Uớc Mơ Của Tôi Part 2 (2)

Fan-fiction UỚC MƠ CỦA TÔI.(2)

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, ánh trăng rọi sáng cả một góc ban công nhà quan Thống Đốc. Hữu Minh đêm nay dường như khó ngủ, anh ra ngoài ban công ngước mặt nhìn ánh trăng mà lòng nặng trĩu.

Một người con gái anh vô tình nhìn thấy không ngờ lại để lại trong anh nhiều nỗi niềm ngổn ngang như vậy. Để thoả lòng mong nhớ anh đã hoạ hình cô ra giấy để có thể nhìn ngắm mỗi ngày, nhưng không tài nào vẽ được khuôn mặt người con gái ấy, vì..... khoảng cách ở xa, anh không nhìn rõ được gương mặt cô. Chỉ có vóc dáng nhỏ nhắn cùng hai bím tóc bên vai là đặc điểm giúp anh nhận ra cô.

Giờ đã gặp lại người con gái năm xưa, đáng lẽ anh có thể hoàn thành được bức vẽ nhưng dù anh có vẽ thế nào cũng không vừa ý vì thứ anh muốn vẽ là nụ cười tươi tắn làm say lòng anh như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, còn cô của hiện tại.....trên mặt chỉ mang nét ưu buồn.

"Cẩm Ly, đoá hoa xinh đẹp và quý giá, anh sẽ không để ai làm tổn thương đoá hoa của anh"
***
Cô....đang làm gì đó?! Định phá hoại vườn nhà tôi sao?! - Hữu Minh ở trong phòng nhìn ra bên ngoài thì thấy có khói bốc lên từ phía sau vườn, tò mò nên anh đi ra thì thấy Ly đang cặm cụi với đống lửa trước mặt.

À.....tui nướng khoai, sắp chín rồi anh ăn không?! - Ly hào hứng nói.

Cô....thích ăn khoai sao?!

Vì nghèo nên khoai lang là cứu cánh của bọn tôi, ăn riết mà thành ghiền. Lúc trước mỗi khi anh Tài đi học tôi đều gói cho ảnh mang theo.....- Ánh mắt Ly dán chặt vào đóm lửa trước mặt mà đượm buồn.

Cho nên cô ra đây nhóm lửa nướng khoai là để ôn lại kỷ niệm với hắn?! - Giọng Hữu Minh đầy bực dọc.

Thấy Ly im lặng cho rằng bản thân đã nói trúng tâm tư của cô nên anh nói tiếp.

Cô biết rõ hắn ta phản bội cô, sao còn nhớ nhung hắn ta làm gì?!

Tôi tin anh Tài không cố tình làm như vậy đâu, ảnh có lí do.....

Không cố tình?! Không cố tình mà xém chút hắn đã giết cô?! - Hữu Minh giận dữ đứng dậy, trước khi bỏ đi còn "tiện tay" ôm hết số khoai lang Ly vừa nướng xong mang đi.

Ăn khoai lang nên đầu chứa toàn khoai lang, không biết suy nghĩ.

Bản thân Ly vì bị cướp hết khoai nên vẫn còn đang ngơ ngác ngồi đó nhìn anh mà không phản ứng được gì.
***
Ly đã ở lại dinh thự quan Thống Đốc cũng gần một tháng, vết thương trên người cô cũng đã dần bình phục, Hữu Minh đã sắp không còn lý do để giữ cô lại nữa.

Bấy lâu nay anh sợ Ly sẽ tổn thương khi biết được sự thật Tài vì tham vinh hoa phú quý nên muốn giả dạng làm con quan Hai, sợ cô nói ra bí mật của hắn nên mới muốn "giết người diệt khẩu" nên vẫn không nói ra sự thật cho cô biết, nhưng cũng có thể cô biết rõ mà vẫn cố chấp không tin.

Còn tên Tài, một cái phủi tay liền phủi bỏ hết mọi ân tình trong suốt quãng thời gian ấu thơ giữa hắn và Ly, trong mắt hắn bây giờ chỉ có vinh hoa, mà để đạt được thì con đường ngắn nhất chính là nhờ vào Tiểu Thư. Hằng ngày hắn viện cớ dạy tiếng Trung cho Tiểu Thư mà tới lui dinh thự, từng cử chỉ thân mật của cả hai như ngàn nhát dao đang chém vào người Ly, khiến cô đau đớn tột cùng.

Không muốn nhìn thấy Ly cứ phải đau lòng vì một người không xứng đáng nên Hữu Minh đã quyết định nói ra sự thật. Nhưng anh đâu biết từ lâu trái tim Ly đã chết, việc mỗi ngày đều thấy người mình thương yêu thân thiết với người khác chính là sự tra tấn khủng khiếp đối với Ly. Người ta nói khi quá đau thì sẽ trở nên tê dại, và trái tim Ly lúc này đã mất cảm giác đau, hay nói đúng hơn nó đã quá quen với việc đau đớn mà dần trở nên chai sạn.
***
Vết thương đã khỏi, Tài cũng không còn thế lực chống lưng đã không còn là mối đe doạ cho Ly nên cô muốn rời đi, trở về với nơi thật sự thuộc về mình, đêm đó Ly đến phòng Hữu Minh để trả lại một vật và cũng là để nói lời từ biệt.

Hôm trước tôi nhặt được trong vườn, người làm trong nhà đều nói là của anh nên....- Ly đưa cho anh bức tranh, đó là bức tranh anh vẽ cô bị rơi mất lúc nào ngay cả bản thân anh cũng không biết. Đến khi phát hiện đã mất thì tìm không thấy không ngờ người nhặt được lại chính là cô.

Cái này....là vẽ tôi sao?! - Một cô gái đang kéo bè trên sông, khung cảnh này mỗi ngày cô đều nhìn thấy nên mới bạo gan hỏi vậy.

Vẽ cô???? Ảo tưởng!!! - Hữu Minh lấy lại bức tranh cuộn tròn gõ lên đầu Ly.

Còn chuyện này....vết thương của tôi đã khỏi rồi, tôi..... tôi nghĩ mình cũng đến lúc phải đi rồi. - Ly vân vê tà áo, cúi đầu thấp giọng nói. Không hiểu sao chỉ "xin phép" được trở về nhà của mình thôi sao mà Ly lại cảm thấy khó nói quá.

Ừm, muốn đi thì đi, tôi không giữ em. - Anh ngồi ngoài ban công quay lưng về phía Ly nên cô hoàn toàn không thấy được biểu cảm của anh lúc này. Là sự hụt hẫng, là sự mất mát. Ly vẫn luôn ôm chấp niệm về Tài nên không mở lòng với anh, nên cô nhận thấy được những sự săn sóc và quan tâm của anh tuy không thể hiện trực tiếp nhưng có trời biết đất biết những điều đó từ trước đến giờ anh chưa từng giành cho ai cả. Anh chưa bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác nhưng mỗi ngày anh đều trông mong nhìn thấy Ly cười, anh cũng chưa bao giờ lo được lo mất như từ lúc Ly đến ở trong dinh thự. Tất cả những đều đó đều chứng tỏ rằng anh yêu cô nhưng tình cảm ấy chỉ có anh biết, cô không biết.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro