Chương 8: Almond - đồng minh hay kẻ thao túng?

     Progress cố gắng đứng dậy, cậu lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống. Nhưng Almond đã kịp thời đỡ lấy cậu, anh nhanh chóng giữ lấy bờ vai cậu, kéo cậu sát vào người mình để giữ thăng bằng.

    " Em chưa khoẻ hẳn, đừng cố quá."

     Progress khẽ hít sâu, cố gắng điều hoà nhịp thở để chấn tỉnh lại. Xung quanh, bá tước và người hầu vội vàng chạy đến, vẻ mặt ai nấy cũng đều hiện rõ sự lo lắng.

     Bá tước dù lo cho con, nhưng ông vẫn nhận ra sự thất lễ với hoàng tử Volk, ông lập tức cúi đầu hành lễ, giọng nói đầy sự kính trọng:

     " Con trai ta hôm qua vừa gặp nạn, cơ thể còn yếu ớt mong điện hạ thứ lỗi cho sự bất kính này"

     Volk mỉm cười hoà nhã, đưa tay lên ra hiệu không cần quá câu nệ:

     " Bá tước không cần để tâm, ta không chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy đâu. Chỉ cần cậu ấy không sao là được".

     Chàng bước về phía Progress, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên tay cậu. Dù vết thương đã được băng lại, nhưng vẫn còn dấu vết của máu thấm qua lớp vải trắng. Thấy vậy chàng định cầm lấy tay cậu để xem xét:

    " Tay cậu bị thương sao, để ta–"

     Nhưng trước khi Volk kịp chạm vào, Almond đã nhanh chóng kéo Progress lùi lại một bước.

     "Chút chuyện nhỏ này điện hạ không cần phải lo lắng đâu. Thần có thể tự chăm sóc cho em ấy được."

      Trên môi Almond vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nhưng trong giọng nói mềm mại kia của anh lại mang cả ngàn dãy ngăn cách.

     Volk hơi khựng lại một chút, trong đáy mắt chàng có chút khó hiểu. Nhưng rồi chàng cười nhẹ đáp :

     " Chỉ là thói quen thôi, ta có học được chút y thuật. Xem qua vết thương biết đâu ta có thể chữa trị cho cậu ấy nhanh lành hơn".

     Almond vẫn duy trì vẻ điềm đạm, thanh thuần, nụ cười trên môi anh vẫn không đổi lại còn có chút tươi hơn, đến mức tưởng như không có chút địch ý nào. Nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia sắc lạnh. Anh không nhìn thẳng vào Volk ngay lập tức, mà trước tiên quay sang nhìn bá tước, rồi mới chậm rãi hướng về phía vị hoàng tử.

     "Điện hạ, ngài không biết hay đã quên rồi sao ạ? Gia tộc Thamasungkeet, xưa giờ vẫn luôn là nguồn cung cấp thảo dược và y sư tài giỏi bậc nhất cho hoàng gia đấy ạ". 

     Lời nói của Almond như một lời nhắc khéo đầy ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng mang hàm ý rằng, dù Volk có y thuật được dạy trong cung thì so với một gia tộc có danh tiếng về y pháp như nhà Thamasungkeet, thì chàng không là gì cả.

    Volk thoáng khựng người trước lời nói của Almond. Trong lòng chàng vẫn luôn kính trọng người anh trai này, nhưng dù gì cả hai cũng chỉ là thiếu niên, cái tôi của tuổi trẻ khiến Volk không thể không có chút tâm lý hơn thua.

     " Vậy thì, chẳng phải quá tốt sao? Ta dù gì cũng lĩnh hội y thuật từ những y sư, do nơi đây đã tuyển chọn cho hoàng gia. Ta xem bệnh cho cậu ấy, cũng như các y sư ở đây xem bệnh, không khác là bao đâu, ngài Almond."

     Volk dường như đã đặt lại thế cân bằng, nhưng lại khiến không khí trong phòng có chút không thoải mái.

     Thấy vậy, bá tước mỉm cười, lên tiếng để hòa hoãn:

      "Nếu vậy, ta cũng rất muốn xem thử y thuật của điện hạ. Có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để học hỏi lẫn nhau."

     "Phụ thân, chẳng phải điện hạ đến đây để kiểm soát tình hình xây dựng kênh, rạch dẫn nước giúp người dân hay sao? Con nghĩ chúng ta nên tập trung vào công việc chính thì hơn".
Almond nhanh chóng khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện.

     Volk không hề nao núng trước lời nhắc nhở khéo léo của Almond, thậm chí còn cảm thấy như bị thách thức. Chàng mỉm cười đáp trả, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch pha lẫn chút hiếu thắng:

     "Không sao, dù gì ta cũng ở đây nhiều ngày, không cần quá vội vàng bàn chuyện chính. Dành một chút thời gian để xem xét vết thương cũng không ảnh hưởng gì cả, đúng không? Progress." Volk quay sang hỏi ý kiến Progress

.....

     Progress đang mãi lo suy nghĩ về cốt truyện và đoạn ký ức chớp nhoáng vừa rồi, nên không để ý đến bầu không khí xung quanh. Nhưng đến khi nghe Volk đáp trả Almond bằng cách hỏi ý kiến mình, cậu mới giật mình nhận ra sự căng thẳng giữa hai bên.

     Cậu đưa mắt nhìn Almond, anh vẫn giữ phong thái hoà nhã, dịu dàng. Còn Volk thì vẫn duy trì nụ cười điềm nhiên, thân thiện. Nhưng ánh mắt của cả hai đều không che giấu được sự thách thức ngấm ngầm.

     Progress có cảm giác mình như đang đứng giữa hai dòng nước xoáy, chẳng biết nên nghiêng về bên nào. Nhưng rồi cậu chớp mắt vài cái, cố nuốt xuống sự bối rối trong lòng, hít một hơi thật sâu, tạm gác những suy nghĩ phức tạp về bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia sang một bên.

     Cậu nhận ra, dù Almond có tỏ thái độ ra sao, thì việc tiếp xúc với Volk vẫn là điều cần thiết để cốt truyện tiếp diễn đúng hướng. Hơn nữa, vì Volk là nhân vật chính nên nhiệm vụ mà cậu cần hoàn thành cũng phụ thuộc khá nhiều vào Volk.

     Vậy nên, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi sự níu giữ của Almond, rồi dứt khoát đưa tay ra trước mặt Volk.

     "Vậy phiền ngài xem qua giúp ta một chút," Progress nói, giọng điệu có chút dè dặt nhưng hành động lại không hề do dự.

      Khi thấy Progress đưa tay về phía Volk, nụ cười trên môi của Almond khẽ hạ xuống một bậc, trong đáy mắt anh có gì đó chớm lay động, một tia cảm xúc khó nắm bắt vụt qua rồi biến mất nhanh chóng. Như đã hiểu ra điều gì đó, anh không ngăn cản, cũng không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như thể đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.

     Volk nhẹ nhàng cầm lấy tay Progress, ngón tay lướt qua vết thương rồi trầm ngâm một lúc.

     "Vết thương nhìn qua thì không nghiêm trọng, nhưng có lẽ là do thủy tinh đã nhiễm bẩn cắt vào, nên có thể sẽ nhiễm khuẩn và trở nặng. Ta biết một bài thuốc chữa trị rất tốt, nhưng cách nấu hơi phức tạp, cần phải căn chỉnh thời gian và nhiệt độ thật chính xác mới có thể cho ra hiệu quả tốt nhất. "

     Chàng bắt đầu giải thích từng bước, từ cách chọn dược liệu đến quá trình sắc thuốc. Lời nói điềm đạm nhưng đầy tự tin, thể hiện sự am hiểu y thuật.

     Progress cảm thấy có chút phức tạp nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Tuy đã cố gắng tập trung, nhưng Progress không tài nào phớt lờ được ánh mắt đang bao vây toàn cơ thể cậu của Almond.

     Từ phía sau anh nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Progress, động tác tự nhiên đến mức chẳng ai có thể bắt lỗi, vẫn là giọng nói dịu nhẹ ấm áp, nhưng lại ẩn chứa một tầng ý vị khác:

"Nhưng nếu không hiểu rõ đặc tính của từng loại dược liệu, dù có làm đúng từng bước cũng khó có được kết quả như mong muốn. Chỉ những ai thực sự quen thuộc với nó mới có thể điều chế đúng cách."

....

     Volk nghe vậy chỉ mỉm cười, chàng có chút nhún nhường mà đáp lại: " Có vẻ ngài Almond vẫn am hiểu y thuật nhiều hơn ta".

     Nhưng với Progress thì khác, cậu thoáng sững người. Cậu không bỏ sót bất kỳ từ nào trong câu nói của Almond, và chính cách nói ấy khiến cậu dần nhận ra điều bất thường.

      Lời Almond nói thoạt nghe chỉ như một lời nhắc nhở về cách nấu thuốc, nhưng nếu để ý kỹ, từng chữ đều mang hàm ý sâu xa. Nó như một tín hiệu ngầm, như thể Almond đang nhắc nhở cậu rằng, chỉ có người đã từng trải qua những sự kiện trong cốt truyện, người đã hiểu rõ mối quan hệ giữa các nhân vật và sự phức tạp của thế giới này, mới có thể giúp đỡ cậu hoàn thành nhiệm vụ.

     Cậu nghiêng đầu nhìn Almond, vẫn là vẻ mặt ung dung, điềm tĩnh không chút gợn sóng. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Progress có thể thấy anh khẽ nhếch mày, như thể đang đáp lại sự quan sát của cậu.

     Dù không thốt lên lời, nhưng ánh mắt của Almond như một lời nhắc nhở. Là một lời cảnh cáo? Là dò xét? Hay là ... một sự ngầm thừa nhận rằng Progress đã hiểu đúng ý trong câu nói của anh?

     Không ai nhận ra sự giao tiếp im lặng này, nhưng giữa hai người, nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Progress không để lộ bất kỳ phản ứng nào, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ, Almond đã thầm thừa nhận anh biết tất cả về cậu, biết về cốt truyện, và hơn hết… anh ta không phải là Almond của thế giới này.

     Cảm giác lạnh sống lưng bất giác lan ra khắp người Progress. Cậu không phải là người duy nhất xuyên vào thế giới này, và điều đó có nghĩa là gì? Là đồng minh hay kẻ địch? Là người muốn giúp cậu hay là rào cản lớn nhất ngăn cậu hoàn thành nhiệm vụ?

     Progress cảm thấy tâm trí mình như một mớ hỗn độn. Việc Almond không phải là người của thế giới này, giống như cậu, khiến cậu phải xác nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Nếu cậu và anh thực sự có cùng xuất phát điểm, thì chuyện này quan trọng hơn bất cứ điều gì.

     Không thể kéo dài tình huống này nữa. Cậu cần nói chuyện riêng với Almond.

     Nhưng ngay lúc này, bàn tay cậu vẫn nằm trong tay Volk, chàng đang chăm chú xem xét vết thương của cậu và giải thích về bài thuốc. Progress khẽ chậm rãi rút tay khỏi Volk. Cậu làm động tác này thật tự nhiên, không để lộ sự vội vàng, nhưng vẫn đủ dứt khoát để Volk cảm nhận được.

    "Ta nhận ra có lẽ đã phiền đến ngài, Như lời Almond nói ngài nên lo việc chính thì hơn. Cảm ơn ngài đã xem vết thương và kê thuốc cho ta. Nếu có gì không hiểu ta sẽ hỏi lại Almond. Điện hạ! Không cần bận tâm đến ta đâu ạ". Progress giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần dứt khoát.

      Ánh mắt Volk có chút ngạc nhiên, dường như không quen với việc bị ai đó từ chối sự quan tâm, trong lòng chàng bỗng dấy lên chút cảm giác thú vị. Nhưng trước khi chàng kịp nói gì, Progress đã quay sang Almond.

     Cậu nhìn thẳng vào anh, như để chắc chắn rằng anh hiểu được ý định của mình. Rồi quay sang phía bá tước.

     "B...Phụ thân, con cảm thấy hơi mệt. Có lẽ con nên về phòng nghỉ ngơi một chút." Vì sợ ông sẽ lo lắng, cậu ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp: " Người cứ ở lại bàn chuyện với điện hạ đi ạ."

     Bá tước thoáng nhìn cậu rồi gật đầu:

     “Được thôi. Vậy để Almond đưa con về phòng nghỉ.”

     Chính xác là điều mà Progress muốn.

     Progress khẽ cúi đầu: “ Vâng ạ!”

     Sau đó cậu quay sang, Volk hành lễ với chàng: " Điện hạ, ở lại bàn chuyện với phụ thân, ta xin phép rời đi trước."

     Volk dù trong lòng có chút hiếu kì về Progress nhưng không có lý do nào để giữ cậu ở lại, chàng đành khẽ gật đầu để cậu đi.

     Almond khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại ánh lên chút hứng thú khó tả. Khi bá tước nhờ vả anh đưa Progress đi, vẻ mặt anh vẫn giữ vẻ lễ độ, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy chút khoái ý lướt qua đáy mắt.

     Anh tự nhiên đặt một tay lên lưng Progress, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu, động tác như thể vô tình nhưng lại không cho cậu cơ hội từ chối. Cảm giác như tất cả đều diễn ra đúng theo những gì Almond muốn.

     Bọn họ rời khỏi căn phòng, để lại Volk và bá tước tiếp tục bàn việc. Khi chỉ còn lại hai người, Progress hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén hơn trước.

     “Almond.” Cậu cất giọng, giọng điệu không còn sự dè chừng như trước mà mang theo sự chắc chắn. “Chúng ta cần nói chuyện.”

     Almond không nói gì, anh nắm tay Progress đưa cậu đi. Hai người đi dọc trên một hành lang dài. Hai bên là những khung cửa sổ vòm lớn, ánh sáng bên ngoài rọi qua từng ô kính, nhuộm lên sàn nhà một sắc cam ấm áp nhưng cũng kéo theo những cái bóng đổ dài lạnh lẽo.

     Tuy chỉ mới đến đây, nhưng Progress nhận ra Almond không dẫn cậu về lại phòng của mình mà đang đi đến một nơi nào đó. Nhưng cậu cũng không thắc mắc với anh, mà lặng lẽ bước đi bên cạnh Almond, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cậu có thể cảm nhận được sự quan sát kín đáo từ người thanh niên bên cạnh. Tiếng bước chân của hai người vang lên nhè nhẹ trên nền đá hoa cương, dường như tạo nên một nhịp điệu riêng biệt giữa không gian tĩnh lặng.

     Đến trước một cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, Almond đẩy cửa bước vào trước rồi mới quay lại nhìn Progress, như chờ đợi cậu tiến vào. Đây là phòng của Almond, nó không xa hoa nhưng lại mang một bầu không khí tĩnh lặng và bí ẩn.

     Progress hơi chần chừ đứng trước cửa, nhưng Almond chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong.

     Trong phòng , không gian nơi này không mang vẻ xa hoa hào nhoáng như những căn phòng quý tộc lộng lẫy mà thay vào đó là một sự chắt lọc đầy dụng ý, tĩnh lặng, sâu sắc và tràn ngập hơi thở của y thuật.

    Dọc theo bức tường là những kệ gỗ xếp đầy hũ thủy tinh đựng thảo dược khô, cùng những dụng cụ y thuật tinh xảo như dao bạc, chày cối giã thuốc. Mùi hương của dược liệu thoang thoảng trong không khí, hòa quyện cùng mùi gỗ trầm tạo nên một cảm giác vừa an tĩnh, vừa kỳ bí.

     Góc phòng, một tấm bình phong che khuất khu vực giường ngủ. Giường lớn nhưng đơn giản, chăn đệm màu trầm không có quá nhiều hoa văn trang trí.

     Almond ngồi xuống bàn trà gần cửa sổ, ra hiệu cho Progress ngồi xuống.

     Progress không ngồi xuống ngay mà khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Almond.

    Cậu nhíu mày: " Anh đừng diễn nữa? Nói đi anh là ai?".
...

     Lời nói vừa dứt, không gian chợt lắng lại. Almond đặt ấm trà xuống bàn một cách ung dung. Anh hơi nhướn mày, nụ cười trên môi vẫn không đổi nhưng ánh mắt lại lấp lóe tia thích thú. Anh chậm rãi bước đến gần Progress hơn, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp:

     " Diễn?" Anh cười nhẹ, giọng nói trầm thấp nhưng lại có phần đùa cợt. “Vậy em nghĩ ta là ai?”

     Progress mím môi, nhìn sâu vào mắt Almond. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, cậu có thể thấy sự hứng thú xen lẫn một chút dò xét.

     Cậu hít sâu một hơi, ngữ khí chắc chắn hơn:

"Anh không phải Almond của thế giới này, đúng không? Vừa nãy anh đã ra tín hiệu ngầm thừa nhận điều đó với tôi."

     Almond thong dong ngắm nhìn cậu , rồi chậm rãi nhấc tay lên, khẽ gõ vào trán Progress như một hành động thân mật:

     "Thông minh lắm."

     " Mục đích của anh là gì?" Progress gạt phăng lời khen, vào thẳng vấn đề.

     Almond không trả lời ngay, như đang cân nhắc một điều gì đó. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng ẩn sau đó là một tầng suy tính khó nắm bắt.

     Rồi đột nhiên, anh khẽ mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy lại có chút tinh nghịch.

     "Em thực sự muốn biết mục đích của ta à?"

     Progress im lặng, chờ đợi câu trả lời. Nhưng thay vì nói ngay, Almond lại chậm rãi tiến gần hơn một chút, giọng nói trầm thấp mang theo một sự trêu chọc rõ rệt:

"Ta sẽ nói cho em biết nếu như... em hôn ta."












































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro