Chương 6: Dáng hình của một trà xanh

Phải rất lâu sau đó tôi mới hiểu, để thay đổi một người quả thật chẳng dễ dàng gì. Phải chứng kiến độ ương bướng đến trời cũng phải than của Nguyên Ân, lâu dần tôi cũng thành quen, chẳng hơi đâu dỗi hờn làm gì cho mệt. Thay vào đó, mỗi lần gọi sang bên ấy, tôi thường hỏi thăm ai đó nhiều hơn, dành cho ai đó nhiều thời gian hơn. Nhờ có thói quen tưởng như rất đơn giản ấy, cuối cùng tôi cũng có thể nghe được một lời than thở thật lòng từ chính miệng Nguyên Ân.

- Anh mệt quá. Hôm nay trên lớp có hẳn ba báo cáo đến hạn, rồi một lát nữa anh còn có lịch dạy kèm nữa.

Nói rồi, anh gục mặt lên hai tay, miệng thở dài thườn thượt. Phải mà ở gần, tôi đã nhẹ nhàng vỗ về ai đó vài lần rồi.

- Đằng ấy, à... - Tôi vẫn đang tập thay đổi xưng hô - Anh ăn chưa? Có cần đổi món không? Có gì em nhờ Hương Tràm mua thêm món mới rồi...

- Không cần đâu. - Nguyên Ân xua tay vội, mặt vẫn không chịu ngẩng lên.

Tôi không nỡ quở trách, lại bảo:

- Hay thôi anh ngủ một lát đi rồi tính. Em tắt máy đây.

Cứ tưởng ai đó sẽ cố nài nỉ thêm, không ngờ tôi chỉ nhận được một câu gọn lỏn:

- Ừ, bye em.

Tuy có chút hụt hẫng nhưng rồi tôi cũng mau chóng lấy lại tinh thần.

Hồi bé, thứ tôi sợ nhất thật ra không phải là điểm kém mà lại là lời dọa dẫm rất mơ hồ của bố mẹ: "Đừng có yêu vào mà học sa sút đấy con ạ!". Tưởng đâu ấy chỉ là một câu bâng quơ mà hầu hết các vị thân sinh đều dùng để dạy bảo con cái, không ngờ lại bám theo tôi dai dẳng cho đến tận giảng đường Đại học. Đừng tưởng Cát Ân này cua được Manhunt thì bỏ bê chuyện học. Tuy tôi có hay ngủ gật chút thôi nhưng vẫn có ý thức lắm. Mỗi ngày, hai đứa đều giới hạn cuộc gọi trong vòng nửa tiếng, sau rồi ai làm việc nấy. Ngoài việc hoàn thành bài tập cá nhân và nhiệm vụ nhóm, tôi còn tranh thủ gọi bố mẹ rồi hỏi han lão anh mấy câu. Nếu còn dư thời gian, tôi sẽ học nốt các khóa học đồ họa online. Một bước tiến mới cho tôi kể từ đâu năm: Tôi đã có thể dựng phim ngắn có hiệu ứng và phụ đề. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ học lên phần ứng dụng chuyển động để các hiệu ứng được sắc nét và đẹp mắt hơn.

Tất nhiên tôi vẫn chưa quên ước mơ được nhàn nhã uống trà trên tầng cao nhất của Landmark, cũng rất thích được đi du học, Mỹ cũng được, Anh cũng được. Kể từ ngày Nguyên Ân đặt chân đến nơi xa xứ, khát vọng được thoát khỏi cái ao làng của tôi ngày càng mạnh mẽ. Muốn được bên ai đó đã đành, nhưng tôi cũng không muốn làm dịu bớt những khác biệt giữa hai đứa. Không phải tôi không biết, mười người nghe tin tôi quen Nguyên Ân thì có đến chín người rưỡi chê tôi không xứng. Nhan sắc tầm thường, mà trình độ cũng... tầm thường nốt. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi biết mình đứng ở đâu. Cho nên đã quyết tâm, càng phải quyết tâm hơn, đã có tham vọng thì phải gắng sức mà thực hiện tham vọng. Học chăm chỉ hơn thì không phải vấn đề, nhưng còn để nâng cao nhan sắc thì... Tôi cần một quân sư uy tín.

Dạo này tôi và con Quế ít nói chuyện hẳn đi. Không phải vì ghét bỏ gì, mà chỉ là con Quế quá bận để quan tâm đến người xung quanh. Nói đâu xa, hôm nọ nó với Điền vừa làm một trận ỏm tỏi giữa nhà. Hàng xóm ai cũng ra xem nhưng chỉ dám lẳng lặng đánh giá chứ nếu có mon men lại gần chắc cũng bị âm vực the thé chói tai của con Quế làm nổ màng nhĩ.

- Em nói đi. Ai làm Câu lạc bộ gì mà bốn, năm giờ sáng mới về? Em có thấy bản thân sa sút đi không? Em vắng học bao nhiêu buổi rồi? Trước đây có vậy đâu?

Trước đây tôi cứ tưởng Kim Điền không bao giờ dám nói nặng với ai, hóa ra cũng có lúc lại như kia.

- Thì sao? Bây giờ đến cả mày cũng muốn quản tao à?

Không chỉ tôi mà đến cả Trang Đài đứng kế bên hóng chuyện cũng phải khẽ khàng vỗ trán. Đứa hay nói đạo lí về chuyện vun đắp tình cảm đôi bên cũng là Quế, nhưng cái đứa lúc cãi nhau lại giở thói hung hăng, mày mày tao tao cũng là Quế. Hóa ra lúc yêu vào thì ai cũng ngố như nhau cả thôi.

Dường như đã cạn lời với kẻ hay lí sự cùn kia, Kim Điền chỉ lắc đầu rồi bảo:

- Anh không đôi co nữa. Em nói gì hôm nay thì tự suy nghĩ lại đi. Bao giờ thông suốt thì mình nói tiếp.

Thấy Kim Điền bắt đầu rời khỏi vị trí, ba, bốn chị hàng xóm các tầng dưới lũ lượt chui lại vào phòng. Tôi và Trang Đài cũng nhìn nhau rồi rút sớm, tránh rơi vào tầm ngắm của hai con người đang bừng bừng lửa giận. Phải gần mười phút sau, chúng tôi mới thấy Quế về phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hé răng lấy nửa lời.

Đêm đến, biết Quế vẫn chưa ngủ, tôi móc điện thoại ra hỏi một câu rất hiển nhiên:

Cát Ân Hoàng: Muốn tâm sự gì với bạn không?

Dù hai đứa nằm kế nhau (tôi và Quế chung giường, còn Trang Đài nằm giường khác) nhưng tôi vẫn nghĩ nhắn tin sẽ là một phương pháp thích hợp để khai mở tâm thức của con ma Quế cứng đầu. Ấy vậy mà, nó chỉ trả lời một câu "Không" cụt lủn rồi tắt điện thoại ngủ ngay. Sáng hôm sau, lúc trời còn chưa tỏ, con Quế tự bắt Grab đi đâu đó, vài tiếng sau cũng không thấy lên trường điểm danh.

Không điểm danh với Quế là chuyện thường, nhưng dậy sớm thì lại rất không thường. Cũng may, lúc tôi ở trường về đã thấy nó nằm vạ vật trên giường. Trang Đài bảo hơn hơn chín giờ mới thấy nó ló mặt. Cô bạn chưa kịp hỏi han gì, nó đã lăn ra ngủ như chết.

Tuy là bạn chí cốt nhưng tôi chưa từng phải dỗ dành Quế bao giờ, toàn là nó theo sau năn nỉ, ỉ ôi, thậm chí còn hết lòng mai mối cho tôi với mập mờ cũ. Giờ thấy nó ỉu xìu hơn bánh mì ngâm nước, cái gì cũng không còn thiết tha nữa, tôi chẳng yên lòng tẹo nào.

Nhưng mặc cho tôi hết lời van lơn, con Quế vẫn tuyệt nhiên không muốn mở miệng, chỉ bảo một câu rất đỗi đơn giản là:

- Tao hết buồn rồi.

Rồi trùm chăn kín mặt lướt điện thoại đến tối. Tôi biết gần đây cuộc sống chẳng dễ gì với con Quế. Công việc ở Câu lạc bộ gặp trục trặc, tình cảm với Kim Điền thì lên xuống hơn giá xăng, chuyện xuất bản lại càng thêm trắc trở. Tôi nghe nói cuốn sách của Quế dự kiến ra mắt trong năm nay, ấy vậy mà chẳng hiểu ra sao lại lùi sang hẳn năm sau, tức là hơn sáu tháng.

Nghĩ đến đây, tôi thiết nghĩ từ bấy lâu nay mình quả là vô tâm. Chuyện gì của tôi con Quế cũng nắm lòng, vậy mà những điều tưởng như nhỏ nhặt trong đời nó tôi lại chẳng bao giờ để ý. Chẳng hạn như đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nhớ ra tên cuốn sách đầu tay của nó, hay ở Câu lạc bộ nó làm đến chức nào rồi.

Lần này, tôi thật lòng, thật lòng muốn giúp Quế, chỉ là tạm thời chưa thể ngay lập tức hòa giải khúc mắc giữa nó với Điền ngay. Tôi vốn muốn hỏi cuốn từ điển ngàn trang của mình, nhưng xem ra Nguyên Ân cũng không có quá nhiều thời gian dành cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ còn một người duy nhất.

Lạ là, Trang Đài có thể nhớ tất cả về tôi và Nguyên Ân, nhưng tuyệt nhiên chẳng để tâm mấy đến Nguyệt Quế, trong khi cả tôi và Quế đều là bạn cùng phòng của Đài.

- Tao biết mày có ý tốt, nhưng mà phải để Quế tự chữa lành cho mình mới là tốt nhất. Khi nào sẵn sàng, nó sẽ chia sẻ với mày.

- Nhưng sao tao bỏ mặc nó được? Nếu còn cứ vậy, tao không chắc... - Tôi e ngại cắt ngang.

- Hay tao có ý này.

Đúng là cái khó ló cái khôn. Nếu không có chuyện Nguyệt Quế cãi nhau ỏm tỏi với người yêu thì có lẽ Trang Đài sẽ chẳng nảy ra được ý rủ cả tôi lẫn Quế đi chơi một hôm. Nghĩ lại mới thấy, tôi chưa từng đi chơi xa với Quế bao giờ. Đúng là một kẻ vô tâm thích hủy diệt tình bạn. Giờ thì tôi hiểu sao trước nay tôi chưa từng có một người bạn tâm giao nào.

Thời điểm này các học phần trên trường tuy đã bắt đầu xuất hiện những deadline khó dời, cộng thêm 7749 bài kiểm tra giữa kì, nhưng ba đứa tôi vẫn bất chấp xách vali bỏ trốn. Trang Đài đầu têu không nói, đứa rất quan trọng điểm số như tôi cũng phẩy tay một phát đi ngay. Còn con Quế, mãi mới kéo nó ra khỏi mớ lùm xùm ở Câu lạc bộ để mà lên đồ nghỉ dưỡng.

Nói cho sang vậy thôi chứ chúng tôi chỉ dám đi về trong ngày. Địa điểm được lựa chọn là Biên Hòa, cách Sài Gòn gần 20 cây số. Trang Đài đi xe của cô ấy, còn tôi và Quế... tôi mặt dày mượn xe Kim Điền, chỉ bảo có công chuyện chứ không dám nói đi chơi. Thiếu gia Bình Dương thừa biết tôi sẽ chẳng mượn xe cậu ta nếu không có con Quế đi cùng nên chẳng ngần ngại mà giao chìa khóa.

Lúc đầu tôi định để Quế chở, nhưng Quế lại nói nhỏ tôi:

- Mày ngồi với Đài đi, tao đi một mình cũng được.

- Nhưng mà...

- Chứ mày muốn ngồi sau xe đứa thích rồ ga không?

Tôi biết nó dọa thôi, nhưng mà phòng còn hơn chữa. Thế rồi tôi đội mũ, lon ton leo lên xe Trang Đài. Quãng đường từ nhà đến Biên Hòa không xa cũng chẳng ngắn, mỗi tội nhiều xe to. Bởi vậy, cả Quế lẫn Trang Đài, không ai dám để tôi cầm lái. Tôi mà lạng lách tạt đầu container thì toang cả lũ.

Trang Đài là gái miền Tây, cụ thể là Tiền Giang. Cô bạn có chất giọng rất đặc trưng, nghe một lần là đoán được tận tường gốc gác. Mà cũng phải nói thật, Trang Đài rất có tay chăm sóc da. Ở xứ nóng quanh năm mà gương mặt vẫn mướt mát, trắng bong bóc thế kia thì đến cả ông trời cũng phải xuýt xoa. Chẳng bù cho tôi, đã không trắng rồi còn chẳng láng mịn, tàn tích từ quãng tuổi dậy thì vẫn nằm đầy trên mặt. Nhiều lúc tôi tự hỏi Nguyên Ân thích điều gì ở cái đứa vừa lùn vừa đen vừa không biết chăm sóc bản thân như tôi.

Chưa kể, tôi thấy ở Trang Đài bốn chữ "dịu dàng hiểu chuyện", là mẫu người đến cả đứa con gái như tôi cũng phải mê. Thế nên trong tôi luôn tồn tại cảm giác thiếu an toàn mỗi khi Trang Đài ở cạnh Nguyên Ân, ngay cả khi ai đó thậm chí còn không nhớ tên người bạn cùng phòng thứ ba này. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ nhiều, có lẽ tôi không nên để những nghi hoặc xen vào giữa tình bạn vừa mới chớm nở của chúng tôi. Chưa biết chừng Trang Đài có thể là một người bạn tâm giao khác nếu hai đứa có đủ thời gian tìm hiểu và chia sẻ cùng nhau.

Đến Biên Hòa, sau khi ăn sáng xong xuôi, ba đứa chúng tôi đi dạo công viên, lượn qua lượn lại mấy chỗ có cây xanh cho thoáng mát rồi đáp ngay vào quán café có máy lạnh.

- Phải vậy chứ. - Tôi thả mình xuống chiếc sofa êm ái của quán, không quên cảm thán khi được hưởng cái lạnh phà phà từ chiếc Panasonic ngay trên đỉnh đầu.

Cả nửa buổi hôm ấy, ba đứa chúng tôi chỉ chơi mỗi trò "Sự thật hay thử thách?", câu hỏi do Trang Đài biên soạn từ mấy đêm trước. Tôi chỉ toàn chọn sự thật, con Quế thì chọn thử thách, Trang Đài thì ngẫu nhiên một trong hai. Chẳng thế mà tôi toàn bị hỏi những câu như kiểu: "Bạn thấy ghét đặc điểm gì ở người yêu nhất?" hay "Có điều gì khiến bạn tự ti hay không?". Trong khi đó, con Quế cứ sau mười phút lại phải đứng dậy thực hiện thử thách, khi thì selfie với chị chủ quán, khi thì đổi hình đại diện là bàn chân của nó trong vòng mười phút. Đến lượt Trang Đài, cô nhận được câu hỏi:

- Hình mẫu bạn trai lý tưởng của bạn là gì? - Trang Đài đọc cho cả hai đứa tôi cùng nghe.

Theo tôi biết, Trang Đài đã từng trải qua vài ba mối tình, nhưng chưa từng có ai làm cô bạn xao xuyến quá hai tháng. Điều này tôi không lấy làm lạ, chỉ trừ Nguyên Ân ra, những kí ức về người tôi từng thích đều bị bộ não tôi đào thải ra ngoài. Đến giờ hỏi lại, có lẽ tôi chỉ nhớ mang máng cái tên, có chăng thì thêm cả gương mặt nữa.

- Hình mẫu là một chuyện, sau này thích là chuyện khác. - Trang Đài bảo vậy - Nhưng mà tao rất thích kiểu người có ý chí tiến thủ ấy, giàu thì tốt, nhưng không giàu cũng không sao. Phải đẹp trai mới chịu nha, không là tao giãy nảy. Với cả chiều tao.

- Cũng phải. - Tôi gật gù ra vẻ đồng tình, trong khi ở phía đối diện, con Quế tự dưng câm như hến.

- Mày nói thế chắc là cùng gu tao chứ gì? - Trang Đài lên mặt tự tin.

- Chắc vậy, chắc vậy. Tao còn thích ai tập thể thao thường xuyên nữa.

- Ơ, tao cũng thế! - Trang Đài réo lên. Thế là cả tôi và cô bạn đập tay, làm ra những trò kì lạ nhưng lại cực kì ăn ý, tưởng như đã thân từ kiếp trước.

Rời khỏi quán, ba đứa quyết định về chỗ ăn gần nhà cho rẻ rồi đánh một giấc đã đời. Lần này, con Quế bảo:

- Mày đi với tao.

Tôi nghe vậy cũng lấy làm lạ, nhưng rồi cũng nghe theo không chút kháng cự. Kể ra, con Quế bảo tôi khờ cũng chẳng sai. Chuyện gì tôi không biết nhưng chuyện tình cảm thì tôi chẳng khác nào cái ra-đa bị chập, lúc nghe rất rõ, lúc lại mịt mờ như sắp hỏng. Thế nên về sau, đời tôi gặp phải biết bao điều rắc rối.

"Con Quế buồn tình nhưng người bị lừa lại là Cát Ân... Chị Ân ơi chị tỉnh táo lại giúp em với ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro