Chương 3: Công quán
Năm 1913, Thượng Hải luôn mang một nét phong vị rất riêng.
Dãy kiến trúc vạn quốc ở bến Thượng Hải vẫn chưa hoàn chỉnh, những công trình mặt mũi như Khách sạn Hòa Bình cũng chưa xây xong. Từ cầu Ngoại Bạch Độ nhìn ra chỉ thấy khách sạn Astor; lãnh sự quán Nga thì còn chưa thấy bóng dáng đâu. Nhưng chỉ cần rẽ vào đại lộ, cảnh vật hai bên đường lập tức phảng phất mùi vị của chế độ cũ. Thành phố này tuy được xem là một viên minh châu của Viễn Đông, nhưng hơi thở quá khứ vẫn đậm đặc, đủ khiến người rời quê nhiều năm khi trở lại cũng sinh tâm tình khó diễn tả.
Khi xe chạy qua công viên Bến Thượng Hải, Bạch Thanh Gia thấy mấy pho tượng, một là tên lính thủy Đức chết trong lúc xâm lược Sơn Đông, một là Harry Parkes, kẻ tham chiến trong Chiến tranh Nha phiến rồi xúi giục quân Liên hợp đốt Di Hòa Viên. Dù cô vẫn luôn xem trọng nghệ thuật phương Tây, nhưng đứng trước những bức tượng này lại khó tránh cảm giác chán ghét. Tiếc là trong khu tô giới, người Trung Quốc chẳng có quyền lên tiếng; Bạch tiểu thư tính tình dù có tệ đến mấy cũng chỉ đành quay mặt đi, không thèm liếc nhìn.
Cứ thế, cô được đưa về Bạch Công Quán trong tâm trạng nặng nề.
Đây là bất động sản mới của nhà họ Bạch, nói đúng hơn là "được tặng". Ông Bạch Hoành Cảnh là người của phe Tổng thống, danh tiếng lẫy lừng ở Thượng Hải lúc bấy giờ. Thương hội rất biết điều, cuối năm liền dâng tặng một căn biệt thự: nhà Tây lớn, hướng Nam, năm gian bề ngang, bề đứng chia ba tầng, trước nhà là một hàng cột La Mã đầy khí phách. Họ còn đặc biệt chú tâm đến phong thái cổ điển của Bạch tiên sinh, nên khéo léo pha trộn vài chi tiết mang hơi hướng Trung Hoa, cạnh kính lưu ly rực rỡ lại là lan can gỗ chạm trổ tinh xảo, quả thực đúng là mẫu mực của sự giao hòa Đông Tây.
Rồi còn một khu vườn lớn nữa. Dù đã vào thu, trăm hoa vẫn đua nhau khoe sắc. Từ cửa xe nhìn ra xa, Bạch Thanh Gia đã thấy một mảng rực rỡ chói mắt, nào mẫu đơn mùa thu, nào hải đường, đỏ như đám mây cháy, dường như muốn thiêu thủng cả bầu trời âm u mưa gió.
...Đây là nhà mới của cô ư?
Xe dừng lại. Tài xế mở ô, cô đi theo cha xuống xe. Gia nhân đã đứng chật trước cổng sắt để chờ sẵn. Người cô nhìn thấy đầu tiên tất nhiên là mẹ mình, vợ cả của Bạch Hoành Cảnh, bà Hạ Mẫn Chi.
Một người phụ nữ phương Nam điển hình, dáng người nhỏ nhắn, khí chất dịu dàng. Vì tuổi có lớn hơn nên hơi đẫy đà đôi chút, nhưng mặc sườn xám vẫn vô cùng duyên dáng. Nhìn một cái là biết người được nuông chiều từ nhỏ. Lông mày lá liễu, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy quý giá, nước ngọc trong suốt ánh lên màu xanh biếc, nước da càng được tôn lên một phần trắng mịn, trông thật mặn mà phong lưu.
Ở nước ngoài, Bạch Thanh Gia vốn không nhớ nhà lắm, chỉ nhớ mẹ. Nay cách biệt hai năm mới gặp lại, lòng cô dâng trào cảm xúc, vội quên cả che ô, lao thẳng vào lòng mẹ. Vừa gọi "Mẹ" một tiếng, hai mẹ con đã òa khóc.
Bạch lão tiên sinh nhìn cảnh ấy thì trong lòng hơi chua xót. So với cảnh tượng lạnh nhạt con gái dành cho mình lúc ở bến tàu, điều này càng khiến ông mất vui. Thế nên ông cau mặt, nghiêm nghị quở trách: "Khóc lóc cái gì, đã lớn thế kia rồi!"
Không biết là giận nhiều hơn hay ghen nhiều hơn.
Những lúc thế này thì Bạch Nhị thiếu gia luôn là người đứng ra hòa giải. Anh mỉm cười, một tay che ô cho mẹ và em gái, tay còn lại ôm nhẹ vai cô, dịu dàng nói: "Vào nhà nào. Mẹ đặc biệt bảo người ta mua bánh bột từ tiệm Khế Hồng Lư để đón em về. Đừng có mà chê, phải ăn lúc còn nóng mới ngon."
Nói xong, anh cũng không quên quay lại đỡ cha. Vậy là thể diện cả nhà đều vẹn toàn, thuận hòa mà bước vào nhà.
Bên trong công quán lại càng xa hoa.
Tầng một và hai là đại sảnh lồi hình cung, rộng và sáng. Bạch lão tiên sinh thích những loại gỗ quý hiếm, bàn ghế gì cũng làm từ chúng. Còn mẹ cô thì thích sofa Tây, thích đặt trong nhà vài chiếc bình hoa men sứ cao lớn rực rỡ sắc men, Đông Tây hòa trộn từ ngoài vào trong.
Hạ Mẫn Chi nắm tay con gái không rời. Ngồi xuống sofa rồi vẫn còn lau nước mắt, vừa cười vừa trách yêu: "Con bé vô tâm này, ra nước ngoài là bay nhảy chẳng chịu về. Nếu không phải chú Đỗ của con đi tìm, không biết năm nào tháng nào con mới chịu quay về!"
Trước mặt cha thì Bạch Thanh Gia luôn mạnh miệng, nhưng đứng trước đôi mắt ngấn lệ của mẹ thì lập tức mềm như bún, trong lòng tràn đầy áy náy. Đúng lúc đó, cha cô lại nhân cơ hội dạy dỗ tiếp: "Con gái con lứa lớn rồi chẳng chịu ở nhà, như vậy coi sao được!"
Người này nói xong đến người kia tiếp lời, như thể muốn đem hết những lời dạy dỗ thiếu hụt mấy năm nay trút xuống một lượt.
Bạch Thanh Gia chỉ biết thở dài trong lòng, chuẩn bị phản bác thì chợt nghe tiếng bước chân từ phía phòng bên. Cô ngẩng đầu thấy hai mẹ con Ngô Mạn Đình và Bạch Thanh Doanh.
Ngô Mạn Đình là nhị di thái của Bạch Hoảnh Cảnh, hơn bốn mươi tuổi. Tuy vậy, so với vợ cả năm mươi tám tuổi thì trẻ trung hơn nhiều. Con gái bà, Bạch Thanh Doanh, lớn hơn Thanh Gia ba tuổi, năm nay đã hai mươi ba.
Ngô Mạn Đình trước khi gả vào nhà họ Bạch từng là đào hát lưu khôn, nhờ giọng hát trong như oanh và dung mạo kiều diễm mà được ông Bạch sủng ái, rồi cưới làm thiếp. Khi triều đình nhà Thanh sụp đổ, thiếp thất được đổi tên thành di thái thái, danh phận có đổi nhưng tập quán xưa vẫn còn đó, vợ cả vẫn là nhất, di thái giữ phận làm nhỏ. Bạch Hoành Cảnh tuy cưng chiều Ngô Mạn Đình nhưng vẫn kính trọng vợ cả; Ngô Mạn Đình cũng luôn giữ bổn phận của mình.
Ví như khi cả nhà ra cổng đón Bạch Thanh Gia, bà tự hiểu mình không nên xuất hiện, chỉ cùng con gái đứng trong phòng đợi. Đến khi bà lớn nói chuyện xong xuôi, bà mới bước ra chào.
Bà mỉm cười niềm nở: "Thanh Gia cuối cùng cũng về. Cha mẹ con nhớ con lắm, ngày nào cũng nhắc."
Chị gái Bạch Thanh Doanh cũng đang cười. Dung mạo không nổi bật như mẹ, sống mũi hơi thấp, nhưng đôi mắt rất đẹp, có năm sáu phần giống Bạch Thanh Gia. Tiếc là thần thái lại khác xa; khi nhìn em gái, cô ấy mang vẻ dè dặt, nhỏ nhẹ nói: "Em bình an quay về là tốt rồi."
Giọng nói hết sức cẩn thận.
Bạch tiểu thư lại chẳng mấy mặn mà với sự nhiệt tình của hai mẹ con họ. Cô ngồi yên trên sofa, cằm hơi nâng lên đầy kiêu ngạo, chỉ khẽ gật đầu đáp: "Cảm ơn nhị thái thái và chị."
Thế rồi im lặng.
Tính tình Bạch tiểu thư vốn quanh co khó đoán, lại thêm rất hay ghi thù. Cô vẫn nhớ chuyện cha mình ngày trước thiên vị Ngô Mạn Đình mà lạnh nhạt với mẹ, khiến Hạ Mẫn Chi từng một mình rơi nước mắt trong phòng. Mấy chuyện cũ ấy đối với cô chưa từng phai nhạt, nên từ nhỏ đã không ưa nhị phòng. Đến một tiếng "nhị mẫu" cũng không chịu gọi, chỉ gọi "nhị thái thái".
Ngô Mạn Đình và Bạch Thanh Doanh vốn biết mình chẳng có bao nhiêu thể diện trước mặt Bạch Thanh Gia. Nay Ngô Mạn Đình cũng đã có tuổi, nhan sắc phai tàn, chẳng còn được sủng ái như người thiếp thứ ba mà Bạch Hoành Cảnh nuôi trong Hồng Giang Hoa Viên. Bị Bạch Thanh Gia làm ngơ như vậy, bà chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cùng lắm là kín đáo liếc Bạch lão tiên sinh một cái đầy tủi thân, mà ông thì giả vờ như chẳng thấy.
Thế là bà chỉ đành kéo con gái ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở bên cạnh, im lặng lắng nghe nhà lớn trò chuyện.
"Có phải con gầy đi chút rồi không?" Hạ Mẫn Chi nhíu mày, nhìn ngắm con gái út từ đầu đến chân. "Hành trình có thuận lợi không? Đi tàu chắc khổ sở lắm?"
Vừa quay sang đối diện với mẹ, nét mặt Bạch Thanh Gia lập tức mềm lại. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ như nở ra những đoá hoa dịu dàng. Cô ngoan ngoãn đáp: "Con có gầy đi chỗ nào đâu? Rõ ràng mặt còn tròn ra, mấy hôm trước váy Tú Tri mang cho con còn chật nữa."
Tú Tri đứng cạnh sofa nghe vậy cũng che miệng cười, phụ họa: "Thái thái cứ yên tâm, đúng là như vậy ạ."
"Còn chuyến trở về cũng không có gì trắc trở. Đi biển thì... vẫn vậy thôi," Bạch Thanh Gia bĩu môi. "Chỉ là người nhà họ Đỗ nói nhiều quá, phiền muốn chết. Cha mẹ lần sau muốn bắt con đừng nhờ họ giúp nữa."
Hai câu làm Hạ Mẫn Chi cười đến nheo cả mắt. Bạch Thanh Gia lại nhớ đến cảnh binh lính bắt người lúc xuống tàu, rồi bất giác nghĩ tới đôi mắt đen sâu như vực của người con nuôi nhà họ Từ.
"Nhưng lúc xuống tàu thì hơi lộn xộn, có quân nhân đang bắt người." Cô hơi nhíu mày, rồi quay sang cha. "Trên tàu chúng con chỉ nghe nói Thượng Hải từng có giao chiến, không ngờ đến giờ vẫn chưa yên."
Bạch lão tiên sinh xưa nay không thích nói chuyện chiến sự với con gái; trong mắt ông, đó không phải điều cô phải bận tâm. Thế nên ông chỉ qua loa đáp vài câu, bảo rằng chỉ là chuyện nhỏ. Rồi nhân đó chuyển thẳng sang chủ đề chính: "Giờ con đã về, vẫn nên ra ngoài gặp gỡ người ta nhiều hơn. Đi lung tung thì phiền, cứ theo vi phụ dự mấy buổi tiệc là được."
Sự cổ hủ của Bạch Hoành Cảnh luôn lộ ra trong những chi tiết như vậy, như cách ông tự xưng "vi phụ". Bạch Thanh Gia trong lòng kêu trời, đúng là càng sợ điều gì thì điều ấy đến ngay. Mới lúc xuống tàu còn lo cha sẽ ép mình ra ngoài giao tế, giờ thì ứng nghiệm thật rồi.
Lúc này, mẹ cô cũng nhỏ nhẹ nói thêm: "Đi đi con, buổi đầu tiên cũng tổ chức ở nhà mình, đều là người quen cả. Nào có ai dám làm con khó chịu?"
Nói là vậy, nhưng điều Bạch Thanh Gia sợ đâu phải bị ai chọc ghẹo, mà là chính cái sự xã giao đó. Nhất là bọn đàn ông cứ bu quanh như ong vỡ tổ, khiến cô mỗi lần tham dự là muốn đau đầu chết đi được. Cô không phải kén cá chọn canh chê giới thượng lưu trong nước; ngay cả mùa giao tế ở Paris cô cũng luôn tránh né, năm nào cũng tìm cớ trốn cho bằng được.
Bạch Thanh Gia bĩu môi, định tìm cách thuyết phục cha mẹ tha cho mình, thì đúng lúc nghe Ngô Mạn Đình xen vào: "Thanh Gia trông có vẻ mệt rồi. Hay để con bé nghỉ thêm vài hôm, miễn cho nó phải đi chỗ đông người mà càng mệt hơn..."
Câu này khiến Bạch Thanh Gia nhướng mày.
Cô quay đầu nhìn hai mẹ con Ngô Mạn Đình, thấy trong mắt họ đều lộ chút toan tính. Chắc là trông đợi cô từ chối để hai người thế chỗ, rồi sao nữa? Ra mặt? Câu cá tìm mối tốt? Hy vọng xoay chuyển vận mệnh?
Bạch tiểu thư cười lạnh trong lòng.
Đừng mơ.
"Con vẫn đi chứ. Chẳng lẽ cứ ru rú trong nhà không gặp ai?" Cô lười biếng ngáp một cái, dáng vẻ kiêu sa tùy ý đến mức khiến người ta nghẹt thở. "Hơn nữa con vừa về Thượng Hải, phải chỉnh đốn lại cho ra dáng một chút."
Nói xong, Ngô Mạn Đình và Bạch Thanh Doanh lập tức im lặng. Hai mẹ con liếc nhau một cái, rồi đều ủ rũ cúi mắt. Chỉ có Bạch Hoành Cảnh và Hạ Mẫn Chi là hài lòng mỉm cười, còn Bạch Thanh Viễn ngồi bên cạnh xem hết mọi chuyện cũng khẽ bật cười lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro