Chap 16

Từ lúc cô hôn nàng cho đến nay thì đã ba ngày trôi qua rồi và bây giờ nàng đang rất rất bực bội trong người đây. Cái tên đó hôn cho đã xong rồi ba chân bốn cẳng xách dép chạy như ma đuổi về nhà, bỏ nàng đứng đó bơ vơ không hiểu chuyện gì với mấy cái bánh ngọt, lúc nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đồ tồi Park Chaeyoung !!!

Lalisa này sẽ ghi nhớ mãi mối thù này !

Cướp nụ hôn đầu của người ta rồi lại không chịu trách nhiệm mà chạy đi đâu mất tiêu. Nói ra thì cô cũng không chơi ba cái trò mất nết như ngày ngày tránh mặt nàng, rồi giữ khoảng cách với nhau mà tên sóc chuột này sáng vẫn đúng giờ qua chở nàng đi học, lấy sữa cho nàng uống, vẫn quan tâm, để ý nàng từng chút một như mọi lúc, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điều này làm nàng rất khó hiểu. Không lẽ lúc chạy về nhà cậu ta lỡ vấp trúng ở đâu rồi ngã lăn đùng ra rồi dẫn đến bị mất trí nhớ à ??? Không lẽ là như vậy thật ?

Mà nếu mất trí nhớ thì làm gì quên mỗi vụ đó chứ.

Lâu lâu ngồi ở trong lớp học, nàng có đôi lúc liếc sang cô thì không biết có phải nhìn nhầm không nhưng mà ánh mắt của cô lại đặt trên môi nàng, có khi nàng còn thấy cô nuốt nước bọt và điều đó làm cho nàng ngại muốn xỉu.

Nhưng mà nói chung là cậu ta vẫn chưa chịu trách nhiệm.

Đồ sóc chuột xấu xa ! Sóc chuột hư !!!



Lớp nàng bây giờ đang phải học tiết thể dục dưới thời tiết nắng nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ ra. Đã vậy ông thầy đáng ghét này còn bắt lớp nàng phải chạy hai vòng sân xem như khởi động.

Khởi động cái gì mà cái kiểu này !? Trời ơi cái sân đâu phải là nhỏ đâu !

Nàng tuy không phải là người có thể lực yếu nhưng phải chạy dưới cái nắng muốn cháy da như thế này thì chỉ mới vừa xong một vòng đã muốn gục ngã.

Chaeyoung từ đầu tiết đến lúc chạy đã luôn đi phía sau nàng, thấy nàng có dấu hiệu mệt mỏi thì thầm lo lắng, vội chạy lên ngang hàng với nàng.

"Lili, mệt hả ?"

"Hỏi chi ?"

Cục súc trả lời cô. Cho chừa cái tội dám hôn người ta bậy bạ rồi xách dép trốn, bây giờ còn coi như không có chuyện gì.

"Nếu...nếu cậu mệt thì vào trong nghỉ đi. Mình xin phép thầy cho nha ?"

Nghe nàng trả lời như đang giận dỗi mình, cô e dè nhìn nàng nói.

"Ủa không cần. Đây chạy thêm 2 vòng còn được. Lo mà chạy đi."

Hất mặt tự tin nói, xong rồi chạy nhanh lên trước bỏ lại con sóc chuột ngố kia. Phũ cho biết mặt. Bộ nghĩ con gái người ta muốn hôn là đè ra hôn à hả ? Hôn xong rồi còn xem như không có chuyện gì.

May cho cậu là tôi chưa nhận đầu cậu xuống nước cho bỏ ghét đấy !

Lúc chạy xong, thầy có chia cho cả lớp thành 2 đội, sẽ cùng chơi bóng ném và hôm nay lại thế nào mà cô và nàng lại khác đội nhau. Trong lúc chơi, cô cầm bóng nhưng lại không dám ném nàng, chỉ nhắm những người khác mà ra tay.

Còn nàng thì lại khác, cứ tới lượt đội mình nàng sẽ cầm bóng lên dùng hết sức và nhắm mỗi mình cô mà ném khiến cho những thành viên trong đội vô cùng thắc mắc.

Lần này thì không phải là cô chơi mà là một người bạn trong đội đứng ra ném, chẳng hiểu ném thế nào lại va trúng vào gương mặt của Lalisa, làm nàng không kịp tránh mà bật ngửa về phía sau. Park Chaeyoung đứng bên đội này hốt hoảng chạy nhanh qua đội bên đỡ nàng dậy.

"Lili...Lili cậu có sao không ? Cậu nghe mình nói không? Trả lời mình đi mà. Sao cậ-.."

"Nín dứt giùm !"

Lisa một tay chống xuống đất làm điểm tựa, một tay xoa xoa cái mũi đáng thương, mặt nhăn lại trông rất đau. Mũi đã bị đau, đầu cảm thấy hơi choáng mà bị cái tên này hỏi tới tấp như vậy. Chaeyoung thấy nàng như vậy cứ nghĩ nàng bị thương nặng lắm, chắc hẳn phải rất đau đớn, làm mình làm mẩy đòi gọi xe cứu thương, còn nói sẽ không bỏ qua cho cậu bạn kia.

Trời ơi nhục mặt quá !

Phải mất 15 phút để làm cho cô tin rằng nàng thật sự không sao. Không cần phải gọi xe cứu thương, dù gì cũng chỉ là bị bóng ném vào mặt, chứ có phải bị trái dừa rớt vào đâu mà làm quá lên như vậy. Nhưng tên này vẫn không yên tâm, một mực vác nàng lên vai đem xuống y tế.

Phòng y tế

Park Chaeyoung với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng ngồi trên ghế ở trong phòng y tế của trường, ánh mắt nhìn chầm chầm Lisa đang được cô y tế dưới đây kiểm tra xem có bị thương nặng không. Thấy đã kiểm tra cho nàng xong, cô đứng bật dậy đi tới chỗ nàng, hai tay lo lắng nắm chặt.

"Cô ơi bạn con không sao chứ cô ?"

"Không sao hết, con yên tâm đi."

"Có chắc không cô ? Hay là cô-..."

"Ôi trời con đã kêu cô kiểm tra 3 lần rồi đấy Chaeyoung. Con bé không sao thật mà !"

Cô y tế bất lực chán nản nói với người trước mặt. Con bé này nó lúc nãy trong lúc cô đang ngồi nhâm nhi tách trà trong phòng thì bỗng cửa bị nó đá tung ra, rồi hoảng sợ hối cô kiểm tra cho bạn nó. Lúc kiểm tra xong thì lại không yên tâm mà bắt cô kiểm tra lại thêm 2 lần nữa. Bớt kiếm chuyện cho tôi làm đi trời !!!

"Thôi được rồi mà Chaeng, mình không sao rồi mà. Tụi mình về lớp đi."

"Nhưng..."

"Đi mà."

Đến nàng cũng phải bất lực trước sự làm lố của cô, phải nhanh nói với cô là mình không sao mà còn được về lớp. Thấy cô còn chưa chịu, nàng đành phải làm nũng, hai mắt long lanh nhìn cô chớp chớp khiến cho cô muốn trụy tim, gật gật đầu đỡ nàng đi về lớp.

Mà đỡ nàng đi về lớp mà sao đi cái đường lạ vậy ? Đây đâu phải là đường đi về lớp đâu chứ ?

Còn đang ngơ ngác không hiểu thì đã bị cô lôi vào một chỗ gần đó, rất ít người qua lại. Vì đang còn giờ học nên lúc này chẳng có ai cả nên nơi này không có bóng dáng ai ngoài cô và nàng. Khó hiểu nhíu mày muốn hỏi cô tại sao lại dẫn nàng đến nơi này thì đã bị cô đẩy vào tường, hai tay chống hai bên, gương mặt áp sát lại gần nàng, trưng ra nụ cười hết sức lưu manh.

Lisa xấu hổ lấy tay đẩy vai cô ra, mặt nóng bừng, đỏ lừ hết lên, lắp bắp lên tiếng.

"Cậu...cậu làm gì vậy ?"

"Làm gì ấy hả ? Hmmm..."

Chaeyoung nở nụ cười xấu xa chọc ghẹo nàng, gương mặt ngày càng sát lại gần nàng hơn.

"N-này...tránh ra nha. Mình đá cậu một phát đó. Tránh xa cho mình còn về lớp."

"Không !"

"Vậy chứ cậu muốn sao đây ?" - Cau mày khó hiểu nhìn cô.

"Muốn....hôn cậu."

"H-hả...ưm."

Chưa kịp hết bất ngờ thì môi đã bị cô chiếm lấy, lần này nàng không có dễ dãi để yên cho cô làm càn nữa. Hết dùng sức đẩy cô ra, lại lấy tay đánh thùm thụp lên vai cô mà tên này ăn gì mà khỏe quá vậy. Hôn được 2 phút, cô từ từ rời khỏi môi nàng, còn biến thái liếm môi một cái, càng khiến cho nàng đỏ mặt thêm.

"Lili."

"C-cái gì ?"

"Có thích Chaeng không ?"

Sao đột nhiên lại hỏi câu này ? Làm nàng ngạc nhiên đến mức chẳng biết phải trả lời làm sao. Cắn cắn môi tránh đi ánh mắt cô, bối rối suy nghĩ.

"Lili ?"

"M-mình...mình không biết. Mình xin lỗi."

Nàng ngại ngùng cúi đầu xuống đất, lí nhí trả lời. Trong lòng cứ nghĩ cô sẽ giận mình rồi quay đi bỏ mặc nàng ở đây thì nghe thấy tiếng cười. Ngước mặt lên lại thấy cô đang cười vui vẻ, nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, nghiêng đầu sang hôn cái chóc lên má nàng.

"Việc gì phải xin lỗi chứ ? Cậu đâu có làm gì sai."

"Tại...tại mình không biết mình có thích Chaeng không. Mình..."

Đúng thật là nàng không thể xác định cảm xúc dành cho cô có phải là thích hay không. Nếu như chỉ là nhất thời, nàng sợ sẽ làm tổn thương cô mất. Với lại cả hai vẫn còn nhỏ, không thể chắc chắn được.

"Không sao cả." - Chaeyoung lắc đầu cười nhẹ, ôn nhu nói.

"Chaeng có thể...có thể đợi mình không ?" - Nàng ấp úng hỏi.

"Đợi ?"

"Đợi mình xác định rằng có thật sự thích Chaeng hay không. Mình không muốn phải tổn thương Chaeng." - Nhìn thẳng vào mắt cô, thành thật trả lời.

"Được. Mình đợi cậu !"

Chaeyoung đặt tay lên má nàng xoa nhẹ, mỉm cười trả lời. Câu nói trên của cô làm cho nàng ngại đến đỏ cả mặt nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười hạnh phúc.

"Lili."

"Mình nghe."

"Mình có thể hôn cậu không ?"

Cái tên này, đè người ta ra hôn mấy lần rồi vậy mà lần này lại bày đặt hỏi ý nàng nữa. Nhưng mà nàng đang bận làm thiếu nữ e thẹn rồi không có mắng cô được. Ngại ngại ngùng ngùng gật đầu cho phép cô hôn mình. Thấy cô tiến sát lại mình, nàng nhắm mắt lại mong chờ đôi môi kia. Khi môi cả hai đã chạm nhau, nàng vòng tay qua cổ cô, kéo lại gần thêm bắt đầu hôn đáp trả.

Chaeyoung hôn Lisa cho đến khi cảm thấy hô hấp của nàng có hơi khó khăn mới luyến tiếc buông ra. Sau đó còn cưng chiều hôn lên trán, hai bên má và mũi của nàng làm cho nàng cảm thấy nhột mà bật cười khúc khích.

"Về lớp nha ?"

"Ừm."

Mỉm cười để yên cho cô nắm tay dẫn mình đi về lớp, trên đường nhớ đến những hành động vừa rồi làm cho nàng cứ cười tủm tỉm mãi. Nhìn con người đang đi phía trước, lại để ý tay cả hai đang đan chặt nhau khiến cho tim nàng rung động không thôi.



Sắp iu sắp iu òi 😞.
Nay buồn nên 1 chap hoy ạ
____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro