XLIII

Cổng nhà Tsuki dần hiện ra ở cuối con đường nhỏ.

Ni-ki dừng bước trước cánh cổng quen thuộc, ánh nắng chiều nghiêng xuống tạo thành một vòng sáng ấm áp quanh cả hai. Nhưng Tsuki vẫn... chưa buông tay.

Ni-ki đứng yên một lúc, rồi hơi nghiêng đầu cất giọng trêu nhẹ:

"Xuống thôi, ánh trăng."

"..."

"Anh còn đứng ở đây lâu, hàng xóm nhà em chắc nghĩ anh bắt cóc con gái người ta rồi đấy."

Tsuki giật mình, loay hoay trong tay áo, cố đưa tay ra để lấy chìa khóa. Nhưng khi vừa nhấc tay lên, cơn đau nhói truyền đến làm cô khẽ rít một tiếng.

Ni-ki khựng lại, nhìn qua vai.

"Sao thế? Đau à?"

"Em... không mở cửa được..."

Ni-ki nhướng mày.

"Có ai ở nhà không?"

Tsuki gật nhẹ, giọng nhỏ:

"Có mẹ em."

Ni-ki không nói gì thêm, liền vươn tay nhấn chuông.

Tiếng chuông vang lên đều đều, chưa đầy mười giây sau, tiếng bước chân vọng ra từ trong nhà, rồi cánh cửa mở ra.

Chưa đầy một phút sau, tiếng dép loẹt quẹt vọng ra từ bên trong. Cánh cửa bật mở, và người phụ nữ ngoài ba mươi xuất hiện – dáng vẻ gọn gàng, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang hốt hoảng chỉ trong tích tắc khi thấy con gái mình đang được cõng trên lưng một cậu học sinh lạ.

"Tsuki?! Con làm sao thế này?"

"Mẹ..." – Tsuki lí nhí, giọng mỏng như sương.

Ni-ki cúi đầu lịch sự.

"Cháu xin lỗi. Em ấy bị thương. Cháu cõng về."

Người mẹ tròn mắt, lấy tay che ngực, định hỏi tiếp thì ánh mắt bà dừng lại ở vai áo sơ mi trắng của Ni-ki — chỗ ấy có dính chút máu mờ, lấm tấm mồ hôi từ gáy chảy dọc xuống lưng cậu.
Một giây im lặng, rồi bà lặng lẽ đẩy rộng cửa hơn.

"Vào nhà đã đi. Trông cháu cũng không ổn lắm."

Ni-ki thoáng ngạc nhiên. Nhưng trước vẻ kiên quyết của người phụ nữ, cậu chỉ gật đầu khẽ rồi bước vào.

"Cảm ơn bác."

Người mẹ bước vào bếp lấy khăn ấm và nước.

"Cháu ngồi nghỉ chút đi. Cõng cả quãng đường thế kia... chắc mệt rồi."

Ni-ki chỉ lắc đầu nhẹ.

"Không sao đâu ạ. Cháu quen rồi."

Căn nhà nhỏ mang một mùi hương dịu nhẹ của trà và gỗ, cùng hơi ấm từ những bức ảnh treo trên tường. Ni-ki cúi người, đặt Tsuki thật nhẹ lên chiếc sofa gần cửa sổ. Cô vẫn còn thấm mệt, đôi mắt cụp xuống vì cơn đau còn âm ỉ.

"Em ở yên đây, nghỉ ngơi một chút." — Cậu nói khẽ, giọng không còn mang chút bông đùa nào như thường ngày.

Mẹ Tsuki lúc này đã quay vào bếp, dáng vẻ vội vàng:

"Cháu ngồi tạm một lát nhé, bác đi rót nước."

" Vâng bác. "

Cánh cửa bếp vừa khép lại, căn phòng rơi vào một khoảng lặng dịu.

Tsuki nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đượm mệt nhưng đôi môi cố mỉm cười:

"Anh đưa em về... vậy có bị điểm danh không đấy?"

Ni-ki khoanh tay dựa nhẹ vào lưng ghế, khóe môi cong cong:

"Bị thì bị. Anh còn phải đưa em về trước chứ."

Tsuki khẽ phì cười, giọng lí nhí:

"Nè nếu vậy là anh bị đánh trượt đó."

Cô giơ nhẹ cánh tay vẫn còn băng trắng. Ni-ki liếc nhìn, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:

"Anh biết."

" Nhưng ai mà đánh trượt được anh chứ. "

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, chưa kịp hỏi gì thì Ni-ki đã rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay.

Cậu đặt nó lên tay cô, ánh mắt trầm xuống một chút:

"Thôi được rồi. Lúc ở phòng y tế, em nắm tay anh chặt quá. Giờ không có gì lau nước mắt, đành để lại cái này dùng tạm."

Tsuki ngước mắt nhìn cậu, ánh sáng hắt nghiêng khiến đôi đồng tử đen nhánh của cô ánh lên sắc vàng dịu.

"Riki..."

Cậu quay sang, nheo mắt:

"Gì thế?"

"...Cảm ơn anh."

Một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Nhưng rồi, Ni-ki lại nghiêng đầu, đôi mắt nghiêm túc hơn thường ngày:

" Kính ngữ đâu ? "

" Em...-quên.."

"Lần sau đừng biến mất như thế nữa."

Tsuki cụp mắt. Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ bếp vọng lại. Mẹ cô bước ra với khay nước trên tay:

"Rồi, đây là nước ấm gừng cho cháu này... Ơ?"

Bà khựng lại. Chiếc ghế bên cạnh Tsuki đã trống. Chỉ còn lại mùi nắng chiều còn vương trên vạt áo.

Tsuki siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay mình, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro