Chap 6: Kết thúc
Đi đến văn phòng làm việc của Heeseung, mặc cho sự can ngăn của cảnh sát Park Sunghoon vẫn đạp cửa xông vào, Heeseung đang nhăm nhi tách cà phê cũng phải ho sặc sụa vì hành động thiếu tế nhị hiếm thấy của cậu.
"Trời ơi sao thương tích đầy mình vậy?!"
"Em có chuyện muốn nói!"
"?!"
"Anh hiểu rồi, không sao đây là người quen của tôi"
Viên cảnh sát nghe vậy cũng gật đầu chào sếp ra ngoài, Park Sunghoon giao ngay mặt dây chuyền ra và thuật lại sự việc ban nãy, Lee Heeseung liền nhận ra cô bé này, đây là nạn nhân của một vụ ẩu đả do các thanh thiếu niên say xỉn gây ra, trong lúc tranh chấp họ đã đẩy cô ra đường dẫn đến xảy ra tai nạn thảm khóc, cô bé bị tông thiệt mạng ngay lập tức còn các thanh thiếu niên do đã dùng chất kích thích không còn đủ tỉnh táo chỉ bị phạt vài năm tù lại thêm bố mẹ chúng đút lót cũng giảm được vài năm nữa liền được tại ngoại, các thanh thiếu niên ấy đều có phong cách ăn mặc sành điệu và nhuộm tóc nâu và sau tất cả chúng chẳng có chút gì là hối lỗi.
"Điều tra từ vụ án năm đó sẽ tìm được hung thủ..."
"Vâng còn lại là việc của cảnh sát, em xin phép"
"Cảm ơn em nhé, vất vả rồi"
"..."
Về đến nhà Sunghoon thở ra những gì nặng trĩu trong lòng từ bữa đến giờ, nhờ có nhóc ma mà vụ án đã được giải quyết nhanh chóng, cảm xúc cậu bây giờ có chút hỗn độn.
*Tách
"?!"
"Hì hì chụp được anh nè"
"Nhóc học đâu cái thói chụp lén vậy?"
"Tại tôi thấy bạn bè chụp hình cho nhau là bình thường mà, cái đồ khó tính"
"Hmmmm vậy sao?"
"Chứ còn gì nữa"
"Vậy...Sunoo"
"Hửm?"
*Tách
"Ơ này xoá coi!"
"Không thích đấy, cậu chụp tôi thì tôi chụp lại, hoà nhé^^"
"Xì...sao cũng được, tôi để ảnh này làm hình nền nha?"
"Chi vậy, tôi đẹp trai quá hả?"
"Tại thấy bản mặt của anh là tôi tỉnh ngủ liền thôi~"
_____________
Chỉ vài ngày sau trên bảng tin, cảnh sát đã tóm được tên tội phạm đứng sau các vụ hành hung gần đây, được biết động cơ là để trả thù liên quan đến nạn nhân vụ tai nạn cách đây hai năm ở trung tâm thành phố, nạn nhân là con gái của hung thủ nên hắn đã ra tay và cho rằng đây là sự răn đe cho những kẻ đã cướp đi đứa con của hắn. Đáng thương nhưng cũng đáng trách, tuy vậy vẫn không thể thông cảm cho hành động sai trái này được, cứ nghĩ đến sẽ có nhiều người vì một phút yếu lòng mà để ma quỷ sai khiến gây ra những chuyện tày trời, quả thật xã hội này vẫn mãi là một màu xám âm u...
"Vậy là kết thúc rồi..."
Sunghoon quay sang nhìn Sunoo đã say giấc từ lúc nào, bảo là ghét ồn ào vì khó ngủ thế mà tivi bật to vậy vẫn ngủ ngon lành còn chảy cả dãi thế kia, nhìn nhóc ấy ngủ yên bình vậy những suy nghĩ ngổn ngang của cậu liền biến mất trả lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn cậu thiếu niên trẻ.
"Sunghoon..."
"Hửm?"
"...mua mint choco đi"
"Nằm mơ mà cũng nghĩ tới ăn nữa sao?" Chẳng biết từ khi nào cậu đã nhen nhóm thứ cảm xúc lạ lẫm đối với hồn ma này, cảm giác thật đặc biệt, nhóc ấy làm gì cậu cũng sẽ lo lắng, cũng phải bận tâm nhưng bản thân cậu không rõ đấy là loại cảm xúc gì.
"Híc- đừng mà...đau lắm"
"Sunoo?" Sunghoon giật mình vì cơ thể cậu nhóc bất giác run rẩy.
"Cháu không muốn..."
"Này Sunoo nhóc sao vậy?!" Cậu lay nhóc ấy dậy, lúc cậu ta tỉnh lại thì nước mắt đã trực trào liền lấy tay áo lau đi.
"Park Sunghoon?"
"Ừ tôi đây nhóc bị sao vậy?"
"Tôi...gặp ác mộng"
"Không sao đó chỉ là giấc mơ thôi" cậu ra sức dỗ dành được một lúc nhóc ấy lại rơi vào giấc ngủ.
Rốt cuộc nhóc ấy đã trải qua những gì vậy...
Sunghoon muốn hiểu hơn về hồn ma này, muốn biết tại sao cậu ta lại chết, tại sao vẫn chưa ra đi thanh thản mà lại vất vưởng ở dương gian thế này và cả vì sao bản thân cậu lại tiếp xúc được với nhóc ấy, tất cả đều là những câu hỏi bỏ ngỏ không có câu trả lời nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, ông trời đã cho cả hai gặp nhau hẳn là định mệnh rồi.
____________
"Sunghoon"
"Park Sunghoon!"
"Hả gì?"
"Mày bị cái gì mà ngẩn ngơ cả người vậy?"
"T-Tao có bị gì đâu..."
"Hỏi tới mày thì lúc nào cũng bảo không sao"
"Không sao thật mà- thôi tao đi mua nước cái..."
"Ừ đi đi"
Đợi thằng bạn đi Jongseong liền vớ lấy điện thoại cậu, biết là không nên nhưng bản thân thật sự lo lắng cho tâm sinh lý bạn mình nên cậu ta đánh liều mò vào tìm hiểu thông tin, vòng mật khẩu quá dễ dàng, cậu chàng điều tra ngay tin nhắn điện thoại liền phát hiện dạo này ngoài Heeseung và mấy đứa bạn ra thì có một người khác cũng nhắn tin rất thường với Sunghoon có nickname Mintchoco, phóng lao thì phải theo lao sẵn thấy rồi thì đọc trộm tin nhắn luôn chắc không sao đâu...
"Gì đây? Nhớ mua mint choco cho tôi nha"
Vãi thật...Sunghoon nó có ghệ thật hả ta?
Táy máy một hồi cậu mò hẳn vào thư viện ảnh thì liền trông thấy bức ảnh vừa chụp tối qua, là ảnh của một thiếu niên lạ mặt.
"Thằng này số hưởng thật, có em bồ xinh thế này bảo sao không muốn cho mình biết"
Thì ra là diếm bồ với anh em đây mà, thôi thì cũng may mày không bị thất tình hay si tình gì đấy nên tao yên tâm rồi, xuân về xuân về!
Khi Sunghoon quay lại chỉ thấy thằng bạn cười cười rồi niềm nở kéo ghế cho cậu ngồi, cũng không kì kèo chuyện cậu bị làm sao mà thẩn thờ như hồi nãy nữa, cậu thầm nghĩ thằng bạn mình lại dở chứng thất thường nên cũng cho qua luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro