Ni-ki khẽ gật đầu.
" Suốt hơn hai năm. Anh ngồi đúng chỗ em từng ngồi. Thỉnh thoảng gọi hai phần bánh, như thể em sẽ đến muộn một chút. Nhưng cuối cùng...chỉ có anh, và một chiếc ghế trống."
Tsuki cắn môi.
"Anh thật ngốc..." — cô khẽ thốt.
"Ừ." — Anh cười, nụ cười không hề khổ sở, chỉ mang màu của những ngày đã xa.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Cánh hoa đào rơi nhẹ trên vai họ, như thể thời gian chưa từng trôi.
"Em nghĩ anh sẽ quên." — Tsuki khẽ nói.
Ni-ki lắc đầu, bàn tay đút trong túi áo khoác.
"Ban đầu là mỗi tuần, rồi mỗi tháng... sau cùng, anh không biết vì sao mình vẫn quay lại. Chỉ biết rằng khi bước vào tiệm, anh luôn cảm thấy như em vừa rời khỏi bàn ấy trước vài phút vậy. "
" Nhưng anh đã hứa rồi mà." — Ni-ki mỉm cười, quay sang nhìn cô
"Rằng đến khi hoa anh đào ngừng nở, anh sẽ quên em."
Tsuki cắn nhẹ môi, mắt long lanh:
"Vậy... nếu hoa vẫn còn nở?"
"Thì anh vẫn ở đây. Giống bây giờ."
Cô không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ tiến lại gần cậu thêm một bước.
Khoảng cách năm tháng dường như được lấp đầy bằng một bước chân ấy.
"Anh có từng trách em không?" — Giọng cô khẽ run.
"Chưa từng." — Ni-ki đáp.
"Thanh xuân là những thứ mong manh. Anh chỉ thấy may mắn... vì người anh dành cả mùa xuân để nhớ, cuối cùng vẫn ở đây."
Tsuki quay đi, giấu diếm đôi mắt đã đỏ hoe của mình
" Tại s-sao bao lâu...anh vẫn chờ? "
Ni-ki gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Luôn luôn. Dù trong vô vọng, anh vẫn đợi. "
" Vì sao chứ..? "
" Vì... anh chưa bao giờ quên em."
Tsuki nói, giọng đã nấc lên từng hồi :
" Tại sao không chọn cách quên em ? Không chọn cách hoa anh đào ngừng nở ? "
" Tsuki, em thấy đấy...hoa anh đào không thể ngừng nở...và anh cũng không thể quên em. "
"Nhưng rồi tháng ngày của anh cũng không uổng phí...rồi em lại về, như một cơn gió." — Ni-ki tiếp tục.
"Và hôm nay, em lại đứng ở đây."
"Riki—...."
Anh nhìn cô, khẽ hỏi:
" Tsuki, em có từng quên anh không?"
Cô cười nhạt,lắc đầu, ngước lên, ánh mắt mờ nước:
"Chưa từng...một lần cũng chưa...Em nghĩ đến anh mỗi khi mùa xuân tới. Mỗi khi nhìn thấy một bó hoa lưu ly xanh. Mỗi khi trời se lạnh và em bất giác tìm bóng dáng anh trong đám đông."
Lặng im. Chỉ còn tiếng gió và tiếng lá anh đào rơi.
Tsuki quay sang. Gương mặt không còn là cô bé từng trốn sau lưng người khác nữa. Là một người con gái trưởng thành đã vượt qua cả những đêm tối nhất, chỉ để chờ gặp lại người khiến mình mỉm cười.
Ni-ki tiến thêm một bước, bàn tay chậm rãi đưa ra — như thể chờ cô đặt tay mình vào đó một lần nữa, như khi cậu cõng cô giữa đêm mưa năm ấy.
" Tsuki."
"Vâng?"
"Lần này, nếu anh nắm tay em thật chặt... em sẽ không biến mất chứ?"
Cô nhìn anh, trong mắt là những tháng năm đã trải qua, là tất cả những lần lỡ hẹn, là những lần quay đầu không thấy ai — và cả lần này nữa.
Rồi, thật khẽ, Tsuki đặt tay mình vào tay Ni-ki.
"Không đâu, Riki."
"Em lại ở đây rồi đấy thôi. "
" Tsuki...xin đừng quên anh. "
Một buổi chiều xuân thật đỗi bình thường... nhưng với họ, lại là sự tiếp nối của một lời hứa xưa cũ.
愛してます - Anh yêu em
Và nếu có ai đó hỏi, liệu những lời hứa thuở thiếu thời có thể giữ trọn vẹn tới khi trưởng thành không — thì họ, chỉ cần nắm tay nhau thêm một lần nữa, là đủ để trả lời rồi.
Mùa xuân năm ấy... chưa bao giờ kết thúc.
Chỉ là một khởi đầu khác — khi hai con người lạc mất nhau, cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
𓇼⋆.˚𓆝⋆.˚𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro