27/11/2017
Buổi tối vui vẻ! yen
[21:19:00]
_________________________________
Hai ngày này bé ngoan không thoải mái, quên mất đánh dấu, đây đối với chứng cưỡng bách của cậu ấy mà nói nằm lì ở trên giường thì muốn phát điên lên vậy. yen
[21:21:14]
_________________________________
Chờ một chút. yen
[21:38:43]
_________________________________
Phiên ngoại yen
Da của cậu ấy rất mỏng, lần trước diễn xuất xong tẩy trang thì hơi dùng sức chà môi, cộng thêm thời tiết thay đổi nữa, bị truyền nhiễm.
Trong khoảng thời gian này bên môi của cậu ấy vẫn luôn khó chịu với đỏ lên, trên mặt từ từ cũng dị ứng, cái này đem cậu ấy giày vò quá sức.
Hôm nay cậu ấy tỉnh lại thì càng ngày càng khó chịu, cảm mạo sốt nhẹ, ta gọi điện thoại cho chủ nhiệm, lúc ấy mở loa ngoài, chủ nhiệm oán trách cậu ấy vài câu, cậu ấy ủy khuất gào khóc lên.
"Đừng khóc! Đây hẳn là bị nhiễm virus, trước tiên là trừ sốt." Chủ nhiệm mềm lòng.
"Hôm nay con lên lớp nguyên một ngày, làm sao bây giờ?" Cậu ấy bất lực thấp giọng khóc.
"Còn lên lớp gì nữa? Xin nghỉ không được sao? Ở nhà thật tốt mà đợi mẹ." Chủ nhiệm nghiêm túc nói.
Cúp điện thoại xong ta bảo cậu ấy đi ngủ, sau khi cậu ấy ngủ hai tiếng đồng hồ thì nói không còn khó chịu như vậy nữa.
"Cậu muốn làm gì?" Nhìn cậu ấy đứng lên đi mở tủ quần áo.
"Tớ đã đẩy một đoạn thời gian lên lớp rồi, bây giờ thì đã khá lên một chút, cậu có thể đưa tớ đi được không?" Cậu ấy xoay người khát vọng nhìn ta.
"Cậu...... Ai...... Tớ chịu thua cậu mà." Nhìn ánh mắt đó của cậu ấy, không cách nào cự tuyệt được, biết là khi cậu ấy bướng bỉnh lên thì sẽ không chịu nghe lời ta, đi đến bên người lấy một cái áo khoác dày cho cậu ấy.
"Trong nhà vẫn còn khẩu trang sao?" Cậu ấy nhẹ giọng hỏi.
"Có! Lên lớp cậu đeo khẩu trang à?" Nghi hoặc nhìn cậu ấy.
"Ân, hôm nay tớ cũng không làm mẫu." Cậu ấy mất mát rũ mi mắt xuống.
"Bảo bảo, nghe tớ, xin nghỉ, được sao?" Đau lòng ôm cậu ấy.
"......" Cậu ấy đáp lại chỉ có lắc đầu.
Nửa giờ xuất phát, ngồi ở vị trí phó lái cậu ấy nhìn vào gương, nhìn mình thật lâu.
"Miệng tớ bây giờ thật hấp dẫn, sưng đỏ giống Lương Triều Vỹ chụp trong phim Đông Tà Tây Độc." Cậu ấy vừa nói vừa nhìn ta.
"Làm gì mà khoa trương đến vậy, chẳng qua là một bên môi sưng đỏ một chút mà thôi." Bị cậu ấy hình dung chọc cười, bây giờ tuy là cậu ấy không thoải mái, nhưng vẫn rất lạc quan.
"Bộ dáng này của tớ học sinh nhất định sẽ chê cười tớ." Cậu ấy tiếp tục soi gương làm mặt quỷ.
"Không, mấy em ấy nhất định sẽ nói cậu khả ái, miệng đáng yêu như con heo nhỏ." Trêu chọc cậu ấy.
"Đáng ghét! Nếu miệng tớ biến thành miệng heo thì cậu còn hôn tớ nữa không?" Cậu ấy kích động ngồi thẳng dậy nhìn ta.
"Không phải mới vừa hôn sao?" Cười nhìn cậu ấy, nhẹ nhàng nhéo vành tai của cậu ấy, cậu ấy ngây ngốc cười.
Thứ hai cậu ấy nhận nhiều lớp như vậy, ta đem hội nghị ở chỗ làm đổi thành thứ ba, dành thời gian ra để bồi cậu ấy, mặc dù không giúp được gì, nhưng có thể đưa đón cậu ấy, để cậu ấy ít bôn ba, bồi cậu ấy trò chuyện cũng tốt! Nguyên một ngày cậu ấy phải chạy tới bốn chỗ.
Hôm nay chương trình dạy học của cậu ấy rất xuất sắc (giờ học trước cậu ấy tháo khẩu trang xuống), ta đi theo ngồi ở một bên dự thính* mấy học sinh rất kích động, cậu ấy cao hứng soạn nhạc với sắp xếp rất xuất sắc, bọn họ thử hát to là đã ghiền. Mặc dù cậu ấy rất không thoải mái, nhưng có thể cảm thấy được khi cậu ấy tiếp xúc thì sẽ khiến cho cậu ấy vui vẻ, làm cho cậu ấy tạm thời quên mất khó chịu.
[*Là khi tham gia một lớp học hay hội nghị nào đó nhưng không được quyền lên tiếng hay phát biểu]
"Mệt sao?" Cuối cùng cũng xong một tiết học, ta mới an tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nắm tay cậu ấy, rất nóng.
"Có cậu, không mệt." Cậu ấy mỉm cười, mặt đỏ lên. Đụng vào, nóng bỏng.
"Chúng ta chạy nhanh về nhà đi!" Lo lắng nhìn cậu ấy.
"Được!" Cậu ấy giả vờ mạnh mẽ cùng ta bước đi.
Về đến nhà, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng vang, hai ta khẩn trương nhìn một chút, khi đang chuẩn bị đi kiểm tra, thì chủ nhiệm xuất hiện ở trước mặt chúng ta.
"A!" Hai ta kích động tiến lên ôm lấy bà.
"Sao mẹ tới mà không nói với chúng con một tiếng?" Bé ngoan vui vẻ kêu, hốc mắt đỏ lên.
"Nếu mẹ nói thì hai đứa liền chạy tới trạm xe đón mẹ, mẹ muốn cho hai đứa nghỉ ngơi thật tốt, ai biết hai đứa đều không có ở nhà, tức chết mẹ, có phải lại lên lớp nữa hay không?" Chú nhiệm cởi tạp dề ra tức giận nhìn bé ngoan.
"Không có mà mẹ, hai con chỉ là đi ra ngoài một chút mà thôi." Ta nói dối, bé ngoan nhìn ta một chút, hiểu ý của ta.
"Mẹ lo lắng muốn chết, mẹ nhìn mặt hai con một chút... Không có sao, nhưng mà nhìn đầu heo kia một chút, đẹp hơn trước kia!" Chủ nhiệm dứt khoát nói một câu, ta bị lời của bà chọc cười.
"Trần XX, mẹ tổn thương con nghiêm trọng!!!" Bé ngoan buồn bực trực tiếp gọi đầy đủ tên của chủ nhiệm.
"Mau đi rửa tay rồi ăn cơm!" Chủ nhiệm nhịn không được bật cười.
Chúng ta rất lâu rồi không có gặp mặt, một khắc khi bé ngoan nhìn thấy mẹ cậu ấy, giống như đứa bé ủy khuất tiến lên ôm bà, tuy rằng chủ nhiệm cứ nói mãi, nhưng bà biết tâm can bảo bối của bà không thoải mái, lập tức xin nghỉ lại đây xem cậu ấy, mẹ con liên tâm, có người nhà, thật tốt!
Chia sẻ ca khúc của Trần Dịch Tấn 《爱是一本书 》https://www.xiami.com/song/384631?_uxid=6031564CE496B2C24FD4C3AE7890E731 ( chia sẻ tự @ Hà Mễ âm nhạc )
[22:24:28]
https://youtu.be/XquvXi3M31E
_________________________________
Lật phía trước xem, rất nhiều người phơi tay phơi giày. yen
[22:45:01]
_________________________________
Muốn nói chúc ngủ ngon. yen
[22:52:37]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro