Chap 31

Park Chaeyoung hiện tại đang ngồi một mình trong canteen trường, xung quanh là mấy ánh mắt u mê của các bạn nữ đang dán lên người cô nhưng cô không để ý đến vì bản thân đang bận tập trung cho quyển sách trước mặt mình.

Dáng vẻ nghiêm túc, tập trung vào những dòng chữ trong sách làm cho liêm sỉ của mấy đứa con gái đang crush cô rớt bịch bịch mà nhặt lên không kịp. Chỉ cần là một cái nhíu mày của cậu ta thôi cũng đủ làm cho người ta đổ đứ đừ rồi.

"Ây dô Roseanne Park !!! Chị mày tìm mày từ nãy đến giờ đấy ! Thì ra là trốn ở đây chơi một mình đó hả ?"

Còn đang chuyên tâm vào mấy con chữ khô khan trong sách thì từ đâu vang lên một giọng nói cao chót vót làm cô muốn điếc hết cả tai. Giật mình vội chụp quyển sách lại khi nó sắp rơi xuống đất, Chaeyoung nhà ta ngóc đầu dậy nhìn trái nhìn phải tìm xem ai cả gan mà gọi cả tên lẫn họ của cô như vậy.

Rồi khi nhìn thấy người trước mặt, cô thiếu điều chỉ muốn vứt hết đồ đạc ở đó mà chạy trốn thôi.

"J-Jennie Kim !?"

"Chứ cô em nghĩ là ai hả ? Đi xuống đây mà không rủ nha cái đứa nhóc này."

"Em đi đọc sách thôi mà chứ có đi chơi đâu mà rủ chị."

Ừ là bà chị họ Jennie Kim của cô đấy ! Dân chơi thứ thiệt ở trường này đó nha ! Cũng nổi tiếng chả kém cạnh gì cô ở ngôi trường này đâu.

"Ui giời mày nghỉ học một tí không được à em ? Lúc nào cũng thấy cắm đầu vào mấy quyển sách. Chán chết !"

Jennie Kim nhìn quyển sách trên tay cô mà lắc đầu ngán ngẩm, đứa nhỏ này lúc nào gặp nó chị cũng thấy nó cầm theo một đống sách ấy.

"Chán gì đâu ạ ? Em thấy hay mà !?" - Chaeyoung ngơ ngác giơ quyển sách lên trước mặt chị trả lời.

"Ừ rồi thì hay. Ê nhưng mà..."

"Sao hả chị ?"

"Mày ngồi đây đọc sách thôi mà biết bao nhiêu là cô em xinh gái ngồi ngắm mày đấy ! Đã quá nha em há há ."

Jennie xoay đầu nhìn quanh, thấy mấy đứa con gái gần đấy vẫn đang say mê ngắm đứa em của mình thì thích thú. Không ngờ là sóc chuột với gương mặt ngơ ngơ này lại được nhiều người để ý đến vậy nha.

Cũng may Park Chaeyoung là goodgirl đó, chứ cô mà là badgirl nữa thì không biết con gái nhà người ta sẽ ra sao nữa đây.

Nghe chị nói như vậy, lúc này Chaeyoung mới quay tới quay lui nhìn, thấy nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào người mình như vậy làm cho cô có chút rén.

Sao mọi người nhìn cô nhiều dữ vậy !?

"Sao...sao mọi người nhìn em ghê vậy ạ ? Em làm gì sai sao chị ?"

Đã nói rồi mà ! Park Chaeyoung là goodgirl chính hiệu ! Ngoài học hành, vâng lời ba mẹ, chị gái và đặc biệt là bạn người yêu đang yêu xa ở Hàn kia thì cô có biết cái gì khác nữa đâu.

Jennie Kim nghe đứa em nhỏ ngây thơ mình hỏi như vậy thì chỉ tiếc là không tán nó một cái thật mạnh.

"Ôi trời !!! Là mấy bạn nữ đó đang để ý mày đó em ! Thích chưa thích chưa ?"

"Không ạ !!! Em có người yêu rồi ! Việc gì em phải thích như vậy chứ ?"

Chaeyoung chau mày nghiêm túc trả lời người chị họ của mình. Mà thật là cô có Lisa rồi, những người khác cô không cần. Mà nghĩ lại thì cô có gì đâu mà họ lại đi để ý cô nhỉ ? Khó hiểu !

"Ui đùa...đùa em ạ hahaha. Đừng có nghiêm túc như vậy chớ. Đùa xíu hoi mà~"

Thấy em mình nghiêm túc như vậy, Jennie vội cười giã lã cho qua chuyện. Quên là cái đứa trước mặt của mình là một trong những hội "Trong mắt chỉ có mình em" chứ.

"Dạ."

I worked my whole life
Just to get right, just to be like
"Look at me, I'm never coming down"
I worked my whole life
Just to get high, just to realize
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Chaeyoung đột nhiên vang lên làm cho hai con người đang nói chuyện kia phải ngừng lại. Lục lội chiếc điện thoại bản thân đã vứt đại nó vào một góc nào đó nào balo, vừa cầm được nó trên tay, thấy được tên người gọi, mắt Park Chaeyoung bỗng sáng ngời, miệng cười vui vẻ không thôi, ngón tay vội nhấn vào nút nghe trên màn hình.

"Lili ~."

"Hi Chaeng ~"

Lalisa thấy gương mặt tươi cười của cô thì thương không tả nổi.

"Sao cậu lại gọi mình giờ này ? Cậu không học hả ?" - Chaeyoung nghiêng đầu hỏi nàng, ánh mắt rõ sự ôn nhu nhìn nàng qua màn hình.

"Hôm nay mình được nghỉ á. Chaeng đang làm gì đó ? Mình không làm phiền Chaeng đó chứ ?"

"Hong, hong có phiền. Là bạn thì hong có phiền gì hết !"

Nghe bạn người yêu hỏi như vậy, Park Chaeyoung vội lắc đầu trả lời làm cho Lisa phải bật cười.

"Vậy hả ?"

"Đúng đúng !"

Jennie ngồi một bên thấy hai đứa nhỏ tình cảm trước mặt mình mà mắc mệt. Đúng là Park Chaeyoung khi thấy người yêu của mình là thay đổi ngay nhỉ ? Nhìn cái mặt u mê người yêu ghê chưa kìa.

"E hèm !" - Chị hắng giọng nhằm gây sự chú ý đến đứa nhỏ kia.

"Chị đau họng hả Jennie ? Em có kẹo ngậm này !"

Bạn sóc chuột nhà ta cứ nghĩ người chị của mình bị đau họng nên ngoan ngoãn dành chút sự ý cho chị ấy. Một tay cầm điện thoại chắc chắn rằng Lisa vẫn có thể thấy mình, một tay thì chìa ra mấy viên kẹo ngậm cho chị.

Bởi ngoan hết sức ngoan.

"À không có. Mà em đang nói chuyện với ai đó?"

Biết rồi mà hỏi cho vui nhà vui cửa vậy đó ! Hỏi cho có bài bản.

Jennie Kim tuy hơi rườm rà nhưng được cái đẹp gái !!!

"Là Lili đó chị ! Say hi~"

Chaeyoung ngoan ngoãn đưa điện thoại nghiêng về phía chị để chị có thể thấy rõ Lisa.

Đó ! Giới thiệu người yêu là cái mặt sướng chưa!? Cười tủm tỉm mãi ấy.

"Hi Lisa, là chị Jennie đây !"

"Chào chị Jennie ~. Chị cũng đi cùng Chaeng ạ ?" - Lisa mỉm cười, vẫy tay vào màn hình chào Jennie.

"Đâu hả em. Đứa nhóc này trốn chị đi một mình ấy chứ. Ghét ghê em nhỉ ?" - Chị cũng mỉm cười với Lisa rồi quay sang bày trò trêu chọc cô.

"Vậy hả chị ? Ghét ghê đó."

Lisa cũng hùa theo Jennie mà trêu cô làm cho Chaeyoung nghe được vội đưa điện thoại lại mặt mình, đá Jennie Kim sang một bên, mặt nhăn nhó không vui.

"Ơ bạn ghét mình ấy hả ? Bạn hong có được như vậy ! Mình buồn, mình tủi thân, mình khóc á !"

"Ui mình đùa thôi. Hong có buồn nghe hong ?"

"Vậy bạn có ghét mình hong ?" - Chaeyoung bĩu môi, giọng thỏ thẻ hỏi bạn.

"Mình hong có. Mình thương Chaeng mà~."

Bật cười trước sự đáng yêu của người mình, Lisa dịu dàng trả lời lại cô. Chứ nếu không là tên đó buồn rồi khóc thật mất.

"Hí hí mình cũng thương bạn nữa~. Bạn hun mình đi ~."

Đúng là được voi đòi tiên mà ! Ấy thế mà Lalisa của chúng ta vẫn cưng chiều mà hôn vào màn hình vài cái khiến cho chiếc sóc chuột kia vui sướng ngồi lắc lư qua lại. Còn Jennie ngồi một bên thì rùng mình trước mấy cái sự sến súa này.

Khổ !!!

"Roseanne."

"Hử ?"

Đang ngồi tình tứ với bạn người yêu mà đột nhiên lại bị làm phiền làm cho Park Chaeyoung có tí cáu, khó chịu ngẩng đầu lên thì thấy cô bạn học cùng lớp với mình đang chạy nhanh về phía mình.

Chết tiệt !!!

Cậu ta cứ bám theo cô mãi ấy. Dù có làm cách nào thì cũng không cắt đuôi được cậu ta mà.

"Có chuyện gì ?" - Chaeyoung lạnh lùng hỏi.

Trong lòng chỉ mong cậu ta đi chỗ khác nhanh nhanh để cô còn nói chuyện với người yêu của cô nữa.

"Thì ra là cậu ở đây. Mình tìm cậu rất lâu đó. Lần sau đi nhớ rủ mình với nhé !"

Martha vừa ngồi xuống cạnh cô, đã không ý tứ mà ngồi sát lại, hai tay ôm lấy cánh tay cô nũng nịu và mọi hành động đó đều đã được thu hết vào mắt của Lisa.

"Không ! Cậu bỏ tay cậu ra khỏi người tôi ngay ! Người yêu tôi đang nhìn. Với lại tôi cũng đâu có cần cậu tìm tôi làm gì ?"

Khó chịu hất cánh tay của cậu ta ra, Chaeyoung chỉ sợ Lisa nhìn thấy sẽ khó chịu rồi suy nghĩ nhiều. Vậy mà cái con người kia như điếc mà không nghe thấy câu nói của cô, cứ dán sát vào người cô làm cho cô càng bực mình.

"Thôi mà Roseanne, cậu đùa mình phải không ?"

"Tôi không rảnh. Buông tay ra !!!"

Rồi hành động tiếp sau đó của Martha làm cho cô, nàng và cả Jennie đang ngồi một bên hóng chuyện phải giật mình.

Martha không buông cô ra như lời cô nói mà lại còn chồm hôn nhanh lên má cô, để lại một dấu son môi đỏ chót trên đó mà không biết hành động vừa rồi của cậu ta vừa gây ra một tội lớn.

"C-Cậu..."

Park Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cậu ta rồi hốt hoảng nhìn vào màn hình, chỉ thấy được ánh mắt long lanh của người yêu mình, sự thất vọng trên gương mặt nàng.

"Lili...Lili nghe mình nói đã ! Li-Lili...đừng cúp máy !!! Li..."

Màn hình tối đen trước mặt như làm cơn giận của Park Chaeyoung chính thức bộc phát, cô tức giận quay sang nhìn Martha không biết gì còn đang cười vui vẻ với mình, không nể nang mà lớn tiếng nạt cậu ta làm cho những người xung quanh phải ngạc nhiên, kể cả Jennie.

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ??? CẬU CÚT NGAY !!! CÚT !!! TRÁNH XA TÔI RA !!!"

"Chaeyoung bình tĩnh đi em ! Bình tĩnh lại đi em ! Mình đi chỗ khác nha em? "

Jennie thấy Chaeyoung tức giận như vậy có hơi sợ. Đây là lần đầu tiên chị thấy cô giận dữ đến như vậy. Vội đứng dậy ngăn Chaeyoung lại rồi nắm tay kéo cô chỗ khác bỏ lại Martha đứng đó với gương mặt sợ hãi. Chị thật không nghĩ là cô ta sẽ hôn Chaeyoung như vậy đấy.

Chaeyoung được chị kéo ra một góc ở sau trường thì bình tĩnh được đôi chút. Hai tay run run bấm số bạn người yêu gọi lại cho bạn nhưng kết quả chỉ là những tiếng tút tút. Tâm trạng vui vẻ vài phút trước như bị đẩy xuống hố sâu, Park Chaeyoung cứ đứng đó gọi đi gọi lại cho Lisa, rồi lại nhắn tin cho bạn nhưng kết quả vẫn không có gì. Rồi lại bất lực mà rưng rưng nước mặt, cô sợ Lisa buồn, cô sợ nàng khóc, sợ nàng nghĩ nhiều, sợ nàng không tin cô rồi không cần cô nữa.



______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro