XXXIX

Yura được y tá dìu ra ngoài sau khi đã ổn định. Cô không nói gì thêm, ánh mắt vẫn đỏ hoe, nhưng nét mặt đã không còn ngạo nghễ hay khinh thường như mọi khi.

Sunoo đi theo phía sau khẽ kéo theo 3 tên đàn anh kia đi, thoáng liếc qua Tsuki một cái thật lâu rồi mới rời đi.

Phòng y tế chỉ còn lại Tsuki và Ni-ki.

Cô ngồi ở mép giường, tay vẫn giữ lấy miếng băng gạc nơi khuỷu tay, nơi từng va vào thành giường khi bị đẩy ngã.
Không khí yên tĩnh đến lạ thường — như thể thế giới tạm ngưng thở sau cơn giông.

Ni-ki tựa người vào tường, hai tay đút túi quần. Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cất giọng, trầm nhưng dịu hơn mọi lần:

"Vẫn đau à?"

Tsuki mỉm cười nhạt, lắc đầu.

"Không sao đâu. Em từng ngã đau hơn thế này rồi."

Một câu nói tưởng chừng vô tư, nhưng lại khiến Ni-ki siết chặt tay trong túi áo.

Cậu bước lại gần, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nghiêng đầu nhìn cô.

"Sao nhóc lại ôm cô ta?"

"Lúc đó, chỉ cần nhóc không ngăn, tôi sẽ..."

Tsuki không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng:

"Tiền bối nghĩ nếu anh đánh chị ấy, em sẽ vui sao?"

Ni-ki im lặng.

"Anh biết mà. Em không muốn ai phải đau thêm nữa. Kể cả người từng làm em đau...cũng không xứng đáng bị như vậy. "

Một khoảng lặng.

Rồi, đột ngột, Ni-ki cất giọng — nhỏ và chân thành:

"Tôi đã rất giận...

Thật đấy...Khi thấy nhóc nằm bất tỉnh ở đó, tôi thực sự muốn phá nát tất cả."

Tsuki quay sang, lần đầu tiên đối diện thẳng với ánh mắt ấy.

"Nhưng... khi nhóc ôm cô ta...

Tôi mới nhận ra, đôi khi lòng tốt của một người lại mạnh hơn cả những cú đấm."

Cô không đáp. Chỉ nhìn cậu — rất lâu.

Trong ánh mắt ấy, không còn sự e dè như trước...

Chỉ còn lại một chút ấm áp, một chút biết ơn... và một điều gì đó chưa thể gọi tên.

"Cảm ơn vì đã đến tìm em, Riki-senpai."

Ni-ki khựng lại.

Không phải vì lời cảm ơn... mà vì cái cách cô gọi cậu — rất khẽ, nhưng rất đúng tên.

Khóe môi cậu hơi nhếch lên.

"...Ừm."

"Đừng gọi là Riki-senpai nữa."

Tsuki ngạc nhiên:

"Vậy gọi gì?"

Cậu không trả lời.

Chỉ khẽ rướn người về phía cô, rút ra một viên kẹo từ túi áo và đặt vào lòng bàn tay cô.

"Hôm nay gọi thế là đủ rồi. Mai... nghĩ cách gọi khác."

Và rồi, như thường lệ, Ni-ki quay đi trước.

Chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng — nhưng đủ để khiến tim Tsuki bối rối

"Nhưng nhớ nhé... chỉ mình nhóc được gọi thôi."

Tsuki chưa kịp đáp thì Ni-ki đã rời khỏi ghế, bước chậm rãi ra cửa.

Trước khi biến mất sau khung cửa, cậu khẽ quay đầu lại:

"Nếu lần sau còn dám ngất đi mà không báo... thì anh sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu."

Ni-ki vẫn đứng cạnh cửa, liếc nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đói chưa?"

Tsuki lắc đầu, nhưng bụng cô lại phản bội bằng một tiếng "bụp" khe khẽ.

Cô đỏ mặt quay đi.

Ni-ki khẽ cười, không trêu chọc. Cậu chỉ rút điện thoại ra khỏi túi áo rồi nói:

"Muốn ăn gì? Anh đi mua."

Tsuki bối rối, chưa quen với việc được người khác chăm sóc.

"...Bất cứ thứ gì cũng được."

Ni-ki nhíu mày, giọng hơi nghiêm:

"Không phải bất cứ gì. Nói đi. Em thích bánh gì? Cơm hộp hay mì?"

Tsuki suy nghĩ một lúc, rồi lí nhí:

"Riki-senpai mua là được mà...nhỉ ? "

"Ừ."

Ni-ki gật đầu, cất điện thoại.

"Ngồi yên đây. Anh về liền."

Trước khi bước khỏi cửa, cậu dừng lại, nói mà không quay đầu:

"À nhắc lại lần nữa nhé, nếu em dám chạy đi nữa... lần sau anh sẽ không chỉ mua đồ ăn đâu."

Tsuki trợn mắt:

"Là sao?"

Ni-ki khẽ quay lại, nhướng mày:

"Cứ thử đi rồi biết."

Cửa khép lại.

Tsuki nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dậy lên cảm giác khó gọi tên — vừa ấm, vừa lạ lẫm.
Cô siết chặt viên kẹo trong tay, môi khẽ cong lên:

"...Riki-senpai."

Lần đầu tiên, cô gọi tên đó một cách không do dự.
Và có lẽ... lần đầu tiên, nó thực sự khiến cô thấy an toàn.

Tsuki ngồi lại một mình trong căn phòng y tế, ánh nắng chiều lặng lẽ tràn qua ô cửa sổ.

Cô vẫn còn ngỡ ngàng... không phải vì những lời Ni-ki vừa nói, mà vì một điều lạ lùng hơn.

"...Không còn là 'tôi' và 'nhóc' nữa."

Cô thầm thì, bàn tay vô thức siết nhẹ viên kẹo trong lòng bàn tay.

Chỉ vừa mới sáng nay thôi, cậu vẫn còn dùng cái giọng nửa đùa nửa lạnh lùng gọi cô là "nhóc này", "tránh xa tôi ra một chút đi", hay "tôi không có nghĩa vụ bảo vệ nhóc đâu."

Vậy mà giờ đây —

"Anh đi mua."
"Em thích gì?"
"Ngồi yên. Anh về liền."

Cách xưng hô ấy — không phải do cô xin, cũng chẳng phải do bắt buộc 

Nó xuất hiện tự nhiên, như thể Ni-ki đã quyết định điều gì đó cho riêng mình.

Tsuki cắn nhẹ môi, trái tim khẽ đập nhanh hơn.

Không hiểu vì sao, nhưng... cảm giác ấy thật ấm.

Không còn là sự sợ hãi, cũng không còn là cảm giác đơn độc như những ngày trước.

Chỉ còn lại một điều gì đó... rất mới mẻ. Rất lặng. Nhưng đầy ắp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro