Phiên ngoại 2- Thanh xuân


CUPID'S LAST WISH - Phiên ngoại 2: Thanh xuân

Người dịch: Camillia

Ngày 22/03/2022

Mây đen u ám bao trùm bao trùm dãy bàn học phía cuối lớp học 6/1, nơi vốn luôn nhộn nhịp, vui vẻ. Những học sinh khác thậm chí còn đã chuyển chỗ ngồi lên phía cửa, nhưng dù cho có muốn thì người trung gian vẫn bị kẹp ở giữa, không thể nhúc nhích... người đó không ai khác là Chanon.

"A ... Ai Win, cô giáo đang giảng trang 67...", người trung gian ngồi cạnh Sawin và phía sau Thapakorn, quay sang nói với người ngồi cạnh bên khi thấy cuốn sách cậu đang mở trang 50. Từ lúc bắt đầu đến tận lúc sắp kết thúc, trang sách vẫn như cũ. Thực tế thì cậu ta thậm chí còn không quan tâm xem giáo viên đang giảng đến trang nào... Bởi vì, lúc này mắt của cậu đang dán chặt vào lưng người ngồi trước mặt.

Âm thanh lật trang sách thể hiện tâm trạng của người đọc sách. Ừ.. nếu tiếng mở sách mà không thể hiện được tâm trang người mở sách thì lật nó có tác dụng gì chứ?

Mười lăm phút sau, tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu cho mọi người đã đến giờ về nhà thôi. Mọi người lao ra khỏi phòng, nhưng làm người trung gian, Chanon vẫn không thể di chuyển chút đi đâu được.

"Chúng ta cùng về thôi."

Tha quay lại nhìn Chanon, dù anh cố gắng mỉm cười hết sức có thể để xoa dịu tình hình, nhưng người kia chẳng hợp tác với anh chút nào.

"Tao đi đá bóng với mấy đứa kia đây." Win trả lời, đứng dậy khỏi bàn rồi xếp sách vào túi. Tha vẫn làm vẻ mặt không quan tâm nhưng nghe thấy lời nói của người kia khiến anh phải ngoái lại.

"Mày đã hoàn thành báo cảo chưa mà đòi đi đá bóng?" Hai cặp mắt chạm nhau khiến Chanon toát mồ hôi. Lúc này, Tha đang rất cáu còn Win người phải làm báo cáo lại muốn đi đá bóng.

"Đó là chuyện của tao! Không cần mày quan tâm!"

"Tao sẽ không quan tâm nếu đó không phải là báo cáo nhóm."

Cụm từ "báo cáo nhóm" được nhấn mạnh đủ thấy Tha không muốn can thiệp gì cả nếu không phải vì công việc chung. Báo cáo này sẽ lấy điểm cho cả nhóm, mọi người như nhau... Tình hình bây giờ lại càng khiến anh trở nên cáu kỉnh và tức giận hơn.

"Nếu mày không muốn cùng nhóm với tao thì nói với giáo viên gạch tên tao ra khỏi nhóm đi. Tao tự làm báo cáo một mình." Người nóng tính khàn khàn nói rồi quay người rời khỏi lớp học. Chanon thở dài thườn thượt rồi quay lại nhìn người bạn thân của mình.

"Mày không cần nói như thế, Ai Win chỉ đang tức giận với mày thôi."

"Đừng biện hộ cho nó, nó lúc nào chả làm theo ý mình."

"Ừ, bỏ qua đi. Nghe này, nó chỉ đi đá bóng với lũ kia thôi, báo cáo ngày mai làm cũng được mà."

Ai Win là một kẻ ngốc. Tha chưa kết hôn, mới chỉ có bạn gái thôi mà Win đã bục bội rồi. Đừng nghe những gì cậu ta nói... chỉ biết làm giá để có người dỗ mà thôi. Chanon lại nhìn người bạn thân của mình, người vừa có bạn gái sau khi chia tay với cô gái đã hẹn hò hồi trung học... Và có vẻ như lần này họ sẽ lại chia tay vì lý do như lần trước... Họ sẽ chia tay vì Ai Win buồn...

Sân bóng nhỏ sau lớp học có vài nhóm học sinh đang chơi đá bóng. Một số sử dụng quả bóng nhỏ vì ngân sách không đủ, nhưng nhóm Sawin sử dụng quả bóng da lớn. Khi quả bóng bay về phía chân của người đang cau có, ánh mắt cậu rơi vào cặp đôi đang đi cạnh nhau về phía lối vào chính. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng mà không cần nhìn thấy mặt, Sawin ngay lập tức nhận ra họ là ai. Bàn chân chuẩn bị sút bóng về phía khung thành lập tức đổi hướng, đá về phía lưng Thapakorn.

"Oái! Ai Win!" Ai đó trên sân bóng hét lên. Tha quay lại nhìn nhưng chưa kịp xác nhận chuyện gì đang xảy ra thì một quả bóng cứng, nặng đã đập vào lưng anh.

"Tha!", cô gái bên cạnh hét lên sợ hãi. Người bị bóng đập vào lưng nghiến chặt quai hàm vì đau rồi đưa mắt sang nhìn Win đang đứng giữa sân và nhìn thẳng vào anh cười.

"Hôm nay Namwan về trước được không?" Tha quay lại hỏi bạn gái. Cô gật đầu và ngay khi cô quay người, anh đã bước đến sân bóng ngay lập tức.

"Này, bình tĩnh ... bình tĩnh đã...", những người bạn trong đội bóng vội lao vào ngăn cản Tha sắp chực đánh vào mặt tên xấu xa kia. Kẻ vẫn trưng ra bộ mặt không chút hối hận còn nhếch mép cười khiêu khích như khẳng định là không có ý xin lỗi... tuyệt đối không xin lỗi.

"Mày muốn gì? Win!!" Tha không nghe theo lời khuyên ngăn của bất kỳ ai, nắm lấy cổ áo sơ mi của kẻ cười nhếch mép, lôi ra khỏi sân bóng, bỏ mặc ánh mắt kinh hoàng.

"Mày định làm gì? Chết tiệt! Buông tôi ra!" Win hét lớn, nhưng không ai dám ngăn cản. Tha rất ít khi nổi nóng với ai, nhưng những lúc tức giận như thế này thì gương mặt anh thật dữ tợn, nên không ai dám ngăn cản.

"Này, mày không ngăn cản à? Ai Win là anh họ mày mà?"

"Đúng vậy, anh ấy là anh họ của tao, nhưng tao không đủ sức ngăn cản đâu?"

"Mày có nghĩ là lần này...hai đưa nó có giết nhau không?"

"Không cần lo, người lớn cả rồi!"

"Mẹ nó! Tao là tao lo cho thằng Win ý...!!"

"Kệ đi! Chơi tiếp đi! Nếu anh ấy đã không quan tâm đến mạng sống thì mày cũng không cần lo lắng. Đá tiếp thôi. Nào... chúng ta cần tìm người thay thế Ai Win."

Cuộc chiến giữa Thapakorn và Sawin từ lâu đã trở thành một chủ đề không mấy thú vị đối với đám bạn, vì ai cũng biết hai người này thân nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Họ luôn tranh cãi mọi thứ, từ lớn đến bé nhưng chưa bao giờ đánh nhau.

"Buông tao ra! Tao bảo là BUÔNG TAO RA! Ối!" Sawin bị kéo một đường từ cổng trường đến bãi đậu xe dành cho học sinh trước khi bị ném vào một cái cột. Tha không thèm phản bác, lên xe, quay lại nhìn cậu với anh mắt nghiêm túc.

"Lên xe ngay!" Tất nhiên, người đang cáu kỉnh và giận dữ như Win sẽ không nghe lời. Hai người nhìn vào mắt nhau chằm chằm. Người này lườm người kia, tức giận và muốn mọi thứ theo ý mình. Khi Tha chuẩn bị xuống xe, Sawin, người vẫn đứng yên từ đầu vội nhanh chóng leo lên phía sau anh, nhưng... cậu ngồi rất xa đến mức suýt ngã.

Không nói thêm lời nào, chủ xe ôm chở vị khách hàng khó chịu ra khỏi trường rồi phóng xe về nhà. Vừa đỗ xe, anh túm cổ áo sơ mi lôi thẳng vào nhà mình.

"Ơ... Tha ... sao vậy? Sao con lại kéo Win như vậy?" Mẹ của Tha vừa bước ra, hỏi ngay khi thấy con trai mình đang kéo cổ áo sơ mi của bạn mình. Anh giơ tay vái chào và Sawin cũng vái chào.

"Có một số chuyện con cần nói chuyện với nó. Mẹ khoan dọn cơm cho bọn con ạ. Bọn con sẽ ăn sau vì cần thu dọn một số việc trước ạ."

Nghe thấy lời này, Win tròn mắt nhìn người trước mặt rồi bị lôi cổ vào phòng. Win vẫn tiếp tục phàn nàn mặc dù giọng điệu đã hạ thấp, nhưng cậu cố gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ mình đến muốn tắc thở.

Mẹ của Tha nhìn hai người, lắc đầu nhẹ. Con trai bà trưởng thành sớm và cư xử như một cụ non, nhưng khi đối đầu với Win lại hành động như một đứa trẻ. Khẽ cười, người phụ nữ trung tuổi lắc đầu đi vào bếp gọi người dọn đồ ăn đi theo yêu cầu của con trai.

Căn phòng của Tha lớn và rộng rãi như ngôi nhà của anh. Win đã ngủ ở đây nhiều lần với cả Non nữa. Thực ra, cả Non và Tha cũng đã từng đến ngủ trong phòng của cậu. Nhưng hôm nay không giống như trước, bởi vì chủ nhân căn phòng đang nhìn cậu chằm chằm khiến Win hoảng sợ.

"Mày có chuyện gì với tao?"

Giọng nói trầm, dữ dội đến mức khiến người bạn thân thiết từ nhỏ như cậu cũng phải ngậm chặt miệng. Mặc dù hai người bằng tuổi nhau nhưng cậu đột nhiên cảm thẩy Tha lớn hơn cậu rất nhiều... kể từ khi anh có bạn gái. Rõ ràng là bạn thân của cậu nhưng bây giờ lại đi chăm sóc người khác, trong khi Win cảm thấy cậu chưa sẵn sàng với điều đó, bất kỳ sự thay đổi nào cũng không được... Đột nhiên, cậu cảm thấy như giữa họ đã có khoảng cách, cậu không bao giờ nghĩ đến nó sẽ tồn tại ... và khoảng cách ngày càng rộng ...

"Nói đi, sao không nói? Sao lại im lặng? Không phải mày to miệng lắm mà? Có chuyện gì thì nói đi!"

Win vẫn im lặng dù cho trong lòng cậu cảm thấy khó chịu, rõ ràng là cậu khó chịu khi thấy người kia có bạn gái. Mặc dù Namwan là một cô gái tốt và chính cậu đã ủng hộ anh theo đuổi, nhưng... nhưng bây giờ... Tha thực sự có bạn gái và mình không còn là người quan trọng nữa. Cậu cảm thấy mình vẫn là một cậu trai mười bảy tuổi đơn giản, mặc dù Tha cùng tuổi cậu nhưng lại khiên cậu cảm thấy anh trưởng thành hơn và dần rời xa mình.

"Sao vậy? Tao hỏi mày sao không nói gì? Im lặng làm gì!"

"Sao tao phải nói điều đó với mày? Mày không phải là bạn của tao à! Mày không biết tao đang nghĩ gì sao?" Win tức giận nói. Tha hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén sự thất vọng của mình.

"Mày chính là người đã với tao rằng Namwan là một cô gái tốt, mày cũng nói là nếu tao muốn có bạn gái thì cô ấy là một lựa chọn tốt."

"Đúng! Tao là người khuyên mày có bạn gái, tao cũng nói Namwan là một lựa chọn tốt, nhưng lúc đó tao không biết rằng khi mày có bạn gái thì mọi chuyện sẽ thay đổi như thế."

"Thay đổi thế nào?"

"Nghe đây! Đã bao lâu mày không về nhà cùng tao? Sáng mày bận đi đón Namwan. Lúc đi ăn không còn chỉ có ba người nữa, mày lúc nào cũng kè kè cô ta. Bất cứ thời gian giải lao nào, mày có bao giờ ở lại cùng bọn tao, mày luôn đi tìm Nam. Khi học trung học, mày cũng có bạn gái, nhưng không phải như thế này!"

Đó là lý do tại sao Win hành động như một tên ngốc, bởi vì Tha không có thời gian cho cậu nữa như trước đây. Người bị chất vấn chỉ biết thở dài thườn thượt, ngòi xuống trên giường.

"Mày giận tao từ sáng đến giờ chỉ vì chuyện nhỏ này?"

"Đây không phải là chuyện nhỏ!" Win cãi lại quyết liệt khiến người kia phải giơ tay đầu hàng.

"OK. Tóm lại là mày nghĩ Namwan đã khiến tao thay đổi?"

"Tao không đổ lỗi cho ai cả... Nhưng nếu từ ngày có Namwan xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi. "

Cậu ta chắc chắn đang đổ lỗi cho cô gái. Tha lại thở dài... tranh luận với Win là chuyện mệt mỏi nhất trên đời này... Dù cho họ cãi nhau rất... rất thường xuyên.

"Bản thân tao bây giờ và lúc trung học không giống nhau. Tao đã trưởng thành hơn và hiểu rõ, nếu yêu nhau thì phải chăm sóc đối phương. Đó là lỗi của tao nếu tao không có thời gian chăm sóc mày như trước."

"Tao không cần mượn mày quan tâm. Đi mà chăm sóc bạn gái mày!"

"Tao nói là bây giờ mày phải trưởng thành rồi. Nếu mày không muốn lớn thì tùy mày."

"Tốt thôi! Chốt lại là mày không muốn ở cạnh tao nữa chứ gì??!" Sawin hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Win, IQ của mày với tao không giống nhau. Ngay cả có cùng IQ thì của mày cũng có phát triển đâu."

"Ahh! Bây giờ mày còn nói tao IQ thấp và ngu ngốc!"

"Đúng!"

Mắt Sawin mở to. Cậu muốn chửi bới, nguyên rửa nhưng lại không nghĩ ra được lời nào. Oái, người kia dám xúc phạm cậu, dám nói cậu IQ thấp và ngu ngốc, còn dám khẳng định rõ ràng. Tha bật cười khi thấy gương mặt người bạn thân nhất của mình.. tức giận... shock... không nói nên lời.

"Nếu mày không ngốc thì sao lại đá bóng vào lưng tao? Nếu mày không ngốc thì sao lại tranh cãi vì những điều vô nghĩa như thế?" Tha nói và bắt đầu cởi áo sơ mi. Nhìn thấy vết bẩn, lắc đầu và đưa áo cho Win.

"Gì?"

"Mang đi giặt ngay!" Chủ nhân của chiếc áo sơ mi ố bẩn ra lệnh nhưng Win lắc đầu. "Không đời nào!"

"Giặt sạch cho tao."

"Không là không! Nhà mày đầy người làm, bảo họ giặt đi!"

"Ai làm bẩn thì người đó phải giặt! WIN!!" Chủ nhân của căn phòng chỉ tay về phía phòng tắm, đôi mắt ra lệnh rõ ràng ...Win phải tự giặt và không được cãi lại... Nhưng đối với Win, cứng đầu là kỹ năng số một, vì vậy cậu đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đáp lại là 'tao không làm, nên mày thích thì tự đi mà giặt.' Tha đứng dậy đi đến bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bút rồi quay lại nhìn Win, cậu chàng mở to mắt sợ hãi khi thấy người kia tiến lại gần.

"Mày định làm gì?" Không lên tiếng trả lời, thanh niên cao lớn đã chồm lên túm lấy thằng bạn thân của mình. Tay cầm bút sắp chạm vào áo người kia.

"Oái! Bẩn áo sơ mi của tao!"

"Vậy sao khi đá bóng vào người tao, mày không nghĩ là áo tao sẽ bị bẩn!" Tha không dừng lại mặc dù cho Win cố gắng ngăn cản bằng cả hai tay.

"Đươc rồi! Tao giặt cho mày!"

Sau một hồi đấu tranh, người bỏ cuộc đầu tiên là Win. Cậu biết nếu không đầu hàng, chiếc áo này sẽ bị vẽ bẩn toàn bộ. Ngay khi cậu đầu hàng thì Tha cũng dừng tay, đứng dậy nhìn người đang cầm áo sơ mi của mình đi vào nhà tắm. Chủ nhân của chiếc áo đi theo dám sát, thấy kẻ ngoan cố kia đang chà mạnh áo vào bồn rửa mặt nên phải lên tiếng.

"Nếu mày làm rách áo tao! Tự tay tao cũng làm thế với mày!" Win quay lại nhìn anh, ánh mắt hậm hực nhưng không thể không nghe theo.

Tha chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của thằng bạn thân. Họ đã quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ, khi còn chưa cao đến thành bồn rửa mặt, nhưng giờ cả anh và Win đã trưởng thành về cả chiều cao, lẫn tư duy.

"Win ...", chủ nhân của cái tên quay lại nhìn anh.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, tao không rời xa mày."

Những lời đó khiến người nghe choáng váng. Có hai người trong phòng tắm, nhưng chỉ có tiếng vòi nước đang chảy trên bồn rửa. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu trước khi Win nhìn sang hướng khác, tập trung vào chiếc áo sơ mi trắng đang ướt.

"Ờ."

"Mày biết rồi thì đừng nghĩ lung tung nữa. Dù tao có bạn gái thì với tao, mày vẫn là người quan trọng ..." Một người bạn quan trọng, rất quan trọng. Một người cho dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn là người quan trọng đối với anh. Sawin luôn là người quan trọng trong trái tim anh ...

Tha quay người rời khỏi phòng tắm khi thấy người kia đang cúi đầu giặt chiếc áo sơ mi của mình, nhưng sau đó anh nghe thấy giọng nói của người con trai đang quay lưng lại với mình.

"Về báo cáo ... mày đã nói với giáo viên ... xóa tên tao khỏi nhóm rồi sao?"

Cậu chàng không quay đầu lại khi đặt câu hỏi khiến người nghe không thể kìm được tiếng cười.

"Không, bản báo cáo có nhiều vấn đề rồi. Tao cũng lười đến nói với giáo viên." Câu trả lời trấn an một cách kỳ cục. Nhưng khi nhận ra mình không bị bỏ lại phía sau, một nụ cười gần nở trên khuôn mặt cậu nếu như không có câu nói sau đó của người phía sau.

"Hơn nữa, với chỉ số IQ của mày, tao biết thừa là mày không thể làm báo cáo một mình được, Ai Win à!" Nói xong anh ta lập tức chạy ra khỏi phòng tắm. Win quay lại, hét lên những lời chửi rủa, lăng mạ liên lục về phía anh, quên sạch sẽ chút ấm áp vừa cảm nhận một giây trước.

"Ahhh! Mày lại chửi tao ngốc, thằng Tha chết dấm! Lại đây, đừng có chạy! Đến trước mặt tao nè! Mày thì hơn gì tao... Đừng có chạy trốn, đồ hèn nhát!" Tiếng hét của Win ngay sau đó là tiếng hét của Tha, rồi tiếng của một thứ gì đó rơi xuống và cuối cùng là tiếng cười.

Và rồi ... Sawin và Thapakorn cuối cùng đã làm lành.

--------------------------------------------------------------

Chanon nhìn ra khỏi lớp, giờ học đầu tiên đã kết thúc nhưng hai thằng bạn thân vẫn chưa đến.

"Chết rồi, Ai Tha thực sự sẽ giết Ai Win, tao đã nói với mày rồi mà!" Một người bạn quay sang anh. Chuyện Win đánh lén sao lưng Tha bằng một quả bóng vào ngày hôm qua đã nổi tiếng khắp trường. Vì nó đã xảy ra trên sân bóng trước tòa nhà chính, và có hàng trăm người nhìn thấy. Tất cả mọi người đều quá quen với người gây chuyện, một người quá nổi tiếng vì miệng tiện.

"Đừng nói nữa, tao đang sợ bạn tao sẽ phải ngồi tù đây." Chanon quay lại nói trước khi có một đứa bạn khác chạy vào phòng thông báo.

"Ai Tha và Ai Win đang đến!" Ngay sau đó Tha và Win bước vào, mọi người trong phòng đều nhìn họ khiến Win nghi ngờ .Sau khi đặt túi lên bàn, cậu quay sang hỏi Chanon.

"Sao vậy?"

"Ah... sao bây giờ bọn mày mới đến?" Chanon hỏi sau khi đưa những ghi chép tiết học đầu cho Tha.

"Tao phải về nhà để thay quần áo."

"Tao đã bảo nó lấy quần áo của tao mà mặc nhưng nó không chịu." Tha đáp lại trong khi đang xem tất cả những gì được học trong tiết đầu tiên.

"Không bao giờ tao mặc quần lót của mày, mặc nó để mà lây bệnh à?!"

"Thế sao mày lại mặc nó lúc ngủ? Thế vật nhỏ của mày đã bị bệnh chưa?"

"Đó là lúc đi ngủ, tao ngủ thì vi khuẩn cũng đi ngủ. Câm miệng đi, đừng nói nhiều. Tao không muốn mặc đồ của mày đến trường đó?"

"Sự khó chiều của mày suýt nữa khiến tao bị lên phòng kỷ luật rồi." Tha phàn nàn, Win chỉ quay lại, đảo mắt.

"Là phòng của những bậc đế vương, sao lúc nào mày cũng xem nó như phòng giam vậy?" Người thường xuyên vào phòng kỷ luật sớm xem nó như phòng riêng lớn tiếng cãi lại.

Những người bạn lúc trước còn lo lắng bây giờ thấy hai người tranh cãi như vậy lại cảm thấy bình yên đến lạ. Không giống như hôm qua, im lặng mà tỏa đầy sát khí khiến mọi người không biết xử trí như thế nào.

"Bây giờ mày đã ổn chưa?"

"Ý mày là gì?" Win quay lại trừng mắt.

"Ôi! Bọn tao chỉ quan tâm thôi. Hôm qua còn đánh nhau gần chết mà giờ đã làm lành với nhau rồi? Cãi nhau như cặp đôi vậy! Yêu nhau đi cho lành!"

Win mỉm cười vui vẻ trước ánh mắt khinh bỉ của đứa bạn thân. Nhìn về phía người ngồi phía trước, nhún vai và nói như thể không có gì.

"Nếu Ai Tha là một cô gái, bọn tao đã hẹn hò từ năm lớp một rồi."

"AI WIN!" Tha quay lại.

"Sao vậy, Nong Thapanee? Oái! Sao mày lại đánh tao?" Người vừa bị đổi tên đánh vào đầu kẻ vừa nói. Win lại bắt đầu la hét và cuộc chiến giữa hai đứa bạn thân lại tiếp tục cho đến khi giáo viên bước vào. Chanon hết liếc nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh rồi lại nhìn vào lưng thằng bạn còn lại ngồi trước mặt.

Tha tranh thủ lúc cô giáo viết gì đó trên bảng để đưa cho Win một chiếc bánh sandwich. Chàng trai xấu xa bên cạnh anh nhanh chóng đặt chiếc bánh xuống dưới ngăn bàn trước khi thầm thì.

"Tha khốn nạn, nếu đã đưa đồ ăn thì đừng ngại ngùng, bóc ra cho tao luôn đi." Người đưa đồ ăn vặt nhăn nhó quay lại.

"Học cách tự phục vụ mình đi."

"Mày có biết từ 'tử tế' không?"

"Còn mày, mày có biết từ 'tự túc' không?"

Chanon mỉm cười.... Dù cãi nhau ngày ba trận,nhưng nếu ai đó nói là hai người này ghét nhau thì anh sẽ phản dối hết mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro