XXXI

Cổng trường bắt đầu đông dần khi các học sinh kéo đến. Ánh mắt từ tứ phía khiến không khí quanh Niki và Tsuki như đông đặc lại.

"Từ đây... tách ra nhé." – Ni-ki nói, giọng trầm đều, ánh mắt liếc về những ánh nhìn xung quanh.

"Vâng." – Tsuki khẽ gật, cảm giác tiếc nuối len nhẹ vào lòng.

"Gặp lại sau."

"...Vâng. Tiền bối."

Cậu mỉm cười, rồi quay người rẽ về phía cầu thang bên phải, hướng lên tầng ba khu lớp học khối trên.

Tsuki đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần, rồi cũng xoay người, rẽ sang hành lang bên trái dẫn về tầng hai.

Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh nắng len qua từng ô cửa, phủ một lớp mờ ảo lên nền gạch. Tiếng bước chân cô đều đặn, chậm rãi. Cô đang suy nghĩ về ánh mắt Ni-ki lúc chia tay — có chút gì đó... lạ thường. Dịu dàng nhưng mang theo lời cảnh báo.

Bất chợt — một chuyển động nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ.

Meo...

Một con mèo đen tuyền từ đâu chạy tới, nhẹ nhàng cọ vào cổ chân Tsuki. Cô khựng lại, ngạc nhiên nhìn xuống.

"Ơ... Mèo?"

Đôi mắt vàng nâu của nó ngước lên nhìn cô, long lanh và có chút gì đó... thông minh một cách kỳ lạ. Không kìm được, Tsuki ngồi xuống, đưa tay xoa đầu nó. Cô luôn yêu mèo — những sinh vật trầm lặng, mềm mại, nhưng cô độc như chính mình.

"Ngoan lắm... sao em lại chạy lạc lên đây vậy?"

Nhưng đúng lúc đó, con mèo giật mình — đứng bật dậy. Nó quay người chạy về phía cuối hành lang, liếc lại nhìn cô một lần. Cái nhìn đó — như một dấu hiệu.

Như muốn nói: "Đi theo tôi."

Không hiểu sao, Tsuki đứng bật dậy. Không chút đắn đo, cô bước theo con mèo. Tiếng giày vang lên trên nền gạch cũ, dọc theo hành lang vắng không một bóng người.

Cô bước đến tận cuối hành lang tầng hai... nơi có một cánh cửa gỗ cũ kỹ — phòng đạo cụ âm nhạc.

Con mèo dừng lại ngay trước cửa phòng, quay lại nhìn cô lần nữa, rồi... chạy mất hút sau một góc khuất.

"Chờ đã...?" – Tsuki khẽ gọi, nhưng con mèo đã biến mất.

Cô chần chừ một nhịp. Định quay đi thì—
Cánh cửa hé mở.

Một nữ sinh khóa lớp trên ló đầu ra, nở nụ cười nhẹ:

"Tsuki-chan? Ồ, đúng lúc ghê. Thầy Ryuo nhờ đưa cây đàn lên mà nặng quá. Em vào phụ chị nhé?"

Tsuki ngập ngừng. Nhưng vì quen biết thầy Ryuo, và vì vẻ mặt của người kia rất... bình thường, nên cô gật đầu, bước vào.

Cạch.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Mùi bụi cũ. Ánh sáng nhợt nhạt. Và sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.

"Cây đàn ở—"

Rầm!

Cô bị đẩy mạnh từ phía sau. Bàn tay siết lấy vai. Cô ngã nhào về phía trước, va vào cạnh kệ gỗ. Trước mắt cô, bốn người đang đứng thành hàng — hai nữ sinh khóa trên, và hai nam sinh lực lưỡng.

Một trong hai nữ sinh cất tiếng. Giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh như băng:

"Chào buổi sáng, Tsuki."

Là Yura.

"Chắc em bất ngờ lắm nhỉ? Nhưng đừng lo... đáng lẽ chị đã làm chuyện này từ lâu rồi."

"Lỗi của em là đã khiến Ni-ki nhìn em như người con gái duy nhất còn tồn tại."

Tsuki bị ép ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ, ánh mắt ngơ ngác và hoang mang. Bóng người lùi dần vào góc, và rồi...

Tiếng "meo" khẽ vang lên.

Cô ngẩng đầu.

Từ phía cửa, con mèo đen ban nãy lặng lẽ bước vào, đuôi ve vẩy, mắt vẫn ánh lên sự bình tĩnh lạnh lẽo.

Và rồi — nó nhảy gọn vào lòng Yura, người đang đứng tựa vào kệ gỗ, khoanh tay quan sát như thể mọi chuyện mới chỉ là phần mở đầu.

Yura cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền. Giọng cô ta vang lên, mềm mại như nhung, nhưng độc đến tận xương tủy:

"Đáng yêu lắm đúng không? Nó tên là Kuro. Chị nuôi nó từ bé. Trung thành lắm, và luôn biết dẫn đường cho người cần đến đúng nơi..."

Ánh mắt Yura rời khỏi con mèo, hướng thẳng vào Tsuki.

"Chị chỉ thắc mắc... sao em lại dễ bị dắt mũi như vậy nhỉ?"

"Em nghĩ con mèo đó tự xuất hiện? Nghĩ mình tình cờ được chọn?" – Yura bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai Kuro như đang trò chuyện với một đồng phạm trung thành.

"Giỏi lắm, Kuro. Cưng dẫn nó đến đúng chỗ rồi."

Con mèo kêu khẽ, dụi đầu vào lòng cô ta. Cảnh tượng đó – một cô gái trong bộ đồng phục chỉnh tề, ôm một con mèo đen giữa căn phòng u tối – đẹp... nhưng rợn.

Tsuki run rẩy, như thể cuối cùng đã hiểu rằng mình chưa bao giờ có cơ hội thoát khỏi cái bẫy này ngay từ đầu.

Yura ôm con mèo đen trong lòng, khẽ xoa nhẹ lên đầu nó như đang xoa dịu một đứa trẻ. Kuro dụi đầu vào tay cô ta, ngoan ngoãn một cách rùng mình. Trong lúc đó, Tsuki bị ghì chặt vào chiếc ghế nhựa, không thể nhúc nhích.

"Chị nói thật đấy, Tsuki à." – Yura lên tiếng, giọng như ru ngủ.

"Chị từng nghĩ chỉ cần em biến mất là đủ. Nhưng mà... không dễ đâu. Em quá lì."

Cô ta đặt Kuro xuống sàn, rồi rút điện thoại từ túi áo. Sau vài thao tác, màn hình hiện lên — là đoạn clip Tsuki được Ni-ki cõng về hôm trước. Ánh sáng mờ từ màn hình hắt lên gương mặt Tsuki, chiếu rõ biểu cảm đau đớn và ngượng ngập của cô lúc đó.

"Riki-senpai..." – tiếng cô trong video thì thầm.

"Gọi anh là Riki đi." – giọng cậu đáp lại, trầm thấp và đầy thân mật.

Yura ghé sát điện thoại vào mặt Tsuki.

"Đáng yêu thật đấy."

"Nhưng em biết không... chỉ cần một nút thôi là video này lên group toàn trường. Và từ đó, tin đồn sẽ sinh ra như vi khuẩn. Rằng em cưa cẩm đàn anh nổi tiếng, rằng em là loại con gái dựa hơi, rằng em mồi chài..."

Tsuki vẫn còn bàng hoàng khi đoạn video thân mật giữa mình và Riki hiện lên từ màn hình điện thoại Yura.
Cô chưa kịp nói gì, thì...

"Bốp!"

Một cái tát nảy lửa giáng vào mặt trái cô, khiến đầu cô lệch hẳn sang một bên. Mắt nhòe nước, nhưng cô không khóc.
Yura mỉm cười nhẹ như không:

"Không cần phải cảm ơn đâu, chị chỉ đang giúp em tỉnh táo."

Ngay sau đó, cô gái đi cùng bước đến, trên tay cầm một túi bột mì đã mở sẵn. Cô ta giật phăng nắp túi và đổ thẳng lên đầu Tsuki như đang phủ bụi lên một món đồ bỏ đi.

Bột trắng xóa rơi như tuyết, bám đầy tóc, vai, cả lưng áo. Tsuki ho sặc sụa, mắt cay xè, hai tay siết lại trong vô vọng.

"Trắng thế này mới hợp với cái vẻ ngoài ngây thơ của mày chứ." – cậu nam sinh bật cười, giọng khinh bỉ.

Bốp! Một cú đá vào chân ghế khiến ghế nghiêng hẳn. Tsuki ngã xuống đất, thân hình nhỏ bé đập mạnh vào nền gạch. Một chân va vào cạnh tủ, đau nhói.

Yura bước tới, cúi xuống nhìn cô từ trên cao như đang nhìn một thứ rác rưởi.
Cô ta nhấc chân, dẫm mạnh lên cổ tay Tsuki, khiến cô bật kêu lên vì đau.

"Cái tay này nè, hôm trước ôm chặt vai Ni-ki lắm đúng không? Để chị giúp em... bỏ thói quen đó."

Yura cúi xuống, túm lấy tóc Tsuki kéo giật lên, sát mặt mình.

"Em nghĩ em đặc biệt à? "

"Ngay cả anh trai em — người mà ai cũng bảo là anh hùng — cũng chết rồi. Em nghĩ có ai quan tâm đến em nữa không?"

Câu nói đó như một nhát dao đâm xuyên qua lớp phòng vệ cuối cùng của Tsuki.

Cô sững người. Đôi mắt mở to. Cơ thể không còn phản kháng nữa.

Yura nhận ra điều đó, liền cúi đầu, kề sát tai cô:

"Thứ em còn sót lại... chỉ là nỗi thương hại của người khác. Và em biết điều gì đáng sợ nhất không?"

"Là đến một lúc nào đó, ngay cả thương hại cũng không ai thèm dành cho em nữa."

"Tỉnh ngộ chưa?" – Yura cười, giọng châm chọc.

"Đừng nghĩ tụi chị chỉ biết dọa thôi."

Một trong hai nam sinh bước tới, cầm một chai nước lọc — nhưng thứ chảy ra từ đó là nước bẩn pha phẩm đen. Cậu ta dội mạnh thẳng lên đầu Tsuki.

Toàn thân cô ướt sũng, tóc rũ xuống, nước nhỏ tí tách, thấm qua cổ áo. Cô run rẩy, môi mím chặt không phát ra tiếng nào.

"Ồ, không la lên à?" – cô gái còn lại bật cười.

"Lúc bị lột mặt nạ giỏi chịu đựng ghê."

Yura vẫn đứng yên, không vội vàng. Cô ta tiến lại, nhẹ nhàng quỳ xuống trước Tsuki, tay nâng cằm cô lên.

"Chị biết em không phải loại yếu đuối. Nhưng em đơn độc."

"Sunoo không thể cứu em. Ni-ki sẽ không đến đâu. Và nếu có... em nghĩ cậu ấy sẽ vì em mà đối đầu với tất cả sao?"

Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt gần như thương hại:

"Đừng ảo tưởng nữa, Tsuki. Em là ai chứ? Chỉ là một đứa con lai không gốc gác, không thế lực, không ai cần."

Tsuki sững người. Tim đập chậm lại một nhịp.

" Con lai...? "

Đó là một điều cô chưa từng nói ra ở trường. Ngay cả hồ sơ học sinh cũng không ghi rõ ràng. Họ của mẹ – "Fujimoto" – đã được gạt đi, để chỉ còn lại "Hwang Yeun" cho phù hợp với xã hội Hàn.

Chuyện cô mang trong người dòng máu Nhật-Hàn — vốn là điều cô giấu kín.

Không ai biết.
Không đáng để ai quan tâm.
Nhưng... Yura biết.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tsuki.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cảm giác bị theo dõi.
Từ rất lâu.
Một ai đó... hoặc một nhóm người... đang đào sâu vào quá khứ mà cô chôn giấu.

Yura đứng dậy. Đôi giày trắng muốt dẫm lên chiếc điện thoại Tsuki đánh rơi từ lúc nào.

"Vết nhơ sẽ mãi là vết nhơ, cho dù em có được ai cõng về."

"Nếu chị là em... chị sẽ chuyển trường ngay ngày mai. Hoặc... chị sẽ chuẩn bị tinh thần cho một chuỗi địa ngục mới bắt đầu."

Cô ta quay người, kéo theo cả nhóm rời đi, không quên để lại một câu nói như dao cắt vào da thịt:

"Mèo đen mà bước qua đường thì coi chừng xui xẻo, Tsuki à. Nhưng nếu nó dẫn đường... thì nghĩa là xui xẻo đã chọn sẵn em từ đầu rồi."

Cạch.
Cửa khép lại.

Trong căn phòng đạo cụ tối mờ, giữa nền gạch lạnh lẽo, Tsuki nằm đó — bất động.
Bột mì phủ trắng cả mái tóc, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lấm lem, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Cơ thể nhỏ bé của cô co lại theo bản năng chống cự, nhưng rồi cũng dần buông xuôi.
Một khoảng tối nuốt chửng ý thức cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro