Chương 3: Cậu là ai vậy?

- Tokyoooo! Đợi mình nhé...

Có lẽ đây sẽ lần đầu tiên Ame liều lĩnh cũng như mạnh dạn đứng trước những lời mắng chửi của mẹ mình, những ý kiến trái chiều của người thân, hay những cư xử không đúng về cái tuổi bướng bỉnh này.

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, mặt trời vẫn quay theo quĩ đạo của nó, mặt trăng vẫn xuất hiện đúng thời điểm, cô bé chỉ đang muốn phá vỡ thực tại nhàm chán để đối diện và nắm bắt cái ước mơ nhỏ bé, chưa đủ để lớn của mình.

Vài ngày sau, cứ sau mỗi giờ học, cô lại lật đật chạy đến khu chợ Misu để giúp đỡ mọi người. Những tiếng gọi tên Ame đến từ người này sang người khác, khu chợ bây giờ ồn ào hơn bao giờ hết, cô đã làm được rất nhiều việc liên tục:

"Ame! Cháu bê hộ bác thùng táo...Đây, để vô đây này"

"Ame! Cá cắn câu rồi kìa cháu.."

"Ame! Chị nghe đâu đó có mùi khét, ấy chết, bánh mì, bánh mì..."

- Dạ..Dạ..Dạ...!

Ame bận rộn, chạy từ nơi này sang nơi khác. Cũng nhờ có phép thuật kì diệu, mọi chuyện đã suôn sẻ nằm trong tầm tay cô. Sau mỗi lần giúp đỡ, cô lại nhận được một lời cảm ơn chân thành của mọi người và số tiền công nho nhỏ.

Những cái bắt tay, câu cảm ơn của từng người thật sự rất ấm áp và khiến cô hạnh phúc, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt phúc hậu ấy. Những khoảnh khắc này thật đáng giá.

Ở bên chốn thành thị, Kori vẫn đang chơi đùa với điều ước vô tận, khiến số lượng điều ước cũng giảm đi đáng kể:

- Haha, không ngờ có một ngày mình lại làm được nhiều điều mình thích đến như vậy, vui ghê.

Thời gian cứ thế trôi đi, sau cùng điều ước của Ame còn "45", Kori còn "40". Cuối cùng thì Ame cũng tiết kiệm được một lượng tiền đủ để đến gặp cậu bạn thơ ấu ngày nào.

-------------------------------

Khi hoàng hôn lặn dần cũng là lúc Kori mang kha khá đồ chơi và đĩa điện tử về nhà, trong đó có một bộ mô hình lắp ghép con rùa cậu thích nhất, cậu đặt nó lên bàn, không ngừng bị mê hoặc:

- Woaa, ngầu thật, chắc mình phải giữ nó cho thật kĩ mới được.

" Lạch cạch..." ~ Một mảnh khá lỏng của mô hình bị rơi xuống

Mảnh ghép ấy rời chúng ngay chiếc hộp kí ức mà cậu đã tìm thấy mấy ngày trước.

Kori cúi xuống, đưa tay vào mò mẫm:

- Haiss, nó đâu rồi ta? Mảnh ghép ơi, mày đâu rồi....Ơ? Bức ảnh này là...? ~ Cậu thẫn thờ

Cậu dơ tấm ảnh đã cũ, khá nát và bạc màu, trong bức ảnh là hình một bé trai đang xoa đầu bé gái, bé trẻ mặt khá giống cậu, cả hai đều mặc đồng phục trường cấp 1, mỉm cười trước ống kính camera, nhìn trông rất đáng yêu và có phần gượng gạo.

- Là ở Kishu, chỗ mình đã đi trải nghiệm sao? ~ Tay cậu sờ lấy tấm ảnh và khó hiểu

- Không lẽ cậu bé trong bức hình là mình sao? Mình đã từng sống ở đây hả? Nhưng mà...cô bé này là ai vậy chứ?

Khi câu hỏi ấy lóe lên trong tâm trí của Kori thì mẹ cậu gọi xuống ăn cơm:

- Kori à! Xuống ăn cơm đi con.

- Dạ!

Trong bữa cơm đầy đủ, cậu có tò mò hỏi mẹ cùng với bức hình:

- Mẹ ơi! Chúng ta đã từng sống ở Kishu đúng không?

- Hmm, đúng rồi đó con.

- Thật sao? Nhưng tại sao mình lại chuyển lên đây ở chứ?

- Vì khi đó công ty ba con chuyển chi nhánh lên Tokyo hơi gấp, nên nhà chúng ta cũng phải đến đây để giúp ba con chứ.

- Vậy sao! Vậy thì mẹ có biết cô bé trong ảnh này là ai không ạ?

Mẹ Kori nhìn chăm chú vào bức ảnh, ngẫm một lúc rồi nói:

- Đây là... ~ Mẹ cậu đắn đo

- Là Ame đó! ~ Ba Kori bất ngờ thốt lên

Kori quay sang ba của mình, tiếp tục tra hỏi:

- Ame? Là ai vậy ba?

Ba cậu đáp:

- Hmm, ba không chắc lắm, ba còn nhớ cô bé đó rất thân thiết với con, từ những lúc đi học, đến đi chơi, hai đứa luôn đi cùng nhau. Nhưng do nhà mình phải chuyển lên đây khá gấp nên ba cũng không biết rõ giờ cô bé ấy như thế nào?

Kori nghe ba mình nói mà trong lòng cậu trở nên nao núng, xuất hiện một cảm giác lạ thường, một hồi ức nhỏ sao cậu không thể nhớ, Kori bẽn rẽn không hỏi thêm, ăn cơm theo lời nhắc nhở của mẹ:

- Thôi ăn xơm đi! Lâu lâu chúng ta mới ăn cơm cùng nhau mà đúng không?

Về phía Ame, cô bé cầm số tiền trong tay, lén lút đi vào nhà, nhưng đã bị mẹ phát hiện và ra hỏi han:

- Con đi đâu giờ này mới về vậy Ame?

Ame đáp:

- Con...con mới đi chơi về.

Mẹ lại hỏi:

- Tay con đang cầm đằng sau cái gì vậy, hmm...mẹ có chuyện muốn nói với con, con vào đây...

Chưa nói dứt câu, Ame liền nói lớn nhưng cũng không lỡ cãi láo với mẹ:

- Mẹ à, tại sao...con không được lên Tokyo chứ? Con thực hiện ước mơ của mình thì sao chứ? Bây giờ thật sự con chỉ muốn được làm điều mình thích, được gặp người quan trọng đối với con thôi.

Cô chạy thẳng lên tầng, mẹ vẫn nhìn theo phía sau con gái mình, nhưng bà không trách mắng hay phản đối cô, chỉ nhìn con gái rồi quay đi.

- Liệu Ame còn nhớ mình không nhỉ? ~ Kori nằm trên giường, thầm nghĩ

- À đúng rồi, mình có thể gặp cậu ấy để nói chuyện mà.

Kori đi lên sân thượng, trong khung cảnh mặt trời lặn chỉ còn một nửa, khi ánh sáng thành phố hiện hữu, và khi những cơn gió lao xao giao động giữa bầu trời nửa âm u, nửa trong sáng.

Cậu đứng trước lan can, hướng theo ánh sáng hoàng hôn, cậu đan hai bàn tay vào nhau, để mũi chạm vào hai ngón trỏ, cậu đang ước nguyện.

Trong khi đó, cô bé Ame đã ngồi sẵn vào bàn học, nhìn qua cửa sổ vào thời khắc hoàng hôn, cô cũng đan tay và ước nguyện.

Cả hai đồng thanh trong không gian xa cách:

"Mình ước mình có thể gặp được cậu ấy, Ame!"
"Mình ước mình sẽ lên Tokyo thật suôn sẻ để gặp được Kori"

"45" ----> "44"     

  "40" ----> "3%#$9#" ----> "40"

................

Cứ mỗi khi một điều ước được thực hiện đồng nghĩa với việc một chiếc lá sẽ tự do bay đi, sẽ có những luồng sáng vàng mờ ảo lan toả từ bàn tay cậu bé. Nhưng khi đã ước được một lúc, thứ ánh sáng ấy xuất hiện rôid tắt đi trong tức khắc, cũng không có sự xuất hiện của phép thuật nào, cậu sững sờ, biết rằng điều ước đã không thành hiện thực:

- Tại sao...lại như vậy chứ? Mình không ước được sao?

Kori nhìn bàn tay của mình, chính giữa lòng bàn tay, cậu thấy một thứ ánh sang màu đỏ đang lấp ló để tỏa sáng. Đột nhiên cậu trở nên buồn bã lạ thường, thất vọng về một thứ gì đó mà cậu không thể tả.

"Vậy là...không phải điều ước nào mình nói ra cũng trở thành hiện thực. Vậy...cô bé đó là ai chứ?" ~ Cậu nằm trên giường và đắn đo suy tư

Khi cậu đang chìm vào dòng suy nghĩ vô tri thì Ame lại đang mong chờ cho chuyến đi đến thành phố lớn ngày mai. Cô đã bỏ cả buổi học, bỏ cả bạn bè, bỏ đi những thứ thường nhật chỉ để mong gặp lại bạn của mình.

"Rinh rinh rinh..."

Tiếng chuông báo hiệu ngày mới đã bắt đầu, Ame đã dậy thật sớm để chuẩn bị lên đường, cô chăm chút sửa soạn, mang sau lưng một chiếc ba lô xanh xinh xắn.

Cô xuống đến tầng một, khi đi qua căn bếp mà mẹ đang nấu ăn, cô chỉ nhanh chóng chào mẹ rồi đi, dù cho bà đang muốn nói một truyện :

Băng qua những hàng cây anh đào đang nở rổ, một tiếng gọi tên "Ame" quen thuộc từ đằng xa:

- Thì ra là bác Imuri, có chuyện gì vậy bác?

Bác Imuri thở hồn hển, nói lắp bắp như vừa mới gây ra tai họa:

- Có..có một đám cháy ở cánh đồng lương thực, cháu...cháu giúp các bác dập lửa với.

Ame liền lo lắng, chạy nhanh chóng đến chỗ xảy ra hỏa hoạn. Đến nơi thì ngọn lửa đã cháy mạnh hơn, mọi người xung quanh đó đều sợ hãi và lùi lại. Ngọn lửa đỏ rực với làn khói xám xịt bay khắp nơi. Cô bé liều mình cam đoan sẽ giải quyết vụ này:

- Các bác cứ để cháu! ~ Ame quả quyết

Từ chỗ mẹ, bà đang nói chuyện với dì hàng xóm về chuyện của Ame dạo gần đây:

- Em đúng là có phúc đó!

- Hả? Chị nói vậy? ~ Mẹ Ame khó hiểu

- Ame, con gái em dạo này giúp đỡ được nhiều người lắm, mà nhờ có điều ước kì diệu của con bé mà mọi người được nhờ, con bé đúng là tốt bụng quá nhỉ!

Mẹ Ame hoảng hốt, sắc mặt trở nên lo lắng, tái nhợt:

- Không...thể nào? Con bé...đã lạm dụng điều ước quá rồi.

Nói xong, bà liền chạy đến chỗ Ame, có vẻ bà đã lường trước một chuyện không hay sẽ xảy ra. Cùng lúc đó, Ame đứng trên một tấm ván gỗ được gắn từ đầu ruộng đến cuối ruộng theo chiều ngang. Ở dưới chính là đám cháy bịt bùng, cũng như mọi khi, cô bé đan hai bàn tay lại, thứ ánh sáng vàng kì lạ lại cuất hiện từ bàn tay cô:

- Mình ước đám cháy sẽ bị dập tắt ngay lập tức!

"44" ----> "43"

Khi ngọn lửa dần nhỏ lại thì mẹ cô bé xuất hiện từ đằng sau đám đông, bà gọi lớn tên con của mình:

- Ame....!

Ame thờ ơ quay sang, cô không biết rằng thứ ánh sáng màu vàng ấy đã chuyển sang màu đỏ thẫm từ lúc nào không hay, nó di chuyển và cuốn lấy chiếc cột giữ chắc tấm ván:

- Mẹ? ~ Ame gọi tên mẹ mình trong vô thức

Cây cọc vững chắc đột nhiên đứt làm đôi, khiến cho người Ame cùng tấm ván bay lơ lửng trên không trung. Khi ấy, mẹ Ame lao tới ôm lấy cô bé và cùng ngã xuống dưới trong sự bất ngờ của người dân. Một tiếng "uỳnh" vang lên, tấm lưng của mẹ đã che chắn cho Ame, mẹ cô đã bất tỉnh.

Ame lo sợ gọi tên mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ...

"Ai đó gọi cấp cứu đi, nhanh lên!" ~ Một người nông dân nói lớn

-------------------------

"Chính mình...đã hại mẹ sao?"

  <I wish I could find you>

^Hết chương 3^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro