Uớc Mơ Của Tôi Part 2 (3)

Fan-fiction UỚC MƠ CỦA TÔI (3)

Sau khi mọi chuyện bại lộ, Quan Thống Đốc vô cùng tức giận vì bị Quan Hai lừa gạt, tên Tài cũng vì vậy mà bị đuổi khỏi nhà Quan Hai, hắn mất hết tất cả bây giờ hắn chỉ có một nơi duy nhất để quay về chính là căn chòi lúc trước của Ly.

Anh Tài....sao anh ở đây.....- Vừa quay về Ly vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tài đang ngồi trước căn chòi của mình, nơi mà lúc trước hai người vẫn thường vui đùa với nhau, cùng nhau nướng khoai.

Ly!!! Anh ở đây đợi em cuối cùng em cũng về rồi. - Sau khi bị quan Hai đuổi đi hắn liền quay lại đây vì ngoài nơi này ra hắn không còn nơi nào khác để đi.

Ly!! Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không, mình quay lại với nhau có được không Ly?! - Tài nắm chặt hai tay Ly tha thiết nói.

Em có thể tha thứ cho anh nhưng để quay lại....em nghĩ không thể nào đâu. - Ly cố dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Tài sau đó bỏ đi nhưng ai kia vẫn cứ đuổi theo.

Ly!! Anh xin lỗi, em cho anh một cơ hội đi, anh hứa sẽ không như vậy nữa, anh sẽ phụ giúp em mỗi ngày đưa đò chở khách có được không?!

Ly muốn nói rõ mọi việc cho Tài hiểu rằng với tất cả những việc mà anh đã làm thì hai người đã không thể quay lại với nhau, mọi chuyện đã không thể cứu vãn thì đột nhiên một luồng gió thổi đến, Ly chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì thấy Tài đã ngã lăn ra đất.

Anh còn mặt mũi đến đây cầu xin sự tha thứ của Ly sao?! Anh nghĩ cổ có thể tiếp tục yêu thương một người đã từng có ý định muốn giết cổ sao??? Anh tốt nhất sau này đừng đến làm phiền Ly, nếu không đừng trách tôi.

Hữu Minh lớn tiếng cảnh cáo Tài sau đó kéo tay Ly đi, được một đoạn thì anh nói với cô.

Muốn nhìn thì quay lại nhìn đi, nhìn cho kĩ, nhìn một lần cuối rồi thôi bởi vì hắn ta không xứng đáng để em lưu luyến.

Ly nhìn anh, mím môi cương quyết lắc đầu sau đó ôm chặt tay anh, tựa đầu vào vai để anh dìu đi.

Khi Hữu Minh nói, Ly nhận thấy sự cô đơn và bất lực trong đôi mắt của anh, cô biết anh yêu cô, cô cũng biết anh hiểu lầm cô vẫn còn yêu Tài nên khi nói mới đau khổ như vậy. Hành động cô không quay lại nhìn Tài và ôm chặt tay anh không phải vì cố tình để cho Tài thấy mà cô muốn cho anh biết cô đã không còn vương vấn gì với Tài và muốn để anh biết....cô cũng có tình cảm với anh. Tuy nhiên cô sẽ chôn sâu tình cảm đó, sẽ giữ nó cho riêng mình vì cô....không xứng với anh.

Cám ơn.....- Ly lí nhí nói.

Ngoài câu cảm ơn em không còn câu nào khác để nói với tôi sao?!

Ừm.....à....anh....sao đột nhiên lại đến đây?! - Ly ngập ngừng.

Muốn đi đò qua sông.

A....vậy....vậy để tôi kéo đò đưa anh đi. - Có chút thất vọng bởi vì khi hỏi câu "sao anh đến đây" trong lòng cô hy vọng anh sẽ nói vì cô mà đến nhưng.....anh chỉ vì muốn qua bên kia sông nên mới đến tìm cô.

Ly lật đật chạy đi xuống bến đò thì anh kéo Ly lại, giữ chặt hay vai cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt anh sâu hun hút như đáy đại dương khiến Ly cảm thấy như bản thân bị nhấn chìm trong đó. Trong lúc cô đang bối rối muốn tránh thì anh buông cô ra, quay lưng đi.

Ngày mai tôi đi. - Anh nói nhỏ như đang tự nói với chính mình nhưng vẫn đủ để Ly nghe được.

Hả??? - Ly hoàn toàn bất ngờ trước câu nói không đầu không đuôi của anh.

Tôi sẽ về lại Nhật Bản.

Vì.... vì sao?!

Không vì sao hết, trở về nơi mình sinh ra còn cần có lí do sao.

Thật tình Ly cảm thấy giận bản thân mình sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy, anh trở về "nhà" còn cần lí do sao.

Vậy.....có trở lại đây không?!

Sẽ không....

Cả hai cùng rảo bước dọc bờ sông, mỗi người đều mang trong lòng nỗi niềm muốn nói với đối phương nhưng không làm sao cất lên thành tiếng. Lúc này đây khuôn mặt Ly đã ướt đẫm nước mắt, cảnh vật trước mắt cũng đã nhoè đi nhưng bản thân cô cũng không biết lí do thật sự làm mình khóc là gì, vì sắp phải xa anh ư....cô cũng không rõ nữa.

Bức tranh hôm trước là tôi vẽ em, là em không biết hay em vô tình không muốn hiểu tình cảm của tôi.

Cô đương nhiên biết bức tranh đó là anh vẽ cô, và với tất cả những cử chỉ chăm sóc của anh khi cô ở dinh thự cũng đủ để cô cảm nhận được rằng anh có tình cảm với cô. Nhưng thân phận của cô là gì, chỉ là cô bé đưa đò nghèo nàn làm sao dám mơ ước đến chuyện sánh đôi với con quan. Ly biết thân phận mình bèo bọt nên mới xin phép rời đi.

Đương nhiên là em biết bức tranh đó vẽ em.... nhưng ngoài vô tình ra em còn có thể làm được gì?! Chẳng lẽ vui vẻ đón nhận tình cảm của anh?! Sao em làm được, em đâu xứng....

Gió thổi làm từng đợt sóng nước lênh đênh trên mặt sông như chính cuộc đời của Ly vậy. Là một cô bé mồ côi từ nhỏ, làm công việc đưa đò để kiếm bữa ăn hằng ngày, tương lai sau này chắc cũng không thể khá hơn được.

Anh đưa tay lau hết nước mắt trên má cô, vuốt ve khuôn mặt gầy gò đã ướt đẫm vì nước mắt.

Sao lại không xứng?! Đối với anh tình yêu chỉ có yêu và không yêu, không có chuyện xứng hay không xứng.

Anh là con trai của quan Thống Đốc, thân phận cao quý như vậy, còn em.....em làm sao dám vọng tưởng trèo cao.

Đi về Nhật với anh, ở đó anh không phải là con của quan Thống Đốc, em cũng không phải là cô gái đưa đò nữa, chúng ta sẽ sống cuộc sống mình mong muốn. Đi với anh.....được không.

Có thể sao.....

Anh không dám chắc có thể cho em cuộc sống đầy đủ hay không hay phải để em chịu cực khổ, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em và sẽ không phản bội em như tên Tài đã làm.

Em chịu cực khổ trước giờ quen rồi, em không sợ khổ, em chỉ sợ anh sẽ bỏ em bơ vơ.

Sẽ không, anh hứa. - Anh ôm chặt Ly vào lòng, anh hôn lên đỉnh đầu cô như một lời chắc chắn.

Từng tia nắng rực rỡ chiếu xuống mặt nước khiến khúc sông hằng ngày Ly thường kéo bè đưa đón khách qua sông trở nên lấp lánh và lung linh hơn bao giờ hết. Có lẽ vẻ đẹp là nằm trong mắt của kẻ si tình, vì họ yêu nhau trong mắt có tình yêu nên mới thấy mọi thứ xung quanh trở nên tươi đẹp hơn bình thường.

Tương lai ra sao là đều không ai biết trước được, nhưng chỉ cần giây phút này họ biết bản thân mình cần nhau, như vậy là đủ.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro