XV

Sáng hôm sau.

Tiết đầu tiên là Toán. Không khí trong lớp dường như không thay đổi — vẫn những tiếng cười rời rạc, những ánh mắt dửng dưng, và Tsuki thì vẫn ngồi ở chỗ cũ, cúi đầu ghi chép.

Cô không hề hay biết rằng một vài ánh nhìn hôm nay đã trở nên... kỳ lạ hơn.

Không phải công khai. Không lộ liễu. Nhưng có gì đó như một cái bóng lướt qua sau gáy, khiến cô khẽ rùng mình mà không rõ vì sao.

Giờ ra chơi.

Haruka vẫn chưa quay lại bên cạnh cô, kể từ hôm Yura xuất hiện. Những lời đồn về mối quan hệ giữa Tsuki và Yura cũng chẳng ai nhắc gì — nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cô bồn chồn hơn.

Tsuki ngồi im bên cửa sổ, mở hộp cơm, lặng lẽ ăn từng miếng.

"Ê, Fujimoto."

Một giọng nói vang lên phía sau lưng. Là một bạn gái cùng lớp. Cô ta chưa bao giờ chủ động gọi tên Tsuki cả. Giọng nói nghe nhẹ tênh, nhưng lại khiến sống lưng Tsuki lạnh đi một nhịp.

"Có người muốn gặp mày."

"Trên sân thượng."

Tsuki ngẩng lên, chớp mắt.

"...Là ai?"

Bạn gái ấy không trả lời. Chỉ nhún vai, cười nhẹ:

"Mày rồi sẽ biết thôi."

"Nhanh lên chút. Ở sân thượng ấy."

Không kịp phản ứng hay từ chối. Cô bị kéo đi như một món đồ.

Sân thượng đón ánh nắng sớm một cách dịu dàng. Gió xuân lướt nhẹ qua tán cây nhỏ trong chậu, làm tán lá khẽ rung rinh như vẫy tay. Không khí có vẻ... quá yên bình.

Đứng ở giữa là Yura.

Cô ta khoác một chiếc cardigan trắng, mái tóc buộc hờ lệch một bên vai. Khi thấy Tsuki, Yura không cười, cũng không có vẻ gì đặc biệt — chỉ đơn giản là... chờ đợi.

Tsuki bước lại gần, hơi khựng khi thấy phía sau Yura có hai bạn nữ khác. Một người cô nhận ra là lớp bên cạnh. Một người thì chưa từng thấy.

"Tiền bối... tìm em?" – Tsuki lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.

Yura quay người lại, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm. Tao chỉ muốn nói chuyện chút thôi."

"Về... Ni-ki."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro