Chap 2: Khởi đầu

Vẫn là Park Sunghoon và cái thây đau nhức của mình lê từng bước đến trường, cậu hối hận khi có cơ hội nghỉ ngơi nhưng lại dành để tìm hiểu về các vụ án còn chẳng liên quan tới mình. Jongseong thấy bạn uể oải thì ra sức chọc cười, hy vọng nó có thể tỉnh táo quay qua đấm mình một cái như thường lệ nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Sunghoon lại chả buồn quan tâm, bước đi với đôi mắt thâm quầng, cớ sao vẫn đẹp trai vậy.

"Mấy bạn tôi ơi, khoẻ hong?"

"?"

"À...Sim Jaeyun"

"Phản ứng kiểu gì vậy, tao tổn thương đó nha..."

"Trời ơi lâu rồi mới gặp bạn, bạn tôi khoẻ không, còn tôi thì khoẻ lắm chưa chết nò^^"

"Nghe không hề giả trân miếng nào luôn á Jongseong, cơ mà sao thằng Sunghoon nhìn thấy rầu vậy?"

"..."

"Chắc tối thức làm gì bậy bạ đúng hong- Ui da!" chưa nói hết câu đã bị ăn đấm ngay.

"Tao không có như mày okay? Chỉ là tối qua bận tìm hiểu mấy cái vụ án gần đây thôi"

"À ý mày là mấy vụ hành hung ấy hả, ông Heeseung cũng đang điều tra đấy"

"Nhắc ổng mới nhớ, dạo này sao rồi?" Jongseong quay sang hỏi bạn.

"Tất bật lắm, vào hẳn tổ chuyên án mà lị, được cái nhà tao sát nhà ổng nên hay qua chơi"

"Thế có manh mối gì chưa?" Sunghoon chen ngang

"Ổng đời nào nói, tao cũng có phải cảnh sát đâu nói tao nghe chi?"

Hai cậu bạn nghe vậy thì xách đít đi luôn, không còn lý do gì để ở lại nghe nó nói nhảm nữa, chợt Sunghoon quay sang hỏi một câu kì lạ.

"Mày- có thấy ở hiện trường bóng dáng của một người luôn xuất hiện không?"

"Không? Ý mày là sao?"

"À không có gì tao hỏi chơi thôi"

"Thằng này ngộ"

____________

"Nói thật tao biết đi"

"?"

"Mày đang thích em nào đúng không?"

Sunghoon nghe thằng bạn phán bừa chỉ biết nhíu mài nhìn nó bằng nửa con mắt.

"Mày bớt dùm đi, tao không có hứng yêu đương lúc này"

"Để rồi xem, nếu có người yêu phải bao tao ăn một bữa nghe chưa"

"Mày thiếu tiền thế thì nói tao bố thí cho chứ^^"

"Xin lỗi bạn chứ tôi đây tiền đầy mình"

"Ừ bạn là nhất"

"Ê mà chiều mày về một mình nha, nay câu lạc bộ họp đột xuất á"

"À- ừ vậy thôi mày cứ họp đi tao về trước cũng được"

"Chốt kèo vậy đi, mai đi ăn bù!"

Sunghoon gật gật đầu rồi lại cắm đầu vào những con chữ trên màn hình máy tính...

_____________

Hiếm khi Park Sunghoon phải về một mình thế này, cậu đã quen với cái mồm ồn ào của thằng bạn, nay lại yên ắng quá thú thật có chút lạ lẫm, cậu có ít bạn nhưng đã trở thành bạn thì lại trân trọng họ vô cùng, cũng bởi nổi đau mất người thân, cậu không muốn những người quan trọng phải rời xa mình. Bất giác Sunghoon lại ngắm nhìn bãi biển kia, vẫn là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và cả bóng dáng cậu trai bí ẩn hôm qua, có gì đó thôi thúc cậu tiến lại gần, chớp mắt đã cách người kia vỏn vẹn bảy bước chân. Đứng gần mới thấy cậu ta nhỏ con quá chừng, đồng phục ư, vậy là học sinh rồi.

"Cho hỏi..."

"..."

"Này cậu gì đó ơi?"

"...."

Cảm thấy người kia có vẻ không biết mình gọi, Sunghoon liền đi lên chạm vào vai người trước mặt khiến cậu ta giật mình quay lại. Nói thật là cậu chưa thấy đứa con trai nào xinh thế này, mắt to, má phính, da lại trắng, nhìn thôi cũng đủ làm người khác phải động lòng.

"Tôi xin lỗi nếu làm cậu giật mình nhé, chỉ là có một số chuyện muốn hỏi thôi"

"Anh- có thể nhìn thấy tôi sao?"

"?"

Cậu ta đang nói cái gì vậy?

"Chứ cậu đứng sờ sờ vậy chả nhẽ không thấy, tôi có đui đâu?"

"Không những thấy mà anh còn chạm được vào tôi á?"

Sunghoon nghĩ cậu nhóc này hẳn là bị thần kinh rồi, tội nghiệp, đẹp mà bị khờ, thôi thì có lòng tốt nên đành dắt nhóc ấy đi tìm bố mẹ vậy, tiện hỏi cậu về mấy bức ở hiện trường luôn.

_____________

"Anh kéo tôi đi đâu vậy?"

"Đồn cảnh sát"

"Chi?!"

"Tìm bố mẹ cho nhóc chứ chi nữa, con nít nhà ai mà lảng vảng một mình trễ thế này, biết nguy hiểm lắm không?"

"Anh điên à, tôi có phải người sống đâu?!"

"Không là người sống thế là ma à?"

Bạn nhỏ không nói chỉ gật đầu nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn như một lời khẳng định nhưng liền bị tặng một cái búng trán nghe tiếng giòn tan.

"Ui!"

"Nhóc muốn nói dối thì lựa ai khờ ấy, tôi đây là sinh viên loại xuất sắc"

"Híc- anh dám đánh tôi, đồ người xấu bỏ tôi ra!"

"Tới nơi rồi, yên nào!"

Cậu nhóc bị Sunghoon kéo vào đồn cảnh sát thì phụng phịu lắm, cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng si nhê gì, đành bất lực đứng đấy chờ ai kia sắp bị quê.

"Tôi tìm được trẻ lạc, muốn tìm người thân cho nhóc ấy"

"Được rồi vậy cậu bé đâu?"

"Đây?"

"?"

"?"

"Xin thứ lỗi ở đâu cơ, kế bên cậu có ai đâu?"

"Ý chú là sao, cậu ta đứng sờ sờ cạnh tôi mà?!"

"Nếu cậu đang chơi trò chơi cùng bạn thì lựa chỗ khác đi chàng trai trẻ, chúng tôi có nhiều việc phải giải quyết lắm"

Cậu chết đứng khi nghe mọi người ở đó khẳng định cạnh mình không có ai dù tay cậu vẫn đang nắm chặt bàn tay của người đó, cuối cùng vẫn là bị đuổi ra khỏi đồn vì tội dám giỡn mặt với người thi hành công vụ.

"Thấy chưa, đã bảo rồi mà-"

"...'

"Có nghe tôi nói không đấy?"

"Vậy cậu thật sự là ma sao?"

"Chứ gì nữa, anh là người đầu tiên không những thấy mà còn chạm được vào tôi đấy~"

"...chuyện này thật điên rồ"

"Vậy giờ tôi đi được chưa?"

"Chưa!"

"Gì nữa, tự nhiên quát người ta..."

"Cậu- có chỗ ở không?"

"Ma thì làm gì có chỗ ở, cứ vất vưởng vậy đó"

"Vậy cậu tới nhà tôi đi"

"Chi nữa trời?!"

"Tôi có nhiều điều cần hỏi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro