Về khởi đầu
Tôi đứng trên lan can của một sân thượng,nó rộng rãi và thoáng đãng hơn tưởng tượng.Gió từ đây mạnh hơn mặt đất,mái tóc của tôi tung bay trong gió y như trong phim dù trông không được đẹp lắm và khá khó chịu.Lạ nhỉ?Rõ ràng trong phim đẹp thế cơ mà.
Đứng lên trên lan can,tôi nhìn thấy gần như toàn bộ khung cảnh của thành phố - giống như một mô hình thu nhỏ - và dòng người hối hả di chuyển bé nhỏ như loài kiến mà bản thân hay giết.Toàn bộ những khung cảnh này đều được thu vào mắt,tôi cảm thấy nó thật thú vị.
Thật thư giãn,sao mà tôi lại không biết tới chỗ này sớm hơn nhỉ?
A….thật sự thoải mái….
Nhưng tiếc là có lẽ tôi sắp chẳng thể hưởng thụ sự thoải mái này nữa rồi,chán ghê.
Đành chịu vậy,nêu không kết thúc nhanh nhanh thì sẽ thất bại mất.
“Bịch”
Thân thể nặng nề của tôi rơi xuống từ sân thượng,lực gió khiến tai tôi ù đi một cách khó chịu.
Khối lượng càng nặng thì vật rơi càng nhanh thì phải,tôi đã rơi xuống chân tòa tháp.
Cơn đau đớn tới lâu hơn tôi nghĩ,những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng và tầm nhìn mờ ảo không rõ.Có một vài ánh sáng chói loá màu trắng,tôi chẳng rõ nó là do ai đó đã gọi xe cứu thương hay là ánh sáng do đèn flash của ai đó đang bật để quay tôi nhưng nó khá khó chịu.
Ai đó hãy nhắc họ tắt bớt đi chứ,không biết tôn trọng người khác một chút nào hay sao?
Và cuối cùng……
Vị thiếu nữ nằm trên nền đất trắng,dáng vẻ nom như đang ngủ một giấc ngủ ngon.Thế nhưng trái ngược với vẻ thảnh thơi đó,bộ đồ cô mặc nhuốm đầy màu máu đỏ rượu.
Cho tới một lúc sau,thiếu nữ kia tỉnh dậy…..
“Đây là đâu?”
Cô hoang mang nhìn xung quanh,nơi xa lạ làm cô thấy sợ hãi và co mình lại.Trong đầu cô trống rỗng không một mảng kí ức,giống như không gian trắng xoá này.
Bản thân là ai?Tại sao lại ở đây?Cô đều chẳng có chút kí ức nào.
[Cô tỉnh rồi à]
“!?”
Một giọng nói xa lạ vang lên,nghe như tiếng của một loại máy móc nào đó cũ kĩ nào đó.Cô gái giật mình và nhìn ngó xung quanh,tìm kiếm nơi mà giọng nói ấy phát ra nhưng chẳng thấy bóng dáng bất cứ thứ gì - chỉ có cô đơn độc ở không gian màu trắng ấy.
[Không cần phải hoảng sợ,tôi sẽ không làm hại cô đâu]
[Nhưng trước tiên tôi nên nói sơ qua tình hình cho cô biết nhỉ]
Giọng nói lần nữa vang lên,nó trấn an cô rằng nó không phải điều gì nguy hiểm và bắt đầu kể cho cô nghe về những gì xảy ra.Dù vậy,sự đề phòng vẫn chưa giảm.
Ai lại có thể tin một thứ mà bản thân còn không biết là gì cơ chứ.
[Cô đã chết,đó là điều đầu tiên cô cần biết.Lí do cô chết tôi không thể tiết lộ nhưng cô có thể tự tìm hiểu và tôi sẽ trợ giúp.]
[Và thứ hai,để có thể tìm lại kí ức của bản thân cô phải tự tìm manh mối từ những nơi mà cô sẽ đi qua.Nó sẽ là những nơi cô từng tới trong quá khứ hay những nơi có mối liên hệ tới quá khứ của cô,dựa vào đó hãy tìm lại kí ức của mình. ]
[Đó là những gì tôi có thể tiết lộ]
Giọng nói kia giải thích rất dài,nhưng cô lại chỉ nghe lọt tai một chút.Cô giờ như quay cuồng với hàng vạn câu hỏi trong đầu,tại sao lại phải tìm lại kí ức?Lí do mà tôi chết là gì?Giọng nói kia là thứ gì?Đống máu trên liệu có phải là do cái chết của cô?Những câu hỏi cứ hiện ra liên tục trong bộ óc trống rỗng,nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra một câu hỏi.Như thể ai đó điều khiến làm cô chỉ có thể nói ra một câu đó.
“Tôi có thể gọi cậu là gì…và tôi có thể biết tên của mình không?”
[Cô là Yuna và cứ gọi tôi là Aki]
“Cảm ơn”
[Không có gì,đây là việc hiển nhiên]
Ngay sau đó tầm nhìn của yuna mờ đi,cơ thể vô lực nằm xuống nền đất lạnh lẽo.Dẫu cho cô vẫn muốn hỏi thêm nhưng giờ lại chẳng thể nữa,mí mắt nặng trĩu ép cô tiến vào giấc ngủ một cách khó chịu cứ như thể thứ đó không muốn tiết lộ nên cố tình làm vậy với cô.
[Ngày mai chúng ta sẽ tìm kí ức của cô,giờ thì hãy ngủ đi]
Đó là những gì cô nghe được trước khi bản thân chẳng còn tỉnh táo.
[Mong cậu hạnh phúc….]
Cho tới khi mở mắt ra,yuna mới phát hiện bản thân đã đứng ở một căn phòng lạ.
Căn phòng giống như một phòng ngủ hai người,có một chiếc giường tầng to,hai cái bàn học và nhiều món đồ khác.Yuna có chút bối rối,nơi đây làm cô cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
[Đây là phòng ngủ của cô khi còn sống,manh mối nằm ở đây]
Tới khi giọng nói của aki vang lên trong không trung,yuna mới hiểu và bắt đầu khám phá căn phòng.
Phòng khá bừa bộn,quần áo được vứt bừa trong giỏ,sách vở ở cái bàn thứ nhất tính từ cửa ra để lộn xộn cùng hộp bút và màu vẽ dạ.Phía trên tường bàn học được lắp kệ sách,đồ trên đó ngạc nhiên là được xếp khá gọn gàng.Ở tầng một của giường hai tầng có kê một chiếc bàn nhỏ cũng lộn xộn không kém ở bên cạnh,trên giường chăn gối cũng không được gấp,ga giường nhăn nhúm.
“Chỗ này cũng khá bừa bộn,mình trước đây đã sống như thế nào vậy?”
Yuna tiến về phía tủ quần áo và mở nó ra,tiếng kẽo kẹt của cửa lâu ngày không sử dụng vang lên khá rõ - có lẽ chiếc tủ đã khá cũ.Bên trong tủ có vài bộ quần áo treo lên,số còn lại thì gắp lại để ở ngăn dưới.Tuy vậy nó vẫn trông rất bừa bãi,có mấy quyển truyện còn được nhét vào tủ thay vì kệ sách(?).
“Tại sao lại nhét truyện vào trong tủ quần áo vậy chứ?”
Khó hiểu nhìn đống truyện trong tủ,yuna quyết định gạt nó sang một bên và tiến tới kệ sách ở bàn học.Cô quan sát số sách ở trên đó,đa phần là sách để học và còn lại là mấy món đồ linh tinh.Không có gì đặc biệt đáng để tâm…..
Bộp
Một cái hộp rơi từ trên kệ xuống khiến cô chú ý,đồ đạc bên trong văng ra ngoài rơi tứ tung dưới đất.
“Đau nha!”
Đồ đạc vương vãi trên sàn nhà,yuna xoa cái đầu đau và chút giận lên cái hộp đựng đồ.Nhưng nghĩ lại mình tự tiện vô phòng người ta(?)mà không phép,cô lúi húi nhặt lại hộp và cho đồ lại vào trong.
“Cái này……giống nhật kí ghê….”
Cuốn sổ màu lam đặc biệt vẫn chưa rơi ra trong giỏ khiến cô có cảm giác quen thuộc,vô thức chạm vào nó.Nó thu hút sự chú ý của cô và yuna quyết định mặc kệ đống đồ trên sàn định dọn mà ngồi xuống nền đất phủ đầy bụi(?),bắt đầu lật từng trang giấy ánh mắt như thể đang nhìn lại những kỉ niệm xưa.
° CẤM ĐỌC °
xx/xx/xxxx
Hôm nay mớ đổi lịch thi rùi,thay vì hôm x thì thi hôm x,mà đề khá vừa sức lo mỗi một bài thôi.Cơ mà thật ra là lo hết nhưng chắc là ổn ha.Mà nay tức ghê,bà ___ cứ đổ lỗi là làm hỏng đồ bả,cái gì cũng đổ lỗi.
Mà vẫn chưa nói cho mẹ vụ bài kiểm tra,mai lại có hai tiết đó lận.
•́ ‿ ,•̀
xx/xx/xxxx
Nay chữa đề kiểm tra mà không nhớ gì hết,cơ mà có linh cảm là điểm kém.
Trước giờ linh cảm luôn đúng,không lẽ là thật…
(´;ω;`)
xx/xx/xxxx
Hôm nay thật nhàm chán,chẳng có gì thú vị cả.
À,nhưng mà điểm kiểm tra khá ổn.
xx/xx/xxxx
Hôm nay cũng chán,thật sự không có gì thú vị cả.
xx/xx/xxxx
Hôm nay ở trường có đánh nhau,định tới xem mà tới muộn.Ngoài cái đó ra thì nay chẳng có gì.
xx/xx/xxxx
Hôm nay cũng…
(……)
.
Tới đó những trang nhật kí đằng sau bỗng bị xé đi vài tờ,yuna tò mò sờ vào chúng.
“Sao mấy trang này lại bị xé đi vậy chứ?”
Cô khó hiểu,loại sổ này vốn là sổ dùng keo để cố định nên việc xé sẽ rất rõ và khiến nó trông không được đẹp lắm.Ngoài ra,cách biệt ngày tháng giữa trang trước khi bị xé và trang sổ sau khi bị xé là khá xa vậy mà số trang bị xé lại trông như chỉ có vài tờ lại càng khó hiểu hơn.Cô thầm nghĩ liệu có phải là do quên viết,nhưng nhớ lại mấy trang trước được viết đầy đủ liền gạt bỏ suy nghĩ ấy.
[Chuẩn bị quay về thời điểm bắt đầu ngưng viết nhật kí]
“Hả!?”
Giọng nói của aki vang lên máy móc và bất thình lình,yuna đánh rơi cuốn nhật kí khiến nó nằm bẹp trên sàn nhà đầy bụi.Nhưng yuna chẳng có mấy quan tâm điều đó cho lắm,cô chỉ có sự hoang mang về câu nói kia của aki.
“Aki!?Quay về thời điểm bắt đầu ngưng viết nhật kí là sao?”
[Chúng ta sẽ quay về thời điểm cuốn nhật kí này bị ngưng viết ngay bây giờ]
Đáp lại câu hỏi của cô,aki tiếp tục im lặng và rồi một tiếng như những bánh răng cổ chuyển động,vang lên ấm thanh chói tai.Yuna bịt tai lại,nhắm mắt khi cảm thấy đầu óc như giống như một cái tivi hỏng,phát ra tiếng “rẹt rẹt” khó chịu.
[Đã thành công quay về điểm chỉ định]
Có lẽ một tiếng đã trôi qua,cảm giác khó chịu do âm thanh kia đã không còn nên yuna đã mở mắt ra.Giọng nói của aki nhắc nhở cô rằng đã tới nơi thành công,lòng bồi hồi đôi chút.
“Đây….vẫn là căn phòng ban nãy mà?”
Cô nhìn quanh căn phòng chẳng chút thay đổi nào để làm minh chứng cho việc bản thân đã quay về quá khứ,không có gì khác cả.
“A~,cuối cùng cũng về tới nhà rồi”
Một thiếu nữ khác bước vào phòng,vứt cái cặp đang đeo và nằm phịch xuống giường,mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ.Cơ mà thứ yuna quan tâm không phải tại sao cô gái kia lại ở đây,mà là sao ngoại hình của cả hai lại giống nhau tới vậy?
[Đó chính là cô đấy]
“Tôi á!?Vậy là chúng ta quay về quá khứ à?”
[Phải]
“Nếu có thể quay về quá khứ,tại sao không để tôi quay về lúc mới chết?”
[.....]
Đáp lại câu hỏi là một sự im lặng,quả nhiên như cô nghĩ aki đang giấu điều gì đó.Nhưng bây giờ cũng chẳng tìm hiểu được,có lẽ nên tìm thời cơ thích hợp rồi hẵng tìm sau.Nhẩm vậy,cô tiếp tục quan sát khung cảnh của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro