Chương 7: Đám cưới linh đình?!

Chuyến đi đến Biên Hòa của ba đứa không làm mớ hỗn độn của con Quế bớt rắc rối hơn, thế nhưng con nhỏ cứng đầu nào đó cũng chịu mở lòng kể cho tôi một chút. Đúng, chỉ một chút thôi. Nó bảo:

- Tao nghĩ là tao hơi ôm đồm việc.

Hôm ấy, Trang Đài có việc trên trường nên đã đi từ rất sớm. Ở nhà chỉ còn mình tôi và con Quế mặt mũi ỉu xìu.

- Tao biết mình học không quá giỏi nên ngay từ đầu đã xác định không theo con đường điểm cao bằng giỏi rồi. Thiết nghĩ nếu không học hành bài bản, thì cũng nên có một cái gì đó đáng nhớ trên giảng đường chứ. Mà mày biết rồi, trường mình trọng hoạt động ngoại khóa. Trong trường có đến 40 Câu lạc bộ, ai mà không chạy một chương trình nào mới đúng là lạc loài đấy.

Tôi gật gù vẻ hiểu.

- Tao cũng yêu FTUYours, nhưng không đến mức như bọn mày nghĩ. Chỉ là, tao nghĩ đã cố gắng phải cố gắng cho chót, đã lên được Trưởng ban rồi thì tao nhắm lên Chủ nhiệm vào năm ba luôn.

Đôi lông mày tôi vô thức cau lại. Cái giá phải trả khi trở thành người đứng đầu của một tổ chức là rất lớn, anh chị nào cũng nói với tôi như vậy.

- Tao tôn trọng quyết định của mày, nhưng chỉ sợ... mày phải đánh đổi nhiều. Liệu có đáng không Quế?

Quế nhún vai hờ hững:

- Không biết nữa. Điểm thấp thì cũng thấp rồi.

- Nhưng còn Điền thì sao? Hai đứa mày có ổn không?

Nó bặm môi nhìn tôi. Ánh mắt thống khổ làm tôi không còn nhận ra người bạn đã từng rất mạnh mẽ của mình.

- Mong là ổn. Có gì tao nói chuyện lại xem sao.

Vài ngày sau, chuyện hai đứa cũng êm dần. Tuy đã quay lại chuỗi ngày bị bón cơm đến mức ngán ngẩm nhưng tôi lại thấy phấn khởi trong lòng. Dù sao niềm vui của con Quế vẫn là quan trọng hơn cả.

Quay lại câu chuyện của tôi và lão anh trời đánh. Buổi tối hôm tôi công khai có người yêu, anh tôi giây trước còn vui tươi phơi phới, giây sau đã lại rơi vào trầm tư. Tưởng lão này rầu rĩ vì mấy chục năm trên đời chẳng được ai nắm tay, nào ngờ vài tháng sau, anh tôi đưa bạn gái về ra mắt, xin phép cho cả hai được cưới nhau trong năm nay?!

Chẳng thế mà ngay lúc nhận được tin, tôi đã gọi ngay cho con Quế, nhưng nó bận không nhấc máy. Túng quẫn lắm, tôi mới phải tìm đến ai đó, dù biết anh vẫn còn đang say giấc.

- Sao... em... gọi... giờ... này?

- Anh trai em chuẩn bị cưới vợ, em sốc quá!

- Sao... mà... sốc?

- Thì bây giờ... anh trai em không còn là anh của riêng em nữa, mà còn là chồng người khác.

Phát ngôn chấn động đến mức mấy tiếng sau, Nguyên Ân vẫn nhớ để gọi lại cho tôi:

- Em phải vui cho anh ấy chứ sao lại buồn? Rồi hôm nào cưới, để anh đặt vé về?

Tưởng ai đó chỉ nói khoác để an ủi tôi, không ngờ đúng ngày cưới Nguyên Ân về thật. Thậm chí còn được bổ nhiệm thành phù rể bưng tráp. Cụ thể thế nào thì hãy để tôi tường thuật lại từ đầu.

Nhà chị dâu tôi ở Sài Gòn, nhưng ông bà nội ngoại đều ở Đắk Lắk cả. Trước hết, bố mẹ và các cô chú cùng xuống nhà gái để đặt vấn đề, xin phép để hai anh chị qua lại. Sau đó một tháng rưỡi, nhà gái ở Đắk Lắk tổ chức ăn hỏi. Nhà tôi thuê hẳn một con xe ba mươi tư chỗ giường nằm cho bố mẹ, tôi, ông anh và các cô dì chú bác sang dự lễ. Đợt này Nguyên Ân lại không về được, anh chỉ có thể giúp tôi từ xa. Biết được địa chỉ của nhà chị dâu, tôi nhờ Nguyên Ân gợi ý vài khách sạn thoáng mát lại giá rẻ để tiết kiệm chi phí cho gia đình. Thân là thổ địa, Nguyên Ân nắm Đắk Lắk trong lòng bàn tay. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, ai đó đã bắn cho tôi hẳn một danh sách khách sạn phù hợp tiêu chuẩn, thậm chí còn chỉ cho tôi đến quán ăn đặc sản vừa ngon vừa hợp túi tiền. Chẳng thế mà sau này, bố mẹ suốt ngày trêu tôi với lão anh là:

- Nhà mình kể cũng có duyên. Dâu, rể gì ở Đắk Lắk hết.

Trước ngày ăn hỏi, tôi với mẹ phải đi mãi mới lựa được đồ đẹp. Mẹ là mẹ chú rể nên phải ăn vận cực kì lịch sự. Trộm vía mẹ có dáng người mảnh mai, chiều cao vừa phải, lúc lên áo dài nhìn vừa sang trọng lại đằm thắm. Còn tôi, trẻ con cũng chẳng ra trẻ con, người lớn cũng chẳng ra người lớn, đã thế còn lùn tịt. Phải lựa mãi, lựa mãi mẹ mới tìm ra một cái váy phù hợp với tôi. Thêm nữa tôi còn một chiếc con Quế mua tặng, thế là đem về trưng dụng luôn.

Hôm sang nhà gái làm lễ, lão anh tôi mặc một bộ cách tân màu trắng do tự tay chị dâu lựa. Nhìn lão anh, tôi cứ thấy rưng rưng thế nào. Cả buổi ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có tôi lại trầm tư không đâu. Cưới xin là chuyện cả đời. Lỡ sau này anh chị không hòa hợp, lỡ sau này anh chị đều khổ thì phải làm sao? Trước nay anh tôi phải lao lực nhiều, thời gian sung sướng chưa thấy đâu, bây giờ đã vội lập gia đình. Tôi chẳng mong gì nhiều nhặn, chỉ ước anh chị thương yêu nhau, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn thuở ban sơ. Mong rằng những hi sinh thầm lặng trong đời anh rồi sẽ được tình yêu chân thành của chị chữa lành. Dành tặng anh chị mọi điều tốt lành nhất trong đời.

Sau tiệc, cả nhà tôi lại lên xe về Đà Lạt. Tôi chưa ngủ ngay mà lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó.

Cát Ân Hoàng: Nguyên Ân đâu rồi?

Nguyen An: Anh đây. Em ăn xong chưa? Lên xe về chưa?

Cát Ân Hoàng: Lên xe rồi. Huhu đang buồn. *mặt khóc

Nguyen An: Hôm qua đã vui rồi mà sao giờ lại buồn?

Cát Ân Hoàng: Tại... Tại không có Nguyên Ân nên buồn.

Nói vậy thôi chứ không có lúc nào Nguyên Ân không nhắn tin hỏi han. Tôi buồn, phần nhiều cũng chỉ vì lo cho anh và chị mà thôi.

Nguyen An: Đợt lễ cưới của anh chị anh sẽ về mà. Hứa danh dự.

Cát Ân Hoàng: Được không? Anh mà nghỉ học để về là em không nhìn mặt anh nữa đâu.

Nguyen An: Anh được nghỉ thật mà. *mặt rưng rưng

Từ ngày quen nhau, ai đó cũng bắt chước kiểu nói chuyện chèn icon của tôi, mỗi lần bị tôi dọa là lại trưng ra bộ mặt đáng thương tưởng như sắp khóc đến nơi. Nhưng Nguyên Ân không biết khóc đâu, cái thứ người yêu lạnh lùng vô tâm. Nghe bảo, cái đêm sau lễ đăng quang Manhunt, mặc cho hai đứa cãi nhau ỏm tỏi, thậm chí tôi còn bỏ lên phòng trước không thèm tiếp chuyện, ai đó cũng chẳng rơi một giọt lệ nào. Chẳng thế mà tôi không bao giờ có thể hình dung được một Nguyên Ân lúc suy thì sẽ ra làm sao. Còn tôi, cứ nhìn hai con mắt sưng húp của tôi là biết.

Sau dịp ăn hỏi, bố mẹ với lão anh lại nai lưng ra lo cho lễ cưới bên đàng trai. Tôi thì bận học thi nên chỉ có thể hỏi thăm từ xa mà chẳng giúp được gì nhiều. Đám cưới hóa ra lại có rất nhiều thứ cần hoàn thành. Ngoài việc đặt tiệc bên nhà hàng, bố mẹ còn thuê người trang trí nhà, sắm sửa cho phòng cưới của anh chị, gần đến ngày cưới lại phải gửi thiệp, mời từ Bắc vào Nam, từ họ hàng cho đến bạn bè thân thiết.

Theo thủ tục, ngày rước dâu phải có sáu nam bưng tráp cùng sáu nữ nhận tráp. Chẳng hiểu vì lí do gì, hai người bạn anh tôi nhờ làm phù rể lại bùng kèo phút chót. Tình cờ thay, lúc ấy cả Kim Điền lẫn Nguyệt Quế cũng đã có mặt ở Đà Lạt, chuẩn bị cùng gia đình tôi hành quân sang Đắk Lắk. Thấy thiếu gia Bình Dương trông cũng sáng sủa, cao ráo, mẹ tôi nảy ngay ra một ý:

- Điền ơi, hay con giúp cô bưng tráp hôm rước dâu được không con?

- Dạ, được chứ ạ! - Kim Điền niềm nở.

- Vậy còn thiếu một nữa thôi. - Mẹ tôi như trút được nửa gánh nặng, đáp.

- Ơ hình như đợt này Nguyên Ân cũng về đấy cô ạ. Hay nhờ luôn bạn hả cô? - Con Quế không từ bỏ một phút giây nào để cua Nguyên Ân vào câu chuyện. Nhưng tôi phải công nhận ý này cũng không tồi.

- Được đấy mẹ ạ. - Tôi nhìn mẹ - Nguyên Ân mai mới bay về Sài Gòn rồi bắt xe về Đắk Lắk, nhưng con đảm bảo là kịp.

Cũng may có thiếu gia Bình Dương với mập mờ cũ cứu cánh, không thì mẹ và tôi lại được một trận hốt hoảng.

Mấy ngày trước lễ cưới là khoảng thời điểm cả gia đình bận rộn nhất. Mẹ và bố bận mời khách liên miên, ở nhà chỉ có mỗi tôi, Quế, Điền và lão anh. Tôi và Quế nhận dọn nhà từ trên xuống dưới, còn thiếu gia Bình Dương phụ giúp anh tôi khiêng bê mấy thứ đồ lỉnh kỉnh. Kể ra hai đứa bạn tội nghiệp chỉ lên đây để ăn cưới thôi, ấy vậy mà thấy việc là lại xông xáo vào làm. Hôm nào, ba đứa chúng tôi cũng hùng hục đến tối mịt mới chịu nghỉ. Trộm vía trước khi khởi hành sang Đắk Lắk thì nhà cửa đều sạch sẽ tinh tươm cả rồi.

Chương trình đám cưới của nhà tôi diễn ra theo thứ tự sau: Sáng thứ Năm, cả đại gia đình cùng lên đường sang Đắk Lắk. Chiều tối cùng ngày, nhà gái mời cả đoàn sang dự tiệc ăn uống để sáng hôm sau tiến hành rước dâu rồi qua nhà hàng làm lễ. Sau đó, cả đoàn trở về Đà Lạt để chuẩn bị cúng gia tiên vào thứ Bảy và tổ chức đám cưới vào Chủ nhật.

Nắm được lịch trình, Nguyên Ân nằng nặc đòi về Đà Lạt cùng gia đình tôi sau khi rước dâu ở nhà gái. Cũng may trên xe còn dư đúng một chỗ nên mẹ tôi gật đầu cái một.

Trước ngày nhà tôi sang Đắk Lắk, anh bảo:

- Anh về thăm bố với dì trước rồi tối qua chơi với em. Sáng anh lại sang sớm để thay đồ rồi phụ giúp gia đình sau.

Nói sao làm vậy, đúng chín giờ tối thứ Năm, Nguyên Ân đã có mặt trước cổng khách sạn. Tôi vừa từ nhà gái về, chưa kịp sửa soạn gì đã lao như tên xuống dưới tầng. Thấy Nguyên Ân dang tay chờ sẵn, tôi sà đến ôm chầm lấy ai đó, hương xả vải quen thuộc quấn lấy cánh mũi, tạo thành cảm giác bồi hồi khó quên.

Cứ tưởng không khóc, mà lại khóc không tưởng. Sợ bị cười cho thối mũi, tôi lau hết nước mắt vào áo ai đó rồi mới bẽn lẽn thả tay.

- Xa ba tháng mà tưởng xa ba kiếp, lâu khiếp. - Tôi tự bào chữa cho cái sự tự dưng yếu đuối của mình.

- Em đi mệt không? Ăn no chưa? Anh có mua kem cho em này.

Ai đó ngó lơ nỗi nhớ của tôi, cứ vậy lảng sang chuyện khác. Bình thường là tôi dỗi ngay, nhưng hôm nay có kem nên đành phải hạ cái tôi xuống. Nguyên Ân để tôi ngồi xuống băng ghế gần đó, bóc kem cho tôi ăn, xong xuôi mới hỏi chuyện gia đình.

- Bố mẹ mệt không? Anh nhớ mẹ bị đau lưng không nằm xe lâu được.

- Hôm nay mẹ khỏe lắm, chắc được thành bà sui nên có thấy than gì đâu. - Tôi trấn an mập mờ cũ, không quên liếm kem kẻo chảy.

- Mai tầm sáu giờ anh qua. Ăn sáng gì không anh mua?

- Chắc mai mẹ với em dậy sớm trang điểm. Mua cho em bánh mì ốp la đi, còn mẹ chắc thích bánh mì xíu mại. À, chị dâu có chuẩn bị cho các anh bưng tráp mỗi người một bộ áo dài cách tân. Mai anh lên phòng Kim Điền lấy nhá.

- Chà...

Thấy Nguyên Ân tự dưng ngập ngừng, tôi vội hỏi lại:

- Sao mà "chà"?

- Anh có bao giờ mặc cách tân đâu? Lỡ xấu trai quá chắc bị em cạch mặt luôn thì sao?

Tôi đang ăn cũng phải dừng lại, lườm nguýt ai đó chừng hai, ba giây.

- Này, sao trong mắt anh em xấu xa vậy hả? Em chỉ cạch mặt lúc anh dở dở ương ương không nghe lời thôi. Em có thích anh vì ngoại hình không đâu? Đương nhiên thì... đẹp trai cũng là điểm cộng.

- Được rồi, anh đùa thôi mà. - Ai đó cười rất giả - Mới về nhà mà lại bị dỗi, khổ quá. Em không thương anh cả mấy tháng đi học xa nhà hả?

Lại thêm cái lườm nữa.

- Sao không thương? Ngày nào em cũng gọi hỏi thăm, nhưng anh toàn bảo: "Anh ổn, em không cần lo" còn gì?

Đến đây, Nguyên Ân cũng đành giơ tay chào thua. Sợ tôi giận, ai đó giả vờ đau cổ, sau một hồi xoay khớp chán chê thì cũng từ từ ngả đầu vào vai tôi. Hành động này vừa hay lọt vào mắt mẹ - người chỉ vừa mới xuất hiện ở sảnh để nhận lễ cho buổi rước dâu ngày mai.

Kể cả khi mẹ đã biết tôi có người yêu, kể cả khi mẹ đã tận miệng nhờ vả người ấy làm phù rể bưng tráp thì việc trông thấy hai đứa tôi làm trò con mèo ngoài ghế đá cũng khiến mẹ phải "sốc". Vẫn biết mẹ không phản đối hay can dự vào đâu, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác mình còn quá trẻ con để yêu và được yêu. Hay dù con có lớn đến mấy thì vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt bố mẹ mà thôi?

Hẳn là Nguyên Ân cũng thấy mẹ nên vội vàng ngồi thẳng dậy, một lát sau cũng ngoan ngoãn theo tôi vào chào hỏi.

- Trời ơi, con Ân nhà cô đứng cạnh con trông bé tẹo à. - Mẹ tươi cười nhìn hai đứa.

Cùng lúc, người giao hàng cũng đến. Nguyên Ân, chắc vì muốn gây ấn tượng với mẹ, cũng xông xáo phụ giúp. Chỉ nhìn thôi cũng biết tráp lễ nặng cỡ nào, vậy mà Nguyên Ân bưng được tất. Đúng là người chăm chỉ tập tành, chút chuyện cỏn con này không nhằm nhò gì được cả.

Vừa nhìn Nguyên Ân, tôi vừa ghé tai mẹ hỏi nhỏ:

- Mẹ thấy bạn con "ổn" không mẹ?

Mẹ tủm tỉm đáp:

- Đẹp trai hơn trong hình đấy. Chắc cũng chơi thể thao phải không?

- Mẹ quá chuẩn. - Tôi giơ ngón tay cái lên - Ngày xưa lúc tán mẹ bố có nhiệt tình thế không?

Không hiểu sao tôi lại nghĩ ra một câu... không liên quan để hỏi, chẳng ngờ là mẹ vẫn trả lời:

- Lại chả? Bố mày chịu khó lắm đấy.

Một lát sau, anh tôi cũng chạy vù xuống. Vừa thấy nhân vật chính của đám cưới linh đình, Nguyên Ân đã lễ phép chào:

- Em chào anh ạ. Em là bạn của Ân.

Cái danh chiến thần ngoại giao của Nguyên Ân quả không sai tẹo nào. Chẳng bù cho tôi, mấy lần gặp bố với dì anh là cứ ấp a ấp úng tưởng cà lăm.

Tưởng Nguyên Ân chỉ có màn chào hỏi đơn giản là xong, không ngờ ai đó còn lại gần, bắt tay chúc mừng anh tôi. Lão anh tôi cũng lịch sự đáp lại, còn niềm nở bảo:

- Cảm ơn vì đã giúp anh bưng tráp. Mà em có về Đà Lạt cùng gia đình anh không nhỉ?

- À, dạ em có xin phép cô chú rồi nên chắc là sẽ đi luôn ạ.

Tôi vỗ tay cười thầm trong lòng. Phải vậy chứ mập mờ cũ. Nhà tôi có ba cửa ải mà Nguyên Ân, không biết vô tình hay hữu ý, đã vượt được hai rồi. Để xem con cá chép này có vượt nổi ải khó nhằn cuối cùng không. Cho những ai không biết, bố tôi bình thường xởi lởi cởi mở là thế, nhưng khi nào bật công tắc lên thì khó tính không ai bằng.

Sau rồi, mẹ chưa để Nguyên Ân về ngay mà tranh thủ "thăm hỏi" thêm vài câu.

- Nhà con có gần đây không? Ở bên Anh giờ này có lạnh lắm không? Khổ thân, đi học xa nhà chắc buồn lắm phải không con?

- Dạ, nhà con cách đây khoảng mười cây cô ạ. Bên Anh lạnh quanh năm nên đi đâu cũng phải mặc nhiều áo, cơ mà mãi rồi con cũng quen. Thời gian đầu đi học hơi buồn, may là có Ân hay hỏi thăm nên con cũng thấy an ủi một chút ạ.

Mẹ tôi nghe vậy cũng phải bật cười:

- Con Ân nhà cô hơi khờ, nhưng được cái thành thật. Thôi thì hai đứa cứ chăm sóc lẫn nhau cho bố mẹ hai bên yên lòng vậy. - Nói rồi, mẹ quay sang nhìn tôi - Mẹ lên trước đây. Có gì nhớ ngủ sớm mai còn dậy chuẩn bị.

Tôi "dạ" một tiếng thật ngọt rồi nhìn bóng mẹ dần khuất sau cầu thang. Ban nãy nghe Nguyên Ân đối đáp với mẹ và lão anh mà tôi cứ nơm nớp trong lòng, chỉ sợ không được lòng hai phó tướng trong nhà. Cũng may chỉ có mỗi tôi "khờ", còn Nguyên Ân đã nắm lòng bí kíp "giao tiếp hiệu quả" rồi nên cỡ nào cũng chơi tất tay.

- Nguyên Ân,... - Tôi giơ hẳn hai tay lên - Mười điểm. Mẹ với lão anh em "chấm" anh rồi đấy.

Nguyên Ân nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

- Nghe em nói mà anh tưởng là mình đi thi ứng xử như hồi Manhunt vậy đấy. Có gì đâu, chỉ cần có tấm lòng là được.

Tôi cười khì. Đúng vậy, chỉ cần có tấm lòng thì núi cũng phải dời, sông cũng đến hồi cạn.

"Hời ơi ta nói có anh bạn zai đáng đồng tiền bát gạo. Ảnh nói mà gia đình chị Ân đổ đứ đừ luôn chứ gì ><"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro