Chap 1: Four
Sự chần chừ của cậu ngay lập tức vào mắt cậu ta- có lẽ chỉ bởi vì bướng bỉnh tận cùng mà thôi- cậu ta chuyển hình dạng trong nháy mắt, một con sói trắng nhỏ hơn đang gầm vào mặt Jungkook. Cậu khá là ngạc nhiên, bước lùi hẳn một bước trước khi tỉnh táo lại và nhíu mày nhìn cậu ta.
"Tránh xa tôi ra," omega ấy gầm lên với cậu ngay lập tức, điên tiết. "Để chúng tôi yên!"
"Đây là lãnh thổ của đàn tôi," Jungkook nói sự thật, cuối cùng cũng nói được sau một lúc thẫn thờ. "Cậu mới là người cần phải tránh ra."
Nhưng cậu biết, cậu có thể thấy rất rõ ràng rằng, omega này không còn khả năng để đi bất cứ nơi nào nữa. Cậu ta có thể lết được ra đến đường, nhưng đầu tiên, nó có nghĩa là phải bỏ cái xác này lại đây, và thứ hai, cậu ta sẽ không đi xa được. Jungkook khá chắc rằng cậu ta sẽ chết trước khi hoàng hôn buông xuống nếu không được cứu chữa kịp thời. Và lắng nghe thật kĩ hơi thở dồn dập kia, có vẻ đã có một hay hai cây xương sườn bị gãy-và Jungkook đã có kinh nghiệm về chuyện đó-đau dã man.
Có gì đó trong ngực cậu xoắn lại chỉ với ý nghĩ đó, rằng cậu ta sẽ đau đớn-nhưng Jungkook đá nó ra khỏi người mình, trả nó về bất cứ đâu trong đầu mình đã sản xuất nó ra.
Con sói trắng có vẻ hơi giật mình bởi câu trả lời của cậu và ngập ngừng.
"Tôi sẽ đi mà," cậu ta nói sau một lúc. "Tôi sẽ đi, nhưng làm ơn để tôi nghỉ một chút đã-"
"Không, cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức," Jungkook cắt lời.
Đôi mắt hai màu kia ánh lên vẻ khó chịu. "Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi mà, để tôi có thể đưa bà ấy về nhà cùng mình." Con sói ấy hất mõm về phía xác chết kia. "Nó có gì khó khăn đến vậy sao?"
"Đúng vậy, cậu đang ở trong lãnh thổ của chúng tôi! Và nếu bất cứ ai tìm thấy cậu ở đây, họ sẽ giết cậu ngay mà chẳng cần một giây nào hết!"
Điều này khiến cả hai đều im lặng- omega ấy lặng im có lẽ bởi vì cậu ta đã nhận ra Jungkook đang nói đúng, và Jungkook không nói gì bởi vì câu vừa nói ra có vẻ như đang hàm ý rằng cậu đã có ý lo lắng cho cậu ta có bị giết hay không vậy. Như thể cậu đang muốn cậu ta chạy thoát khỏi đây.
"Chẳng quan trọng," omega ấy lại nói, tông giọng cam chịu và buồn thảm. "Tôi biết tôi cũng không qua khỏi. Nhưng tôi sẽ không để bà ấy lại một mình ở đây, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Jungkook quá ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột của cậu ta đến nỗi cậu quên cả thở-và khi giật mình tỉnh dậy, có lẽ chỉ một giây sau, có lẽ nhiều phút sau, có gì đó đang nhảy chồm vào người con sói trắng kia từ đằng sau.
"Jaebum!" Jungkook ngạc nhiên gọi lớn, alpha kia đã ấn chặt con sói trắng kia xuống đất. Yoongi và Yugyeom đã đến rất gần ở đằng sau, Yoongi quay sang Jungkook với nỗi giận dữ không tả được trong đôi mắt xám ấy.
"Em đang làm cái quái gì vậy hả Jungkook?!" Yoongi gầm lên, có vẻ rất sẵn lòng cắn cụt cả tai Jungkook. "Em đang cố giết bản thân mình đó à?"
"K-Không, hyung cậu ta không định-"
"Im ngay," Yoongi nạt, với một giọng khiến người khác phải vâng lời, "Những con sói núi không thể tin được, em biết điều đó mà, Jungkook-"
"Đao to búa lớn ghê chưa, sói rừng," omega ấy lên tiếng, giọng gắng gượng nhưng vẫn giận dữ như cũ. Jungkook cảm thấy mình nhẹ hẳn người khi cậu ta lại cất cái giọng ghét bỏ kia lên, và cậu lại lần nữa liếc nhìn bộ lông trắng kia đang bị đè nghiến chặt chẽ xuống đất bởi móng vuốt của Jaebum.
Đôi mắt hai màu của cậu ta chưa bao giờ hết thách thức và căm hận, môi cong lên thành một nụ cười chế nhạo. "Bọn sói rừng các người chính là người không thể giữ nổi một điều luật vô cùng đơn giản của con đường chẳng thuộc về bất cứ ai. Các người còn dám nói với tôi về đáng tin hay không à."
Vậy là, mọi chuyện là sự thật. Ai đó trong đàn khác đã tấn công những con sói núi này, giết con già hơn kia và lừa họ bước vào lãnh thổ của phía đàn Jungkook ở bìa rừng.
Yoongi gầm gừ trầm hơn nữa, Jaebum ấn cậu ta không còn đường thở trên mặt đất, nhưng chẳng ai trong hai alpha ấy lại cố phủ nhận những lời cậu ta nói-họ đều biết cậu ta không nói dối. Đây không phải là lần đầu tiên đàn bên kia bìa rừng gây họa giữa bầy sói núi và bầy sói rừng.
Nhưng chuyện này lại là chuyện tệ nhất từ trước đến giờ. Và xét tất cả mọi chuyện, họ đang cố đổ vấy vụ này sang đàn Jungkook.
"Hyung", Jungkook lại lên tiếng lần nữa mặc cho Yoongi đang liếc cậu như dao. "Chúng ta nên thả cậu ta đi đi. Cậu ta cần về đàn nếu không đàn cậu ta sẽ đổ cho chúng ta mất."
"Cậu ta còn chả đi được đến chân núi nữa là," Yoongi điên tiết nói. "Và cả hai đều có mùi của chúng ta rồi, đàn họ vẫn sẽ đến đòi nợ máu mà thôi. Làm gì cũng vậy, giờ thì tội lỗi đã ở trên đầu chúng ta rồi."
Vì vậy, chuyện xoay ra thành: dù họ có giết sói núi hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đó là toàn bộ những gì Jungkook hiểu được và vì lý do quái đản nào đó, cả người cậu như lửa đốt khi nghĩ đến điều ấy.
Cậu còn cả gan dám trả treo với Yoongi nữa. "Ừ đấy, dù có vậy thì cũng đâu có nghĩa là chúng ta không thể làm được gì! Chúng ta đưa cậu ta về làng đi, chữa cho cậu ta, rồi để cậu ta về đàn mình và-"
"Em có đang nghe mình nói gì không vậy hả, Jungkook? Đem cậu ta về làng, về trái tim của lãnh thổ này-em có biết nó mạo hiểm đến mức nào không?" Jungkook muốn cãi lại lần nữa, nhưng Yoongi không cho cậu cơ hội nào. "Và điều gì xảy ra một khi cậu ta lành lại? Chuyện gì sẽ xảy ra, khi cậu ta vui sướng ăn thức ăn chúng ta cực khổ săn về, ở trong nhà chúng ta cực khổ dựng lên, khiến nó đầy máu và mùi của cậu ta-đến lúc đó thì sao hả, Jungkook?"
"Cậu ấy-"
"Cậu ta sẽ trở về đàn cậu ta, nói với họ toàn bộ điểm yếu của đàn mình, rồi họ sẽ đến và giết sạch chúng ta, đó là những gì sẽ xảy ra đấy. Họ sẽ biết chính xác cần truy đuổi chúng ta ở đâu, đánh ở nơi trọng yếu nào và em, em sẽ là tội nhân của toàn bộ chuyện ấy."
"Yoongi", Jaebum cảnh cáo, nhận ra rằng Yoongi đã sắp mất bình tĩnh hoàn toàn.
Hiểu rằng không thể để mình làm thế trước kẻ thù, Yoongi gầm gừ khe khẽ, liếc nhìn Jungkook lần cuối với hàm ý cảnh cáo rất rõ trong mắt, rồi anh ấy quay trở lại vấn đề. Đôi mắt xám nhạt quét qua tình trạng của con sói đã chết.
"Đây là con già hơn," anh ấy thì thầm. "Chẳng trách sao lại không thể sống nổi."
"Là bà ấy," Jungkook thì thầm chỉnh lại, ngay lập tức cảm thấy hối tiếc, nhưng may mắn là Yoongi có vẻ chẳng hề nghe thấy.
"Này", Yugyeom đột nhiên cất lời. "Người kia-chưa có chết đâu, đúng không?"
Và cả bốn bọn họ nhìn về phía omega kia, người đã hoàn toàn không còn cử động gì nữa dưới móng Jaebum và giờ chỉ còn nằm sóng xoài trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, và trong một tích tắc, Jungkook hoảng sợ- thật sự sợ-rằng cậu ta đã chết rồi.
Nhưng Jaebum nhanh chóng khẳng định rằng không, omega ấy vẫn còn thở yếu ớt, nhưng không còn được bao nhiêu thời gian nữa.
"Yoongi", Jaebum nói tiếp. "Chúng ta cần phải nhanh chóng quyết định cần phải làm gì. Hoặc là bỏ họ lại đây, tốt nhất là đâu đó ở gần con đường, hoặc là đưa cậu ta về làng như Jungkook đã đề nghị và chôn cất cho cái xác này đàng hoàng."
"Jaebum", Yoongi cảnh cáo, sự bực mình lại tăng lên gấp mười lần khi trước, nhưng Jaebum vẫn tiếp tục bình tĩnh nói, vẫn là người bình tĩnh nhất trong số họ.
"Không-nghe này, Yoongi. Jungkook đúng đấy, chúng ta không thể rời khỏi đây như chưa có chuyện gì xảy ra được đâu. Tôi đang cho cậu hai lựa chọn. Giết con sói núi này hoặc mang cậu ta về đàn mình."
Mắt Jaebum và Yoongi gặp nhau trong một cuộc đấu tranh giành sự thống trị, Yoongi chắc chắn sẽ thắng thôi- nhưng Jungkook hiểu Yoongi quá rõ để biết rằng giết hại những người vô tội chưa bao giờ là sở thích của anh ấy cả.
Vì thế, cậu chẳng ngạc nhiên gì mấy khi Yoongi là người đầu tiên xoay mặt đi, thở dài bực mình.
"Được rồi," Yoongi nói, bộ lông sói đen tuyền ấy đã xoay người đi từ lúc nãy. "Được rồi. Mang omega ấy về đi-nhưng Jungkook phải là người cõng cậu ta đấy, vì đó là ý kiến của cậu ta. Yugyeom, cậu mang người đã chết kia theo. Và đừng bao giờ nghĩ là tôi sẽ bao che cho mấy cậu khi Namjoon đến hỏi chuyện, nhóc ạ."
Yoongi liếc nhìn Jungkook thật sâu rồi phóng đi, biến mất trong đám cây và bụi rậm nhanh hơn cả tốc độ mắt Jungkook nhìn thấy được.
"Cậu ấy không có ý xấu đâu," Jaebum nhẹ nhàng nói, đẩy nhẹ vào má Jungkook và anh ấy bước đến bên để giúp Yugyeom kéo xác của con sói già hơn lên lưng cậu ấy. "Cậu biết Yoongi tệ hại trong khoản bộc lộ cảm xúc thế nào mà và cậu ấy chỉ là luôn bảo vệ quá mức với đàn mình thôi."
Jungkook biết điều ấy và cậu thậm chí còn cảm thấy có tí lỗi khi đã tạo nên quá nhiều rắc rối-nhưng thật ra thì, chuyện này là lỗi của cậu sao chứ? Đâu phải cậu là người đã kéo omega này về phía bên đường của đàn mình đâu.
"Thôi nào, chúng ta cần nhanh đi theo cậu ấy. Jungkook, nâng omega đó lên và đi thôi," Jaebum gọi lớn, ra hiệu cho mọi người trở về nhà với cái lắc đầu trong lốt sói. Yugyeom và anh ấy đã sẵn sàng để khởi hành, bà sói già đã chết kia nằm trên lưng cậu alpha trẻ hơn.
Jungkook gật, ngay lập tức tiến gần hơn với cơ thể bất động của omega kia, mùi hoa kim ngân một lần nữa tràn ngập tất cả giác quan cậu có. Mùi quá tuyệt, quá mức thơm, và Jungkook không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, vì cậu đã từng ngửi qua nhiều omega trước đây rồi- vì Chúa, bạn thân nhất của Jungkook chẳng phải là một omega đấy còn gì. Nhưng ngay cả mùi của Taehyung cũng không thể khiến cậu thấy tuyệt đến mức này- thơm đến mức khiến Jungkook sợ rằng mình sẽ nghiện mất thôi.
Jungkook cúi người để nâng cơ thể nhỏ bé của omega kia lên, cảm thấy có thứ gì đó vừa sáng chói lên trong tim mình khi họ chạm vào nhau-nhưng cảm giác ấy rất nhanh đã biến mất khi Jungkook ngẫm nghĩ về những chuyện mình vừa làm. Cậu không thể không hoảng sợ trước cái viễn cảnh chính mình đang lôi kéo omega này vào những chuyện còn tệ hơn là chết. Đàn của cậu có thể, cuối cùng, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một kẻ ngoại tộc và xử lý chuyện này cực kì nhẫn tâm.
"Tôi xin lỗi," Jungkook thì thầm vào bộ lông mềm mại của cậu ta, nhưng cậu biết những lời xin lỗi này chẳng bao giờ là đủ, tổn thương đã được quyết định rồi.
Có lẽ không phải là cậu, nhưng cậu chắc chắn sẽ là người tiếp theo phải đón nhận hậu quả ngay sau khi omega này bị phán quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro