Chap 4: Bình an

"Mua xong chưa?"

"Ăn xong mới được ăn kem nghe chưa?"

"Hứm! Kệ tôi!"

"Không thì nhịn!"

"Đồ xấu tính..."

Sunghoon chỉ biết thở dài vì tự nhiên có thêm miệng ăn trong nhà, may mà nhà có điều kiện chứ là sinh viên nghèo vượt khó đã bị nhóc ranh này bào đến mạc luôn rồi...

"!?"

"Nhóc sao vậy?"

"Là nó..."

"Này! Nhóc chạy đi đâu đó?!"

"Này! Kim Sunoo!"

Cậu đuổi theo Sunoo đang chạy về phía đám đông vây kín, xung quanh còn có xe cảnh sát, chết tiệt lại thêm một vụ nữa nhưng cậu lại chết đứng khi thấy người đang nằm trên băng ca.

"Sim Jaeyun?! Này Sim Jaeyun?!!!" Sunghoon định lao đến liền bị một vị cảnh sát can lại, đó là Lee Heeseung, anh khẽ lắc đầu nhìn cậu một cách bất lực.

"Chuyện này là sao chứ..." Chợt tay cậu bị nắm lấy.

"Park Sunghoon!"

"!?"

"Tỉnh táo lại đi tôi cảm nhận được kẻ hại bạn anh vẫn còn ở đây!"

Câu nói này đã thành công đánh thức cậu trai khỏi cơn hoảng loạn, Sunghoon quan sát cẩn thận tất cả những người có mặt tại hiện trường, nhanh chóng phát hiện ra kẻ khả nghi, dường như hắn cũng biết cậu đã để ý liền lập tức bỏ chạy.

"Đứng lại!"

Sunghoon liền đuổi theo tên tội phạm kia với sự phẫn nộ đang chực chờ được bộc phát, cậu đã có thể khẳng định kẻ trước mặt là thủ phạm cho những cơn ác mộng đang bám lấy thành phố nhỏ bấy giờ, bắt được hắn thì mọi thứ sẽ chấm dứt, nhưng điều đấy lại không được suôn sẻ khi hắn cố tình đẩy ngã một người dân xuống lòng đường, không còn cách nào khác cậu đành lao đến chặn đầu xe để cứu người, tạo cơ hội cho hắn tẩu thoát.

"Chết tiệt..." Sunghoon sao có thể nuốt trôi cục tức này, cậu thề sẽ bắt hắn phải trả giá.

*Chuông điện thoại

"Alo"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Sunoo? Cậu vẫn ở hiện trường đúng không?"

"Ừm, bạn anh được đưa đến bệnh viện rồi"

"Ở yên đó đợi, tôi đến đón cậu"

Cậu trai nhanh chóng dẫn theo nhóc ma đi đến bệnh viện, may mắn là Jaeyun không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng còn hôn mê nên phải đợi cậu ấy tỉnh lại. Sợ Sunoo lạc nên suốt đường đi cậu cứ nắm tay nhóc ta khư khư không buông, mọi người trong viện nhìn cậu với dáng vẻ kì lạ cũng hơi khó hiểu mà không quen biết gì nên thôi, đi được một chút thì liền bắt gặp hai đứa em hớt hãi chạy vào.

"Anh Sunghoon?!"

"Jungwon, Ni-ki? Hai đứa-"

"Híc- tại em tự nhiên gọi điện mà anh ấy..."

"Không phải lỗi của em đâu, Jaeyun nó không sao"

"....vâng"

"...." Cậu nhóc Ni-ki im lặng nhìn chằm chằm phía sau Sunghoon nhưng cậu đã không để ý ánh mắt đó, Sunoo cảm thấy mình bị nhìn thì bất giác nắm chặt áo người lớn hơn.

"Sunoo, làm sao đấy?"

"Sunoo? Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"A-à không có gì đâu, hai em đến thăm Jaeyun đúng chứ, nó ở phòng cuối dãy hành lang đấy"

"Vâng đúng rồi ha! cảm ơn anh nhé, bọn em đi trước đây!"

"Vừa nãy cậu sao đấy, có chuyện gì à?"

"H-Hả- không, không có gì..."

Nhóc này tự dưng sao vậy nhỉ?

____________

Khoảng hai tiếng sau cậu bạn cũng tỉnh lại, cả đám mừng rớt nước mắt vì cậu vẫn bình an vô sự.

"Anh Jaeyun!!!" Jungwon lao đến ôm anh lớn trên giường bệnh, thấy anh mình thương tích đầy mình thì mếu máo nói không thành tiếng.

"Nào đừng khóc chứ, anh mày còn sống sờ sờ đây mà" Jaeyun cười xoà, xoa xoa lưng em nhỏ để trấn an, bản thân Sunghoon thì thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi bạn cậu không sao, chợt cửa phòng bật mở.

"Bạn tôi có sao không?!" Là cái họng như loa phát thanh của Jongseong, mặt mài hớt hãi mặc cho sự can ngăn của các y bác sĩ mà xông thẳng vào phòng bệnh nhân.

"Haha tao ổn mà, mày dẹp cái mặt mít ướt đó dùm tao cái"

"Còn sức trả treo với tao chắc mày khoẻ rồi ha"

Bỗng vài viên cảnh sát đi vào, trong đó có cả Heeseung, họ đến để tiến hành lấy lời khai của nhân chứng gần nhất.

"Tạm thời mấy đứa lánh đi một chút để bọn anh làm việc nhé"

"Vâng!"

Cả bọn nhanh chóng chấp hành theo lời người thi hành công vụ mà rời đi, Sunghoon quyết định đi mua nước uống vì nãy chạy theo tên tội phạm tốn sức vô cùng tận, Sunoo đã xin cậu ra ngoài hóng mát tí sẽ trở vào ngay.

"Này cậu"

"???"

"Ừ kêu cậu đó"

"Cậu thấy được tôi á?!"

"Đúng rồi, tôi có thể thấy được linh hồn mà"

"Ừm- vậy kiếm tôi chi?"

"Chỉ là muốn làm quen thôi, anh Sunghoon có thể thấy cậu nhỉ?"

"Anh ta không những thấy mà còn chạm được vào tôi nữa cơ..."

"Thì tôi cũng chạm được vào cậu nè" Ni-ki nói rồi nắm lấy cổ tay Sunoo đưa lên lắc qua lắc lại để chứng minh.

"Đấy thấy chưa?"

"Ò thấy rồi"

"Thế sao cậu đi cùng anh Sunghoon vậy?"

"Tại anh ta bắt tôi ở cùng chứ tôi có muốn đâu!" Bạn nhỏ bất giác phồng cặp má phúng phính của mình lên như một thói quen.

"Wa gì đây gì đây, giận sao, dễ thương dữ vậy trời~" Cậu nhóc Ni-ki bẹo lấy cặp má như mochi đào kia mà lấy làm thích thú.

"Làm cái gì đấy, bỏ ra coi!"

"Không bỏ đấy làm sao?"

"Cái đồ xấu tính này!!!"

"Được rồi dừng lại đi nhóc" cứu tinh tới rồi, Sunghoon nhanh chóng tách hai nhóc con ra, có hơi bất ngờ vì Ni-ki nhìn thấy được Sunoo mà không quan trọng nữa, anh phải giải cứu thằng nhóc ở ké kia thôi.

"Híc- cậu ta bắt nạt tôi đó!" Sunoo trốn phía sau cứu tinh, lè lưỡi lêu lêu thằng nhóc mà cậu thấy nó khó ưa ngay lần đầu gặp.

"Chơi gì chơi méc vậy, đồ trẻ con~"

"Nói ai trẻ con đó?!"

"Haiz nhức đầu quá...Ni-ki, nhóc mau về nhà đi trễ rồi"

"Được thôi em sẽ về nhưng cho xin số điện thoại Sunoo nha^^"

"Nhóc xin chi?"

"Thấy cậu ta dễ thương nên muôn thân thiết xíu"

"Hong có cho đâu, nằm mơ đi nhé!"

"Vậy thôi tôi tự nhập vậy~"

Ni-ki đã lấy được điện thoại Sunoo từ bao giờ nhanh chóng lưu số cậu vào máy mình.

"Đây trả nè, đừng có nghĩ tới chuyện xoá tôi khỏi danh bạ nhé~"

"Cái đồ xấu tính..."

"Ừ xấu tính đó, vậy làm quen với nhau nhé" nói rồi nhóc ấy rời đi luôn bỏ lại Sunoo nuốt không trôi cục tức này.

"Đưa điện thoại cho tôi"

"?"

"Đừng có lưu số người lạ nghe chưa?"

"Ừm biết rồi"

"Vậy về nhà thôi"

Sao lúc nãy lại thấy có chút khó chịu....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro