●Đoản ngược tâm●
••°°Ước nguyện cả đời°°••
Bầu trời mà ta đang nhìn thấy, là một bầu trời đầy u ám. Lá cờ trên tháp bay phấp phới, gió lạnh luồn qua tóc tôi, táp vào mặt khiến gió bụi bay mù mịt.
Tướng công, trước khi chết hãy cho phép thiếp làm điều gì đó cho chàng. Cái ngôi vị này là công sức của chàng từ đó đến giờ, không thể dễ dàng bị đoạt mất như thế.
Ta tiến tới gần, mặc kệ lưỡi kiếm đâm thấu tim khiến ta đau chết đi sống lại. Đầu óc ta tỉnh hẳn, đưa tay tát lên mặt tên phản đồ, sau đó nhân lúc hắn choáng váng rút con dao nhỏ bên người hắn, nhắm ngay tim mà đâm.
Máu tươi bắn lên mặt ta, cái mùi vị kinh tởm này thật buồn nôn.
Tên phản đồ không ngờ ta làm một chiêu như thế, hoảng loạn lùi về sau vài bước. Ta cảm giác được lưỡi kiếm trong người được rút ra, hắn ta bắt đầu khùng lên.
Giết ta đi! Trút giận lên ta tùy thích, ta cũng sẽ làm vậy với ngươi. Ta rút con dao ra, đâm loạn xạ mắt mũi miệng rồi thêm mấy nhát vào tin hắn để chắc chắn rằng hắn không sống được nữa.
"Ngừng lại! Ngươi ngừng lại ngay cho ta A Nhược!!"
Hoàng thượng, chàng ngăn thiếp quá trễ rồi... nhưng thiếp không sao, để chàng được vui vẻ an tâm, thiếp đã hy sinh mạng mình để giết tên phản đồ này... từ giờ sẽ không còn ai có thể cản chàng nữa...
Mưa.
Từng giọt nước mát lạnh rơi lên khuôn mặt dính đầy máu của ta, có lẽ ông trời đang khóc tang cho ta chăng?
Ta cười ha hả, càng cười càng hăng. Cuối cùng cả người chao đảo, nhưng không ngã.
Phải rồi, cánh tay rắn chắc này... đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta có thể được hưởng sự ngọt ngào này trong chốc lát.
".... Hoàng thượng... người biết không... khụ.."
Có lẽ Mộc Thụy Khanh cảm thấy ta đáng thương, đôi môi mỏng ép lên đôi môi lạnh toát khô khốc của ta. Lần đầu tiên ta hiểu được như thế nào là hôn môi.
"Đừng nói nữa.... ta xin lỗi... ta không nên nghi ngờ nàng, ta không nên lạnh nhạt với nàng, ta không nên ép nàng hủy thai, ta không nên giết gia đình nàng, ta không nên.... bước lên ngôi vị này. A Nhược nàng tha lỗi cho ta, tất cả đều là ta sai rồi... nàng giữ hơi đi nhé... một lát về ta sẽ làm bánh màn thầu cho nàng ăn, nhìn thế thôi chứ ta làm cái đó giỏi lắm đấy... nhé... A Nhược à ta hối hận rồi... ta không nên... ta xin lỗi nàng... ta không cần ngôi vị nữa, chúng ta cùng chuyển về quê nàng sống... được không? A Nhược... A Nhược....."
Ta gượng cười, cơ thể càng ngày càng rã ra. Ta nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Dù biết chính mình ích kỷ, nhưng ta vẫn mong muốn chàng nhớ đến ta. Chàng lạnh nhạt, ta không để tâm. Chàng giết gia đình ta, ta không ai oán. Chàng ép ta hủy thai, ta cam tâm tình nguyện. Nếu việc đó có thể làm chàng vui hơn, ta sẽ làm tất cả.
Những ngày tháng trôi qua, những việc mình làm, ta không hề hối tiếc.
Ta rất yêu chàng... yêu hơn cả chàng yêu ta. Hay nói đúng hơn, tình cảm của chàng là xuất phát do việc cảm thấy tội lỗi.
" Hoàng Thượng, đừng như thế... cái ngôi vị này... chàng hãy nghĩ đến việc thiếp hy sinh.... một cái mạng để cho chàng có được... khụ khụ"
"Nhưng... A Nhược..."
"Đừng lãng phí nó nhé... việc làm của chàng... thiếp đều không trách... hãy vui vẻ mà sống..."
Mạng sống đang rời khỏi ta, ta buồn chán nghĩ. Ta biết chàng có người mình yêu, ta không thể ép buộc chàng ấy yêu ta. Nguyện vọng của ta là chỉ mong chàng nhơ đến từng có người yêu chàng như thế nào, yêu đến mức hy sinh cả mạng sống.
"Chàng hãy nhớ đến... ta... về đi... thái tử và Hoàng Hậu đang chờ chàng... bình... an"
Ta tắt thở.
•••••••••••••••••
Nàng chết rồi, vì sao ta lại cảm thấy không nhẹ lòng như chính mình đã nghĩ.
Ta không yêu nàng, ta còn có một người mình yêu nhất và con trai đang đợi ở phủ, vì lý do gì mà ta không muốn về?
Tay ta lạnh toát, nhẹ nhàng bế cơ thể còn vương hơi ấm của nàng lên đưa nàng về phủ. Ta cho gọi người đem xác nàng ướp, không để bị thối rữa dưới hầm băng, sau đó tổ chức tang thật long trọng.
Thời gian đó là một sự dày vò đau đớn đối với ta.
Trong đầu toàn hình bóng của A Nhược, mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi đối mặt với hoàng hậu, ta không lúc nào không lầm tưởng đó chính là A Nhược.
Hoàng hậu nhận ra được điều đó, nàng nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng tràn trề và đau thương.
Tim ta như đông cứng lại, trên mặt lại không có gì gọi là chột dạ. Bởi vì, ta cảm thấy nàng ta thật giả tạo.
Ta bắt đầu trở nên lạnh nhạt hơn, tàn ác hơn. Tất cả mọi người, ta đều xem họ là kẻ thù giết A Nhược, cứ làm sai một lỗi nhỏ là đem ra chém.
Ta không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại. Chỉ có như vậy ta mới thỏa mãn, tội lỗi của ta mới giảm dần. Mọi người dần dần xa lánh ta, kể cả hoàng hậu lẫn con trai.
"Hoàng thượng, chàng quá đáng lắm rồi. Đừng chạm vào người thiếp... thực kinh tởm đến phát ói"
Ta rụt tay lại, phất tay áo bỏ đi.
Ta quyết định buông lỏng cái triều đình, cái đất nước này, nhanh chóng lập thái tử 8 tuổi lên làm vua.
Ta bắt đầu chuyển đồ đạc xuống hầm băng, mong muốn ngày ngày được bầu bạn bên cạnh A Nhược.
Mấy tháng sau, ta bị bệnh nặng. Thái giám truyền tin cho ta, bảo hoàng thượng ăn chơi sa đọa, đất nước ngày càng nghèo nàn, dân chúng biểu tình dọn đi. Thái hậu thì dẫn nam kỹ về, suốt ngày vui vẻ với bọn họ.
Ta không quan tâm, phất tay cho lui.
Trách nhiệm đã được giao, sớm muộn gì ta cũng chết. Việc gì phải quan tâm đến giang sơn xã tắc này nữa.
Ta biết ta đã làm thất vọng A Nhược, kết quả nàng mong muốn là cho ta hạnh phúc chứ không phải thế này.
Nhưng A Nhược, nàng quá ích kỷ. Niềm hạnh phúc của ta là được bầu bạn cạnh nàng, sủng nịch nàng.
Ta bước ra ngoài, khoác chiếc áo mỏng. Cái cây cổ thụ này, nơi ta và nàng lần đầu gặp nhau. Nó vẫn to lớn như vậy, đứng sừng sững giữa khoảng sân trống.
Ta chợp mắt, bỗng nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh bên tai.
Ta rất quen thuộc tiếng chuông này, nó phát ra từ chiếc lắc chân mà ta tặng nàng hôm sinh nhật. Mỗi khi nàng cười chạy đến bên ta, tiếng chuông này lại vang lên.
"A Nhược..."
"Hoàng thượng, thiếp không trách chàng. Chàng muốn đi cùng thiếp không?"
Giọng nàng vẫn như suối chảy róc rách, nghe thực êm tai.
Ta cười nhẹ, nắm lấy tay nàng.
Ước nguyện cả đời của ta, kiếp sau sẽ cùng nàng thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro