XX

Chiều muộn, sân trường loang nắng cuối ngày. Đám học sinh đã rút hết vào các lớp học thêm hoặc rời trường. Khu hành lang sau tòa thể chất – nơi ít người qua lại – lặng im và tối hơn những chỗ khác.

Tsuki bị chặn lại bởi ba đàn anh năm ba. Cô đã quá quen với việc bị trêu chọc, xô đẩy, đổ đồ. Nhưng lần này... có điều gì đó khác.

"Đi đâu mà vội thế, bé con?"

Một tên lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự nguy hiểm.

Tsuki lùi lại, tay bám chặt quai cặp, nhưng một tên khác đã vòng ra sau, chắn đường. Một người tiến lên, vươn tay nắm lấy cổ áo của cô, kéo giật nhẹ.

"Đừng sợ. Chỉ muốn... kiểm tra xem học sinh mới 'xinh đẹp' tới mức nào thôi."

Nụ cười nhếch mép, ánh mắt trườn từ cổ xuống vai cô.

Tsuki thở gấp, định hét lên, nhưng một bàn tay khác đã giơ ra như thể để bịt miệng.

Không gian phía sau tòa thể chất im lìm. Những cơn gió muộn vờn nhẹ qua mái tóc Tsuki, nhưng chúng không đủ để xua đi cảm giác nặng nề đang siết chặt lồng ngực cô.

Tên đàn anh trước mặt cười khẩy, một tay ghì chặt cánh tay Tsuki, tay còn lại đã siết lấy cổ áo cô, kéo mạnh khiến hàng cúc bung ra.

"Ngoan ngoãn một chút đi, cô em xinh xắn."

Tsuki vùng vẫy, giọng cô khản đặc vì hoảng sợ:

"Buông ra... Đừng...!"

Một tên khác huýt sáo chế giễu, rồi tiến lại gần, cúi xuống sát mặt cô.

"Đừng có làm ầm lên. Bọn anh chỉ muốn... làm quen một chút thôi."

Ánh mắt hắn tối tăm như một hố sâu. Bàn tay gớm ghiếc kia chỉ còn cách mép váy của Tsuki một khoảng rất gần. Cô vùng vẫy trong vô vọng, cổ tay bị siết chặt đến mức tê rần. Đôi mắt cô mở to, đầy sợ hãi.

"Cút ra... Đừng chạm vào tôi...!"

Tên đàn anh cười khẩy, cúi sát xuống:

"Ngoan nào. Đừng phí sức."

Và rồi—một giọng nói vang lên, phá tan không gian u ám.

"Dơ bẩn thật đấy."

Một giọng nam trầm, rõ ràng và lạnh như thép vang lên từ phía xa.

Đám đàn anh khựng lại. Một vài tên quay đầu.

Từ bóng cây đổ dài cuối dãy tường, một dáng người cao lớn bước ra, từng bước thong thả nhưng đầy áp lực.

Park Sunghoon.

Ánh hoàng hôn hắt từ phía sau lưng cậu khiến khuôn mặt ấy như khắc họa bởi ánh lửa. Gió nhẹ thổi làm vạt áo khoác đồng phục bay lên một nhịp. Gương mặt Sunghoon không có lấy một chút biểu cảm—chỉ có ánh nhìn lạnh lùng, ngạo nghễ và... đáng sợ.

Cậu từ từ bước tới, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn đen đặc và nặng nề đổ thẳng vào người Tsuki đang run lên. Không có một chút thương hại nào.

Cậu đứng lại trước mặt cô, nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt như đang quan sát một vật thể đáng ghê tởm.

Rồi đột ngột, Sunghoon quỳ một gối xuống trước mặt Tsuki, khuôn mặt kề sát cô, môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười méo mó.

"Cô nghĩ Sunoo sẽ luôn xuất hiện kịp lúc sao?"

"Em ấy sẽ gặp nguy mất. Và nếu cứ dây vào những thứ bẩn thỉu như cô..."

" Thì Sunoo, em ấy sẽ quên đi tôi sớm thôi...vậy nên cô ...chính là vấn đề ."

Giọng nói đều đều, chậm rãi và rắn như băng. Tsuki cắn chặt môi, mắt không dám nhìn vào cậu ta.

Sunghoon đứng dậy, phủi đầu gối áo một cách thản nhiên rồi quay sang phía mấy tên đàn anh.

"Làm nốt đi. Lần này, đừng để lại dấu vết."

Cả đám cười khẩy, bắt đầu bước lại. Một tên rút ra điện thoại, chuẩn bị quay. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, thuốc lá và sợ hãi.

Nhưng...

"Mấy anh làm tiếp thử xem."

Một giọng nói vang lên, trầm thấp, chậm rãi... và lạnh đến rợn người.

Tất cả khựng lại.

Từ mái hiên phía sau nhà kho cũ, một bóng người nhảy xuống, thân hình cao lớn và động tác dứt khoát như cắt qua không khí.

Ni-ki.

Cậu đáp xuống bằng một chân, thân người xoay nhẹ rồi đứng thẳng dậy, tay đút túi quần, mắt nheo lại nhìn thẳng vào Sunghoon.
Trên gương mặt cậu không có gì ngoài sự lạnh lùng và khinh bỉ thuần khiết.

Cậu dừng lại, mắt quét qua từng người. Sau cùng dừng lại nơi cánh tay vẫn đang ghì chặt Tsuki.

"Tôi đếm đến ba. Nếu tay anh còn đặt ở chỗ đó..."

Câu nói bỏ lửng, nhưng không ai dám xem thường.

 " Một... hai..."

Tên đàn anh lừ mắt, nhưng rõ ràng đang đắn đo.

Trước khi Ni-ki kịp đếm đến ba, hắn đã giật tay khỏi Tsuki và lùi ra sau một bước, cố vờ như chẳng có gì.

"Chỉ trêu vui thôi mà. Có gì nghiêm trọng đâu..."

"Lũ như các người. " - Ni-ki khẽ nhếch môi - "Không xứng được gọi là đàn anh."

Giọng nói của cậu mang theo sự khinh thường khó diễn tả.

 Ánh mắt ấy khiến những tên còn lại cũng lần lượt rẽ hướng, bỏ đi như những chiếc bóng hèn nhát.

Khi tất cả đã rút, chỉ còn hai người đứng lại trong hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro