XXX

Sáng hôm sau.

Ánh nắng vừa le lói qua những tán cây ngoài phố, len lỏi chiếu vào khoảng sân nhỏ phía trước một căn biệt thự mang tấm biển gỗ ghi chữ "Fujimoto". Khác với vẻ lạnh lẽo chiều hôm qua, hôm nay không khí trong lành, dịu mát đến kỳ lạ.

Tiếng bước chân thong thả vang lên trên nền đá lát sạch sẽ. Một bóng dáng cao lớn đứng trước cổng nhà, tay đút túi quần, lưng dựa nhẹ vào cột rào sắt.

Nishimura Riki.

Ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua những cành cây đung đưa trong gió, ánh nắng phản chiếu nhẹ trên mái tóc đen ánh nâu. 

Trông cậu chẳng có vẻ gì là đang đợi người, nếu không tính tới việc... cậu đã ở đây từ tận 6 giờ sáng.

Két—
Cánh cổng mở ra.

Tsuki xuất hiện trong bộ đồng phục, tóc buộc gọn, hai tay vẫn còn đang chỉnh quai cặp. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, cô lập tức khựng lại.

"...Sao anh lại ở đây? Tiền bối ? "

Ni-ki liếc sang, cười hờ hững.

"Đi học."

"Không. không hỏi anh đi đâu, mà là tại sao lại đứng trước nhà em..."

"Thì đợi nhóc."

Tsuki tròn mắt. Một nhịp sau, cô nghi ngờ nhìn quanh:

"Có phải Sunoo lại nhờ anh không đấy?"

Ni-ki không trả lời ngay. Cậu chỉ gật nhẹ đầu về phía con phố vắng người:

"Đi không? Nếu không thì tôi về trước."

Tsuki bối rối một lúc, sau cùng cũng khẽ gật đầu, bước tới bên cạnh cậu. 

Hai người sóng bước rời khỏi cổng.

Một lúc sau, khi đã đi được vài dãy phố, Tsuki mới lí nhí:

"...Lần đầu có người đến nhà đợi em đi học đấy."

Ni-ki chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không đáp thêm. Nhưng khóe môi cậu thoáng nhếch nhẹ.

Đến khi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, Tsuki chợt nhớ ra:

"Tiền bối, anh ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Thế... muốn ghé vào không?"

Ni-ki nhìn theo hướng tay chỉ của cô. Ánh mắt cậu lướt qua cửa hàng bánh nhỏ, rồi khẽ hất cằm:

"Vậy thì vô đi. Tôi đợi."

Tsuki vừa bước vào quầy chọn bánh thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau — lạnh lùng, sắc như dao cứa.

"Trùng hợp thật đấy. Hai người này mà cũng đi cùng nhau à?"

Tsuki quay đầu. Là Yura — cô đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo một vòng từ Tsuki sang Ni-ki, rồi khẽ nhếch môi.

" N-Naimei...-senpai.. "

Ni-ki đứng ngoài cửa, hơi nghiêng người dựa vào cột gỗ trước tiệm bánh, mắt nhìn Yura không hề né tránh.

"Có vấn đề gì không?" – cậu đáp, giọng tỉnh bơ, tay còn đút túi quần.

"Vấn đề à?" – Yura cười nhẹ, sắc bén 

"Tôi tưởng cậu chỉ đồng ý chơi trò người yêu vì muốn giúp Sunghoon. Vậy mà giờ lại đi đưa đón một đứa khác đến trường, còn cùng ăn sáng?"

Câu nói khiến Tsuki cứng người. Cô bất động giữa cửa hàng bánh, đôi mắt khẽ mở to nhìn Ni-ki.

Nhưng Ni-ki chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Ngược lại, cậu nheo mắt lại, như thể đang rất muốn kết thúc sớm màn kịch nhảm nhí này.

" Naimei." – cậu gọi tên cô gái kia, ngữ điệu vừa thản nhiên, vừa nhấn mạnh – "Ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Cô chẳng là cái thá gì cả với tôi cả."

Yura thoáng khựng lại. Nhưng nụ cười không hề rơi khỏi môi.

"Ồ? Cậu quên rồi à? Tôi mà nói ra lí do thật sự cậu đồng ý làm bạn trai tôi, thì—"

"Thì sao?" – Ni-ki ngắt lời, nụ cười khinh khỉnh dần hiện rõ. 

"Tôi đồng ý vì Sunghoon cần giúp. Không phải vì cô. Từ đầu đã vậy."

Không khí xung quanh bỗng căng như dây đàn. Mấy học sinh gần đó liếc nhìn rồi nhanh chóng lảng đi, cảm nhận rõ mùi nguy hiểm.

Tsuki vẫn đứng trong cửa hàng, tay nắm chặt túi bánh, môi mím chặt. Ánh mắt cô dao động, không biết nên chen vào hay cứ đứng đó như một kẻ ngoài cuộc.

Đúng lúc ấy, Ni-ki quay đầu lại nhìn cô. Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu: "Đi thôi."

Tsuki khẽ cúi đầu chào người bán hàng, rồi bước ra. Khi đi ngang Yura, cô cảm nhận được ánh mắt như dao sắc lướt qua người mình. Nhưng lần này, cô không cúi đầu trốn tránh nữa. Dù chân có hơi run, Tsuki vẫn thẳng lưng đi cạnh Ni-ki.

"Cảm ơn..." – cô thì thầm khi cả hai đã rời khỏi tiệm bánh, đi vào ngõ nhỏ yên tĩnh hơn.

Ni-ki không quay lại nhìn. Nhưng giọng cậu vang lên, đều đều, lại khiến tim cô lệch một nhịp.

"Vì tôi ghét những kẻ thích dùng trò bẩn để đè người khác xuống thôi. Không phải vì nhóc đặc biệt gì đâu."

Tsuki bật cười. Cô cũng không đặc biệt trông chờ câu trả lời dịu dàng gì hơn từ một người như Ni-ki cả.

Dưới ánh nắng buổi sớm, Tsuki bật cười khẽ — một nụ cười vừa nhẹ như gió, vừa như có gì đó vừa được gỡ bỏ khỏi lồng ngực.

" Em đâu có cần cậu nghĩ mình đặc biệt hay gì chứ."

Giọng cô không hề có lấy một chút tự ti hay giận dỗi, mà lại thản nhiên đến mức khiến Ni-ki thoáng khựng lại một nhịp chân. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn cô, không rõ là đang ngạc nhiên hay tò mò.

"Thế à?" – cậu hỏi, vẫn cái kiểu nửa thật nửa đùa – "Vậy sao lúc nãy trông nhóc như muốn độn thổ vậy?"

Tsuki đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Em chỉ... không nghĩ là sẽ bị kéo vô mấy chuyện rắc rối của tiền bối thôi . Chứ không phải vì muốn được anh bảo vệ hay gì đâu. Anh đừng nghĩ lung tung. "

Ni-ki nhếch môi.

"Ờ. Biết rồi. Nhóc cứng đầu lắm. Tôi hiểu."

Dù giọng cậu có vẻ trêu, nhưng không có ý chế giễu. Hai người lại tiếp tục bước đi, con đường dẫn đến trường dần hiện ra trước mặt. Đoạn hội thoại kết thúc đơn giản như thế, nhưng trong khoảnh khắc, có một thứ gì đó âm thầm thay đổi — như thể khoảng cách giữa họ vừa bị rút ngắn thêm một chút, dù chẳng ai cố gắng làm điều đó.

Ni-ki lặng lẽ liếc nhìn cô gái đi bên cạnh.

 Dù Tsuki không cần cậu phải thấy cô đặc biệt... nhưng đâu đó trong lòng cậu, vẫn có một ý nghĩ khẽ thoáng qua:

Lỡ như... cậu lại thấy mình muốn làm điều gì đó đặc biệt vì cô nhóc thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro