XXII
Khi bóng lưng của Sunghoon và đám đàn anh khuất hẳn sau dãy tường cũ, không gian như đặc quánh lại trong một lớp trầm mặc lặng ngắt.
Ni-ki vẫn đứng đó, gió khẽ lay tóc mái dài phủ trán, đôi mắt tối sẫm như màn đêm vừa trải xuống một bãi chiến trường không tiếng súng.
Cậu quay sang Tsuki—người vẫn đang ngồi thụp dưới đất, tay ôm lấy khuỷu gối, mặt mũi lấm lem đất và cả... nỗi hoảng loạn chưa kịp tan trong đôi mắt đen ánh nâu ấy.
Ni-ki nhìn cô thật lâu. Không phải kiểu nhìn để thương hại. Cũng chẳng phải tò mò. Mà là một ánh nhìn... thực sự thấy, không bỏ sót chi tiết nào.
Tóc cô rối, áo đồng phục bị xô lệch, đầu gối trầy xước, có lẽ từ cú xô mạnh lúc nãy. Mặt cô tái, môi khô và run. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ bám vào khoảng đất lạnh buốt dưới chân.
Một thoáng im lặng. Rồi Ni-ki cởi chiếc áo khoác đồng phục mình đang mặc, ném về phía Tsuki.
"Mặc vào."
Giọng cậu khô khốc như sỏi, nhưng không có sự khinh miệt. Càng không có ý thương hại. Chỉ là mệnh lệnh—lạnh mà chắc.
Tsuki hơi ngẩng đầu. Tay cô run nhẹ, mắt ngập ngừng.
Ni-ki khoanh tay lại, ánh mắt hơi hờ hững liếc sang bên.
"Tôi không có hứng làm hại ai. Mặc vào đi.
Nếu không muốn mấy thằng đàn em của Sunghoon quay lại thì đi với tôi."
Cô ngần ngừ. Không khí vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bị bóp nghẹt. Nhưng rồi... bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, khẽ cầm lấy chiếc áo khoác, chậm rãi mặc vào. Nó rộng, mùi vải sạch pha chút bạc hà nhè nhẹ lẫn đâu đó là mùi nắng.
Ni-ki gật đầu nhẹ, bước đến gần hơn, ngắn gọn:
"Đi thôi."
Tsuki siết mép áo khoác. Khi cố đứng dậy, đôi chân cô lảo đảo, đầu gối run lên vì đã tì quá lâu trên nền đất lạnh và thô ráp.
Cô chống tay, cố trụ.
Lần một... đứng lên rồi lại ngã.
Lần hai... đầu gối chùng xuống, tay cô chống không nổi, đổ xuống lần nữa.
Lần ba—cô cắn răng, gồng người...
"Cứng đầu thật đấy."
Một giọng nói vang lên phía sau, trầm, lạnh, pha chút bực bội.
Tsuki chưa kịp phản ứng, Ni-ki đã quay lưng lại, khom người xuống trước mặt cô.
"Lên đi."
Cô ngẩng lên, mắt mở to kinh ngạc.
"Hả... gì cơ?"
"Cõng. Nhóc không đi nổi. Tôi không định để nhóc con nằm lại đây chơi với lũ côn đồ kia đâu."
Tsuki vẫn ngần ngừ.
Ni-ki thở ra, nói nhỏ, đều giọng, nhưng không lạnh như mọi khi:
"Tôi không phải người tốt, nhưng cũng không phải loại để mặc ai bị hành hạ mà không thấy chướng mắt.
Nhanh lên. Lũ kia mà quay lại thì phiền lắm."
Cô cắn môi, do dự một chút nữa... rồi khẽ vòng tay qua vai cậu.
Ni-ki dùng lực nâng nhẹ, rồi cõng cô lên lưng, đôi tay giữ chắc dưới đầu gối cô để cô không trượt xuống. Mùi áo khoác cậu vẫn còn mới giặt, thơm tho và sạch sẽ một cách lạ kỳ giữa bối cảnh bẩn thỉu và hỗn độn của khu sau trường.
Tsuki khẽ tựa trán vào lưng cậu. Lưng cậu rộng, vững vàng. Cô bỗng thấy yên tâm đến lạ.
Cô không dám nói gì. Còn Ni-ki thì cũng chẳng buồn phá vỡ sự im lặng. Cậu chỉ lặng lẽ bước đi, từng bước trầm vững vang lên trên lối đi xi măng gồ ghề, đưa cô rời khỏi nơi u ám ấy—như thể cõng theo cả phần đổ vỡ cuối cùng trong lòng cô mà đi.
Chiều muộn. Sân trường vắng lặng như thể tất cả đã bị đóng băng bởi thời gian. Tiếng bước chân của Ni-ki vang vọng đều đều qua dãy hành lang trống trải, chỉ còn ánh hoàng hôn rọi qua những khung cửa kính dài, hắt lên nền gạch những vệt cam đỏ loang lổ.
Phòng y tế nằm cuối dãy. Là căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong trường lúc này.
Ni-ki khẽ đẩy cửa, ánh đèn huỳnh quang mờ lạnh lập tức quét qua gương mặt cả hai. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng rè rè từ máy điều hòa cũ kỹ.
Không có y tá. Không ai cả.
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt Tsuki ngồi xuống giường nhỏ ở góc trong. Tấm đệm trắng lạnh như băng, khiến Tsuki khẽ rùng mình. Ni-ki lặng lẽ kéo tấm chăn phủ lên người cô. Dù động tác có phần vụng về, nhưng lại cẩn thận một cách khó tin.
Tsuki nhìn lên trần nhà. Ánh đèn nhòe đi sau hàng mi mỏi mệt. Mùi thuốc sát trùng, mùi vải sạch, mùi mồ hôi phảng phất từ lưng áo của Ni-ki vẫn còn vương lại.
"...Cảm ơn." – giọng cô khàn khàn, gần như không ra hơi.
Ni-ki ngồi xuống mép giường, một tay chống cằm, mắt vẫn dán vào cô.
"Nhóc nên biết cách tự bảo vệ mình hơn."
"Em đã thử..." – Tsuki mím môi – "...nhưng bọn họ mạnh quá."
Cậu không đáp. Chỉ nhìn cô, ánh mắt như thể đang đánh giá lại cả một chuỗi ngày trước đó.
"Này..bộ nhóc nghĩ tôi 'đểu' lắm hả ?" – Ni-ki hỏi, giọng trầm, không lạnh mà cũng chẳng ấm.
Tsuki không hiểu câu hỏi, khẽ nhăn mặt : " Tiền bối nói gì vậy ? "
"Lúc nhóc nhìn tôi ấy" – cậu nói tiếp "như thể tôi cũng thuộc về những kẻ khiến cuộc sống của nhóc hóa địa ngục."
Tsuki khẽ quay đầu nhìn sang. Ánh mắt cô mềm hơn.
"Không. Em không nghĩ vậy... ít nhất... là bây giờ."
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Ni-ki đứng dậy. Cậu tiến đến bàn y tế, lục tìm trong ngăn kéo một hộp bông và lọ sát trùng.
"Tay nhóc bị thương rồi . Đưa đây."
" Không cần đâu tiền bối...em tự là-... "
" Ngồi im. "
Cô đưa tay ra, hơi run. Ni-ki ngồi trở lại, cẩn thận lau máu khô, rồi chấm sát trùng.
Mỗi lần bông chạm vào vết thương, Tsuki lại khẽ rùng mình.
"Đau à?"
Cô gật đầu.
"Chịu chút đi. Còn sống được là may rồi."
Tsuki siết nhẹ tấm chăn mỏng quanh người, mắt khẽ liếc sang Ni-ki – người vẫn đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường, tay chống cằm, mắt nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng hoàng hôn.
Cô cất giọng, khàn nhưng rõ:
"Tại sao... tiền bối lại giúp em?"
Ni-ki không quay đầu lại. Câu hỏi đó... như thể cậu đã lường trước. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng trong vài giây, trước khi trả lời bằng một chất giọng đều đều:
"Chỉ là tình cờ thôi . Vả lại tôi không thích mấy trò bẩn thỉu."
Tsuki mím môi. Cô định hỏi tiếp thì Ni-ki tiếp lời:
"Với lại... tôi thấy nhóc đã chịu đựng lâu quá rồi."
Lần này, cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh thường ngày như đã tan đi một chút.
"Tôi tưởng người như nhóc sẽ gào khóc, sẽ chạy trốn, sẽ kể cho ai đó. Nhưng trái lại nhóc cứ im im vậy đó. Cứ chịu đựng. Như thể cái đau không đủ để khiến nhóc bật ra lời nào."
Cô không biết nên đáp lại thế nào.
"Tôi từng thấy mấy kiểu như vậy rồi. Im lặng đến mức khiến người ta phải để ý."
Ni-ki chống khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay đan lại, ánh mắt hướng xuống nền gạch trắng.
"Tôi không giúp vì điều gì cả. Chỉ là... đến một mức nào đó, tôi cũng phát chán cái cách mọi người nhìn người yếu hơn như thể họ đáng bị như thế."
"Tiền bối không sợ bị..liên lụy sao? " – Tsuki khẽ nói, gần như là thì thầm.
Câu hỏi đó khiến Ni-ki khựng lại.
Cậu ngẩng lên, mắt chạm ánh mắt cô. Rồi... khẽ cười.
Một nụ cười mỉa, nhưng không khinh.
"Đùa chứ nhóc thấy đấy, hiện tại nếu ở đây thì ngoài ba tôi ra thì chẳng ai bắt nạt được tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro