16/01/2018
Ta tới...
Các đồng chí...
Có khỏe không?
[20:41:43]
_____________________________
Phiên ngoại
Mấy ngày nay cũng không có xem 'nhắn lại' của các ngươi, kéo xuống rất nhiều trang, có bằng hữu gửi tin nhắn nói có người bị từ chối xin vào bộ lạc, ở chỗ này ta dặn lại lần nữa ha, tù trưởng sẽ không vô cớ mà từ chối, nhưng nhiều lúc sẽ có tài khoản quảng cáo, hoặc là không cẩn thận ấn vào rồi mới xuất hiện loại tình huống này, hơn nữa lần trước đã dặn qua, nếu như 'đánh dấu' mà vô tình nhấn vào 'rời khỏi', thì lúc xin nhớ phải chú thích thêm là người nhà của 'lầu sáu' nha, nếu không có thì ta sẽ cho là người lạ hoặc id quảng cáo, dẫu sao mỗi ngày đều xuất hiện rất nhiều id xin vào, chúng ta không thể nào mà mù quáng hay tùy tiện bấm thông qua nha, xin mọi người thông cảm ha (^_^)v...
[20:49:23]
_____________________________
Toái toái niệm
Vừa đến cuối năm sức đề kháng liền kém, có vận động cũng vô dụng, bởi vì phải lên rất nhiều khóa, mấy học sinh lần lượt cảm mạo cũng sẽ bị lây, không gian của phòng đàn nhỏ, vi khuẩn gây bệnh rất nhanh sẽ bị loan truyền.
Bất quá bắt đầu từ tối hôm nay, ta liền vào trong nữa trạng thái nghỉ, vẫn có giờ học, nhưng đã nhẹ đi rất nhiều, rốt cuộc có thể yên tĩnh viết văn rồi ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́) و...
[20:52:57]
_____________________________
Toái niệm
Lão Trần nhà ta đang dỗi ta, không có nói một lời tốt đẹp nào, lúc ta sốt giọng của nàng rất nghiêm túc bảo ta đi uống thuốc, còn không ngừng lải nhải, nhưng mà Yen vừa mới hắt xì một cái là liền khẩn trương ngay, giọng nói ôn nhu kia làm ta cảm thấy có chút rối loạn, đến tột cùng ta có phải là con gái ruột của nàng hay không?
Mới vừa rồi còn gọi cho Yen nói là phải đề phòng ta.
Mẹ: "Bảo bảo, con ngàn vạn lần không nên cùng miệng kề miệng (hôn) với nó biết không? Nó bây giờ đang chứa vi khuẩn rất độc.."
"Còn nữa, con đừng uống ly nó đã uống qua, đừng có ăn đồ của nó."
Bảo: "Nhưng mà mới vừa rồi cậu ấy còn nghĩ tới cái gì đó nữa."
Mẹ: "Vậy con phải nhanh nhanh né tránh nó ra!!!!"
Ta có đáng sợ đến vậy luôn không? A???!!!!
[21:03:39]
_____________________________
Ai da, các ngươi cũng đừng có chê cười mấy câu đảo ngược của ta, các ngươi không nói ta cũng không chú ý tới.
Ngày hôm đó ta buột miệng nói với học sinh: "Tiểu X, phiền toái giúp cô lấy ly ở trong nước đổ ra giúp."
Các ngươi hiểu mà...
[21:13:11]
_____________________________
Toái niệm
Chuyện thống khổ nhất trên đời không có gì sánh được là ta phải húp cháo trắng còn các nàng thì ăn sơn hào hải vị.
Hôm nay hạ sốt thoải mái hơn nhiều, Bảo Nhi nấu cháo cho ta, nhưng bọn tỷ muội lại mua hải sản tới đây ăn.
Ta nhìn các nàng há to miệng ra ăn, trong lòng càng không cân bằng được, trong miệng càng thêm nhạt, vì vậy phải cố nén lại mà cúi đầu không nhìn các nàng ăn.
Mà khi nghe được tiếng lột vỏ tôm hùm ra, ngẩng đầu nhìn mấy con tôm đầy thịt kia, ta hỏng mất...
Ta bưng chén cháo đi ra phòng khách gần sân thượng, một người phải đáng thương chịu gió lạnh bưng chén cháo trắng nuốt xuống...
[21:39:17]
*:))))) Chị em tốt, có tâm dễ sợ hà
_____________________________
Thật ra trong khoảng thời gian này trái lại ta vận động lại nhiều, nhưng vẫn trúng chiêu...
[21:45:10]
_____________________________
Đều nói cảm thấy đã lâu không có gặp ta...
Đúng vậy...
Ta cũng cảm thấy đã lâu không có gặp các ngươi...
Bất quá...
Ngày mai bắt đầu...
Ta rãnh rỗi thì liền tới làm phiền các ngươi...
[21:52:52]
_____________________________
Ngủ ngon...
[22:21:00]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro