XLVI

Chưa tới mười phút sau, Ni-ki đã chạy trở lại, hơi thở có phần gấp gáp. Nhưng trên tay cậu là một thứ khiến Tsuki bất ngờ đến đứng sững lại — một bó hoa nhỏ xinh, được bọc giấy kraft giản dị, bên trong là hoa bách hợp trắng xen với những cánh hoa lưu ly  màu xanh nhạt.

Ni-ki đưa bó hoa ra trước mặt Tsuki, nghiêng đầu nói khẽ:

"Anh tốt nghiệp rồi... nhưng món quà thật sự, là cảm ơn vì em đã ở bên anh suốt khoảng thời gian qua."

Tsuki nhìn cậu, mắt tròn xoe. Cô lắp bắp:

"Khoan... cái này là... cho em á?"

Ni-ki bật cười, giọng trầm thấp và nhẹ nhàng như gió chiều:

"Ừ. Của em. Hồi nãy em bảo không có gì tặng anh, nhưng không sao đâu. Vì anh thì có đấy."

Cô nhận lấy bó hoa, tay hơi run, còn má thì đỏ bừng. Trong lòng cô, không có từ ngữ nào đủ diễn tả sự ấm áp đang dâng tràn.

Ni-ki nghiêng đầu lại gần, thấp giọng trêu:

"Thích không?"

Tsuki gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng. Ni-ki khẽ cúi xuống hơn, nói nhỏ như chỉ dành riêng cho cô:

"Anh chọn hoa lưu ly đấy. Đẹp không ? "

" Xem ra mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ. "

" Em có biết ý nghĩa của nó không ? "

Tsuki khẽ lắc đầu.

" Tên gọi khác của loài hoa này là Forget me not...em biết đấy...vậy nên."

" ..đừng quên anh nhé . Tsuki ! "

Tsuki còn đang ôm bó hoa trong tay, chưa kịp hết ngỡ ngàng, thì Ni-ki khẽ gật đầu ra hiệu về phía sân khấu phụ, nơi tấm backdrop chụp ảnh tốt nghiệp đang được giữ cố định bằng dây ruy băng xanh dương.

"Đi thôi." – Cậu nói, giọng trầm nhưng nhẹ như gió xuân.

"Đi đâu ạ?" – Tsuki chớp mắt.

Ni-ki không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, kéo về phía một góc sân trường nơi Sunoo đang cầm máy ảnh đứng đợi, đôi mắt cậu ấy sáng rực và nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trên gương mặt.

"Sunoo nói phải chụp cho tụi mình một tấm thật đẹp. Gọi là kỷ niệm..." – Ni-ki giải thích nhỏ nhẹ.

Tsuki ngập ngừng:

"Nhưng em đâu có mặc đồng phục tốt nghiệp đâu..."

Ni-ki khẽ cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:

"Không cần. Vì người đứng cạnh anh... chính là điều quan trọng nhất."

Câu nói khiến trái tim Tsuki như ngừng đập một nhịp.

Sunoo bật cười phía xa:

"Này hai người! Định thì thầm gì mãi thế? Lại đây nhanh lên! Nắng đẹp lắm rồi!"

Ni-ki siết tay Tsuki nhẹ một chút rồi dắt cô tới đúng vị trí. Khi cả hai đứng cạnh nhau, ngón tay  cậu đan nhẹ giữa những ngón tay cô, ấm áp và vững vàng. 

Tsuki sững lại một nhịp.

Tay cô vẫn còn đang băng nhẹ, cử động không được linh hoạt, nhưng cái nắm ấy — ấm áp đến lạ, như thể đang nói: "Cứ yên tâm. Anh ở đây."

Ni-ki hơi nghiêng đầu về phía cô, thì thầm lần nữa:

"Cười lên nhé, ánh trăng."

Click.

Khoảnh khắc ấy được chụp lại: một Tsuki với bó hoa trên tay, một Ni-ki đứng cạnh nắm tay cô thật chặt, cả hai đều mang nét bình yên kỳ lạ trên gương mặt — như thể thế giới xung quanh chẳng còn ồn ào gì nữa.

Một tấm ảnh. Một khoảnh khắc.

Một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro