lần gặp mặt "đầu tiên"
"Nếu nói sinh mệnh là một bài ca
vậy thì tuổi trẻ nhất định sẽ là chương nhạc chói
lọi nhất."
" Chà ."
" Quả thực đây là một câu nói rất hay phải không các em ".
Thầy giáo đứng trên bục giảng , không ngừng cảm thán về câu nói mà bản thân mới vô tình đọc được vào đêm hôm qua.
" Vậy thì , các em hãy- ."
" Reng...reng...reng..."
" Chậc , cái chuông reo lên đúng lúc thế không biết . Các em về làm bài tập trang 69 nhé ! "
Thầy vừa mới bước ra khỏi lớp , cũng là lúc các học sinh nhốn nháo , ùa ra ngoài . Mọi người đều lao nhao , kéo nhau tới bảng thông báo . Nơi cập nhật thứ hạng của các học sinh trong trường.
"Ây cái thằng này xích ra coi , quá trớn rồi đó."
" Ủa điểm tao bao nhiêu vậy ?"
" Ủa tên tao sao không thấy trên bảng vậy ?"
" Mày có đi thi méo đâu ."
Đám đông nhốn nháo như cái chợ , có những người còn không thể chui vào bên trong . Bỗng có một tiếng nói cất lên , không to nhưng có thể làm cho mọi người đang nhốn nháo cũng phải bất động mất vài lúc.
" Kimhyukkyu , uầy lại là cậu ta à . Đầu bảng luôn kìa."
" Kimhyukkyu... Aiz , cậu ta lại đứng đầu trong kì thi vừa rồi sao ? tôi ngán nhìn thấy cậu ta trên cái thứ hạng đó lắm rồi á..."
" Lại là Kimhyukkyu lớp 12-3 ấy hả? "
" Cậu ta đúng là... vẫn dậm chân tại chỗ ha..."
" Trời ơi... mang ngay người có thể giành được hạng nhất với kimhyukkyu tới đây , cậu ta đúng là quái vật moẹ rồi ".
Đứng trước bảng thông báo , có những người thì hồi hộp , lo lắng tìm tên của mình trên từng trang giấy . Tuy nhiên , lại có những người chỉ cần ngước nhìn lên đầu bảng xếp hạng là có thể thấy tên của mình .Và kimhyukkyu là người như vậy.
Trong không gian nhộn nhịp của mọi người xung quanh , Kimhyukkyu đứng giữa đám đông lại có chút tách biệt.
Cậu chỉ đứng im một chỗ.
Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng tới bảng xếp hạng , cái tên Kimhyukkyu đứng sừng sững ở đầu bảng với số điểm cách xa người xếp hạng thứ hai . Đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt.
Cậu chỉ thở nhẹ một hơi rồi lặng lẽ quay lưng tiến về phía phòng học.
Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy , cậu không biểu lộ một chút cảm xúc nào đặc biệt . Cậu không vui , cũng không phấn khích với thứ hạng mà mình đã đạt được .
Chỉ là cậu thấy thứ hạng này chưa đủ tốt.
Dù giỏi là vậy , Kimhyukkyu vẫn luôn cố gắng và nỗ lực gấp 100 lần người khác . Nói không phải quá khi người ta chơi thì cậu học , người ta học thì cậu cũng học luôn . Không tự dưng mà cậu được các bạn ví như là nhân chứng sống của con nhà người ta trong truyền thuyết.
Tuy Kimhyukkyu học nhiều là vậy . Nhưng thực chất , cậu lại chẳng có mục đích hay tham vọng to lớn nào cả .
Trong thâm tâm kimhyukkyu , việc cậu học chỉ là vì cậu muốn bố mẹ chú ý tới cậu và mỉm cười với cậu một lần nữa.
Nên khi có ai hỏi về mục đích , hay tương lai cậu muốn làm gì thì cậu thường hay nói :
" Vì tôi muốn có một tương lai êm đềm và bình yên."
Nhưng vì học hành với công suất cao như vậy mà mục đích cậu hướng tới lại quá đỗi bình thường khiến ai khi nghe đến cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên :
" Ôi vãi lìn , thật à . Mày học như trâu như bò chỉ để cho một mục đích bình thường như vậy thôi á?"
Lee Sanghyeok ngồi đối diện kimhyukkyu . Cả hai đứa ngồi nói chuyện phiếm cũng được một lúc rồi . Tuy nhiên , đa số chỉ có mình lee sanghyeok nói và tiếng đáp lại hời hợt của kimhyukkyu .
Thứ cậu thật sự tập trung không phải là thằng bạn ngồi đối diện mà là đống bài tập chất như núi của mình.
" Ê này , thằng kia . Chẳng lẽ tao không quan trọng bằng cái đống giấy này à? "
" hmm... Tao vẫn trả lời đấy thôi ".
"..."
" Ý tao là... hm... ý là mày... tương lai mày chỉ có thế thôi à ?.. còn về chuyện tình yêu tình báo thì sao ? Mặt mày cũng sáng sủa , tối sủa mà không care gì đến vấn đề đó à ?"
"... Chuyện đó nghĩ làm gì sớm... khó quá thì mình bỏ qua đi ".
" Sao hôm trước mày bảo trong từ điển của mày không có từ "khó" mà ".
Lee sanghyeok nheo mày nhìn thằng bạn vẫn đang chăm chú giải bài tập mà ngó lơ câu hỏi của mình . Cậu thầm nghĩ chắc sau mai kimhyukkyu sẽ kết hôn với đống sách bài tập của mình và sinh ra một đứa con là sách toán.
Tưởng tượng đã thấy kinh dị , lee sanghyeok đứng dậy rời khỏi ghế , cậu bước ra khỏi lớp của kimhyukkyu . Lúc bước ra cửa còn không quên nhìn lại thằng bạn mình đang chăm chăm làm bài tập , lông mày cậu cau lại đôi chút.
Lee sanghyeok trái ngược hoàn toàn với kimhyukkyu . Cậu được sinh ra trong một gia đình quyền quý , tương lai phải thừa kế tập đoàn của gia đình nên tất nhiên là tham vọng của lee sanghyeok vô cùng to lớn.
Thật vô lý khi người như cậu mà lại làm bạn với kimhyukkyu . Hai đứa khác nhau nhiều đến như vậy cơ mà.
Đúng là trái dấu hút nhau, quả thật câu nói này không sai chút nào hết.
lee sanghyeok bước đi trên hành lang với những suy nghĩ khó tả . Vì không tập trung mà lại va vào người khác.
" rầm "
Tiếng những cuốn sách rơi tạo thành âm thanh lớn , khiến lee sanghyeok cũng phải giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.
" Ôi , xin lỗi ".
" ah xin lỗi anh ạ , em không cố ý va vào anh ạ ".
" không , không sao ".
Cậu nhìn thấy dáng người bé bé , thấp hơn mình cái đầu đang cúi gầm mặt xuống . Nhìn vào chiếc ghim cài áo , cậu như bị thôi miên mà đọc lên.
" Han Wangho , lớp 10-5 ".
" Dạ ?"
Han Wangho nghe thấy thì cũng ngơ ngác ngước đầu lên . Lúc này hai người mắt đối mắt khiến mặt lee sanghyeok đỏ lên như trái gấc vì bối rối.
Cả hai cứ đứng như vậy mất một lúc . Không gian yên ắng lại càng làm cho mọi thứ trở nên ngại ngùng hơn.
" Anh , anh xin lỗi ".
Nói rồi cậu ngồi xuống nhặt những cuốn sách bị rơi xuống lúc nãy.
" Dạ... không có gì đâu ạ ".
Han Wangho cũng ngồi xuống để nhặt những cuốn sách cùng với lee sanghyeok . Vô tình không để ý mà cả hai lại cùng chạm vào một cuốn sách , khiến tay hai người tiếp xúc với nhau.
Dường như có một dòng điện chạy qua , khiến lee sanghyeok giật thót mình , mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn lúc nãy.
" Ah, anh xin lỗi ".
"sao anh hay xin lỗi quá vậy ".
"..."
nói rồi Han Wangho ôm đống sách của mình rồi quay mặt rời đi , bỏ lại lee sanghyeok đang xịt keo cứng ngắc.
Trong không gian yên ắng của lớp học . Mọi người trong lớp đã về hết từ bao giờ , chỉ có kimhyukkyu vẫn miệt mài ngồi làm bài .
Vừa xong bài cuối cùng thì cũng là lúc đồng hồ đã điểm 5 giờ 30 phút , cậu thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp , tiếng lách cách vang lên trong hành lang .
Kimhyukkyu luôn là người đi sớm về muộn . Thành ra bác bảo vệ cũng nhớ đến giờ giấc này của cậu mà để cổng mở cho kimhyukkyu về.
Trong bóng chiều tà . Kimhyukkyu bước đi trên đường , trong tay vẫn cầm khư khư cuốn sách với tựa đề " phóng sự thiên nhiên ".
Đối với kimhyukkyu , chủ đề này khá thú vị và hấp dẫn , cuốn sách này được nhìn thấy khi cậu đi đến nhà sách để mua sách tham khảo . Thật sự thì cậu cảm thấy khá may mắn vì ít nhất bản thân cũng có một sở thích nào đó.
Hôm nay trời tối hơn mọi hôm , theo kimhyukkyu nghĩ là vậy , cậu đi qua con hẻm tối như thường ngày . Nhưng hôm nay ánh đèn trong con hẻm lại có ánh sáng , không hiểu vì sao mà cậu lại bị thu hút tiến vào bên trong.
Tuy trong lòng kimhyukkyu dâng lên một chút cảm giác kì lạ khó tả . Nhưng cậu vẫn không ngừng để những bước chân của mình tiến vào trong con hẻm .
Ánh sáng của ánh đèn này thật kì lạ . Nó dường như muốn dẫn dắt cậu vào sâu bên trong , và cuối cùng là dừng lại ở trên người của một chàng trai.
Nhìn thấy cậu ta không cử động mà chỉ ngồi yên một chỗ , mặt cúi gầm xuống . Không biết điều gì đã khiến Kimhyukkyu mạnh dạn tiến đến chỗ chàng trai ấy , cậu e dè ngồi xuống và quan sát người đối diện.
' Cậu ta đang ngủ sao..? nhưng mà sao lại ngủ ở đây ? bộ cậu ta không có nhà hả.. '
Một tràng suy nghĩ trong đầu cậu hiện ra , nhưng nó đã bị tan biến khi kimhyukkyu nhìn thấy những vết thương thoát ẩn thoát hiện trên cơ thể của cậu trai sau lớp áo đồng phục trắng.
Bàn tay gầy gò của kimhyukkyu không kìm được mà đưa tay chạm vào gương mặt của người đối diện , rồi dần dần nâng lên . Lúc này cậu đã nhìn rõ được khuôn mặt ấy , gương mặt với những vết thương rướm máu.
' Sao mặt lại nhiều vết thương thế này , cậu ta vừa mới đánh nhau sao...'
Dường như nghĩ đến điều gì đó , bàn tay của Kimhyukkyu rời khỏi những vết thương . Cậu đứng dậy , bước ra khỏi con hẻm tối.
" ha... Kimhyukkyu , tay cậu mát thật đấy..."
________________________________________
hihi chào các mom nha 🙇🏻♂️🙇🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro