07/12/2017


Im hơi lặng tiếng...

Thỉnh thoảng có phiên ngoại...

[21:28:31]

_______________________________

Phiên ngoại Hạ Mạt

Lão Trần nhà ta mỗi lần tới nhà của chúng ta đều phải nhìn kỹ một phen, cho dù là nhà cửa đã thu dọn rất sạch sẽ, bà cũng có thể xoi mói ra rất nhiều chỗ sai.

"Con nhìn con đi, gối ôm này đặt ở bệ cửa sổ rất dễ bị dính bụi, đừng để ở đây!" Sau khi bà nhìn xong phòng bếp, phòng khách với phòng của ta, giống như một cái máy ra đa thông minh tự kiểm tra vệ sinh vậy.

"Vâng!" Nghe theo bà, vội vàng bỏ lên ghế sô pha.

"Ở trên tủ đầu giường không được để túi hương, tối ngủ sẽ không tốt." Bà nhíu mày lại.

"Vâng vâng!" Lập tức nhận lấy, nhanh chóng bỏ vào ngăn kéo.

"Giường thu dọn cũng không tệ lắm, bao gối thì nhớ một tuần đổi một lần." Bà nói xong còn không quên thay ta kéo kéo ga trải giường, thói quen sạch sẻ lại cẩn thận của ta là hoàn toàn di truyền từ bà, hơn nữa bà còn nghiêm trọng hơn cả ta.

"Vâng vâng vâng!" Hai tay khoác ở trên vai bà, muốn để bà đi ra ngoài ngồi, đừng đi qua đi lại nữa, nhưng bà lại đi tới tủ quần áo của ta, mở ra.

"Con xem con xem, quần áo đều lộn rộn tùm lum, mẹ thì có dự cảm bề ngoài công phu của con thì làm tốt lắm, còn chi tiết bên trong thì bại lộ không bỏ sót." Bà xoay người nói với ta.

"Ôi chao, ngài đây là tìm xương trong trứng sao, quần áo con cũng xếp rất tốt rồi, chẳng qua là ngài thấy một cái quần lót bị con sáng nay lo gấp rút dậy tắm rửa nên vô tình để lộn xộn mà thôi." Quả thật là không chịu nổi bà khắc khe, vừa nói vừa sắp xếp lại.

"Khi còn bé nếu mẹ mà như vậy thì sẽ bị bà ngoại con lải nhải không để yên cho mẹ." Bà hỗ trợ xếp quần lót vô cùng tỉ mỉ.

"Cho nên mẹ kế thừa thói hư tật xấu của bà ngoại." Ta bĩu môi lẩm bẩm nói.

"Doãn Hạ Mạt, con có biết đây là trực tiếp tổn thương lòng của hai người phụ nữ nghiêm trọng không?" Bà ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn ta.

"Hì hì, không dám không dám, là con nói sai, không phải là thói hư tật xấu, không phải không phải!" Vội vàng xua tay cười hì hì. 

"Quần lót này.. Giống như có điểm lịch sử... Là của con hay là của tiểu bảo vậy?" Lúc bà dọn dẹp thì thấy một cái quần lót hơi phiếm cũ, xách lên cao tỉ mỉ quan sát một phen.

"Đây là của bảo nhi." Ta duỗi tay kéo xuống, tựa như một món bảo bối xếp lại lần nữa.

"Ôi chao, cũng đã như vậy rồi còn mặc nữa? Quần lót không thể mặc lâu được, nếu không sẽ bị lây rất nhiều vi khuẩn, ném!" Bà đoạt lại lần nữa.

"Không được!!! Đây là sau khi cậu ấy đi ra nước ngoài con lưu lại làm kỷ niệm, vẫn luôn để đây, không có mặc." Ta sốt ruột đoạt lại.

"......"Lúc này bà kinh ngạc nhìn ta, khẽ nhếch miệng, ánh mắt trong suốt sáng lên.

"......"Ta ý thức được ta lanh mồm lanh miệng nói ra chuyện riêng tư, trong lòng căng thẳng lên, nhìn bà nửa ngày cũng không nói ra lời.

"Kia... Vậy là con đã ngửi mấy năm hay là đã ôm ngủ mấy năm rồi?.." Bà không tự chủ được kích động chớp chớp hai đôi mắt,  mặc dù xấu hổ nhưng vẫn trực tiếp cười hỏi ta.

"A!!!" Ta sắp điên rồi, mặt 'xoạt' một cái biến thành Bao Công, thân thể trong nhát mắt nóng lên, phát điên la một cái, cầm quần nhỏ của bảo nhi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

"Ha ha! Vậy là hai cái đều có rồi." Bà trở nên cực kỳ không đứng đắn đuổi theo ta kêu. 

"Ngài không cảm thấy hỏi con vấn đề này làm cho con rất xấu hổ sao? Ngài là mẹ của con, con là con gái của ngài, ngài có thể rụt rè không để ý coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh không được sao?" Ta không biết làm sao đi vòng vòng quanh bàn trà trong phòng khách, mặt muốn nổ tung.

"Cái này thì có gì đâu? Giữa chúng ta rất lâu đã giống như bạn bè rồi à, mẹ chỉ là tò mò hỏi một chút, vậy con cũng đưa cho bảo nhi mang đi ra nước ngoài?" Bà đi vòng vòng theo sát sau mông, tiếp tục không cho ta mặt mũi đào bới vấn đề này.

"Con không muốn trả lời ngài vấn đề này!" Hai tay che kín chặt lỗ tai, khó có thể tưởng tượng được đây là mẹ của ta! Lúc bà nghiêm túc thì cho ta thấy dáng vẻ là; Mẹ là mẹ của con, con phải nghe lời mẹ, nhưng khi vừa đến thời điểm không đứng đắn, bà liền không phúc hậu trở thành bạn bè.

"Oh, đó chính là trao đổi với nhau a, người trẻ tuổi cái con đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, thật lãng mạn," Bà ở bên tai ta cười nói.

"......"Ta từ từ buông hai tay, im lặng nhìn bà, xin hỏi giờ phút này ta nên cho bà biểu tình gì đây? Bà là đang khen hai ta sao? Ta nên cười hay là nghiêm túc đây?

"Lúc trao đổi hẳn là nên giặt một cái, nếu không..." Bà xoay người nói.

"Trần XX, con trịnh trọng nhấn mạnh với ngài một cái, chúng con có giặt! Giặt! Giặt!!!" Ta muốn muốn tan vỡ rồi, trực tiếp hô thẳng tên đầy đủ của bà đánh gãy không để bà tiếp tục nói nữa, đi theo phía sau mông bà ồn ào.

"Vậy là tốt rồi! Hai đứa còn có chuyện gì mẹ không biết nữa?" Bà tò mò hỏi, tuy rằng ta không nhìn thấy mặt của bà, nhưng ta biết bà đang xấu xa cười.

"Chờ Bảo Nhi trở về con nhất định phải nói với cậu ấy là ngày hôm nay mẹ hỏi con những gì." Ta không trả lời bà, ở sau lưng bà thở phì phì thị uy.

"A! Con đừng có làm vậy a! Nếu con nói, về sau đừng con mẹ là mẹ nữa." Bà lập tức xoay người, nóng nảy.

"Phải nói." Rối loạn đến nỗi bà đi theo mông ta.

"Hạ Mạt xin con mà."

"Ai bảo mẹ đối với con như vậy?"

"Mẹ đối với con làm sao? Mẹ trực tiếp hỏi một chút thì thế nào? Lúc con trên sơ trung giờ sinh lý vẫn là nam lão sư cho con lên đây, cũng không thấy con phản ứng lớn như vậy."

"Vậy thì sao?"

"Lúc trước con còn nói với mẹ có thể coi như là khuê mật của con, chúng ta cái gì cũng có thể nói."

"Mẹ là mẹ con! Mẹ con! Mẹ con!"l

"Mẹ lại không thể hỏi chuyện riêng tư sao?"

"......"

Hai người ở phòng khách đuổi tới đuổi lui tranh cãi...

La mệt, trực tiếp ngã vào trên sô pha...

=====================================

[22:40:36]

*Huhuh, hâm mộ mẹ con Mạt tỷ quá, mỗi lần tui muốn giỡn với mẹ là tàng bị mẹ đạp mông đuổi đi không hà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro