VIII
Buổi trưa thứ Năm. Không khí lớp học hơi tĩnh lặng hơn bình thường. Haruka dạo này nghỉ học rất nhiều, nên Tsuki ăn trưa một mình. Cô xuống căn-tin, mua một hộp sữa và phần cơm đơn giản, rồi quay trở lại lớp.
Lúc bước vào, ánh nắng nhẹ của đầu xuân hắt qua khung cửa sổ, đổ bóng mờ nhạt lên từng dãy bàn. Không ai trong lớp tỏ vẻ chú ý đến cô. Mỗi người một nhóm, nói cười rôm rả.
Tsuki bước về chỗ mình—nhưng dừng lại ngay khi thấy cặp sách của mình nằm dưới đất. Nó không nằm như bình thường. Mà đổ nghiêng. Mở hé. Và có... một vệt chất lỏng nhòe loang từ miệng khóa kéo.
Cô chậm rãi bước lại gần, nỗi bất an như dâng lên từng nhịp với tiếng bước chân. Mùi sữa... ngọt gắt, lên men và ẩm ướt.
Cô cúi xuống, mở cặp. Một hộp sữa rỗng nằm lăn lóc trong ngăn lớn. Tập vở bị ngấm sữa, giấy dính bết lại với nhau. Bút chì, bút máy, cả sổ ghi chép... đều bị dính nhớp, trông thảm hại đến không nỡ nhìn.
"Ơ... ai đó bất cẩn ghê á."
Một giọng nói lướt nhẹ qua sau lưng cô.
"Tự làm đổ rồi giờ lại làm mặt buồn. Cũng biết diễn đấy."
Là ba bạn nữ ngồi ở bàn trước. Không ai cười to. Nhưng tất cả đều nói đủ lớn để cô nghe.
Tsuki không nhìn họ. Cô cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, lấy từng quyển vở ra khỏi cặp, trải lên bàn. Tờ nào cứu được thì cố lau sạch, tờ nào không thì gập lại, giữ yên một góc.
Một bạn nam cùng lớp đi ngang qua, thoáng liếc qua cảnh tượng, rồi lẩm bẩm:
"Sao thấy đáng thương ghê ta..."
Câu nói không đủ để giúp. Nhưng đủ để khiến cô thấy nhói.
Cô lấy khăn giấy, nhẹ nhàng thấm phần chất lỏng dính lên bìa sách, chăm chú đến mức tưởng như nếu cẩn thận đủ, thì nỗi xấu hổ trong tim cũng có thể lau sạch đi được.
Khi chuông báo tiết học tiếp theo vang lên, mọi người trở về chỗ ngồi, chẳng ai hỏi han hay nhìn cô thêm một lần.
Ngoài cửa sổ, hoa anh đào lả tả rơi. Một cánh mỏng chạm khung kính. Rồi bay đi.
Tsuki ngồi im, đầu cúi xuống bàn, tay vẫn lật từng trang vở đã nhòe chữ. Mắt cô không ướt, nhưng thứ cảm giác mằn mặn vẫn cứ len lỏi khắp nơi.
Một cái bóng đổ xuống bàn. Cô ngẩng đầu.
Là Sunoo.
Cậu không cùng lớp. Có lẽ đi ngang qua hành lang, nhìn thấy từ cửa sổ mở và... dừng lại.
Giờ cậu đang đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dừng lại nơi vở học nhăn nhúm của cô.
"Mùi sữa ám đậm đấy." cậu nói, giọng nhỏ, đều đều.
"Nếu không xử lý sớm, mai mốt cặp cậu sẽ mốc."
Tsuki mím môi, khẽ gật đầu.
"...Mình biết."
Sunoo gật gù, chẳng cười, cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt. Nhưng trước khi quay đi, cậu bỏ lại một câu:
"Mấy người hay 'vô tình' đổ đồ vào cặp người khác, thường ghét chính cái thứ mà họ không dám trở thành."
Tsuki hơi ngơ ra. Nhưng Sunoo đã quay bước, để lại một hàng vai gầy thẳng và bước chân nhẹ nhàng.
Không phải là giúp. Không phải là bênh.
Chỉ đơn giản là... nhìn thấy.
Và đôi khi, như thế đã đủ làm người ta bớt thấy một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro