ONESHOT
Park Jimin học chung một lớp cùng Lee T/b, không chỉ đơn giản là bạn học, Jimin và T/b còn là cặp hàng xóm chí cốt của nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa.
Trong lớp của bọn họ có một cô bạn gái rất xinh tên là Hana, thành tích học tập khá giỏi và hàng tá những chàng thanh niên đang thi nhau xếp hàng để chờ đưa tận tay chocolate cho cô vào ngày valentine.
Park Jimin có khuôn mặt ưa nhìn, thành tích học tập cũng chỉ khá ở các môn toán lí hóa, số còn lại chỉ lơ mơ lúc nhớ lúc quên. Vì vậy luôn nhờ T/b kèm cậu vào mỗi buổi cuối tuần.
Còn T/b, thành tích học tập cũng xếp ngang hàng với cô bạn kia, nhưng khuôn mặt lại không được xinh đẹp, chỉ dừng ở mức "cũng được".
Jimin cũng là một cậu trai, chính vì thế chuyện rung động trước một cô gái xinh đẹp không gì là không thể. Jimin, cậu ta luôn nhờ T/b làm gián điệp để tìm hiểu Hana với mức lương cao ngất là 2 chiếc bánh mì xúc xích ngon lành. Từ những hộp quà, những bức thư, tất cả đều đã qua tay T/b tới cô bạn kia, nhưng đều chưa được trả lời.
Jimin buồn lắm, cả ngày chỉ ngồi ở góc lớp nằm ủ rũ nghe nhạc, cuối tuần T/b giảng bài cũng chỉ ậm ừ, khuôn mặt chản nản, âm u đến kinh khủng. T/b vốn đã quen với cách đùa giỡn quá trớn của Park Jimin, miệng lúc nào cũng tươi rói với đôi mắt híp tịt. Nhìn cậu bạn thân như thế, không thể không giúp cậu ta vui lên một chút.
"Thế nào đây ? Muốn tôi đập cậu chết mới yên hả ?"
"Đập tôi chết luôn đi....."
Jimin cầm tay T/b, tát vào mặt cậu mấy cái, nhăn nhó một cách đau khổ.
"Thiếu gì cách làm Hana chú ý đâu, học đi, giỏi lên và Hana sẽ mến cậu nhanh thôi."
"Không đúng, nói dối"
T/b phát ngán rồi, tại sao chỉ vì một cô gái mà phải làm hỏng cuộc đời thế chứ.
Trời bắt đầu mưa, trời cũng đen kịt lại một màu. T/b chán nản đưa hai tay xoa nhẹ lên thái dương. Cái tên này muốn làm cô phát điên lên đây mà.
"Đứng dậy đi Park Jimin"
T/b hùng dũng, kéo mạnh cổ tay Jimin.
"Để tôi yên đi T/b, tôi muốn nghỉ"
T/b mở cửa nhà, xô Park Jimin ra giữa trời mưa ẩm ướt. Khuôn mặt cậu ta hốt hoảng, nhăn nhó khó chịu ra mặt.
"Thật đấy Lee T/b, cậu đúng là điên mẹ nó rồi"
Nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này, chỉ muốn cười vào mặt cho bõ ghét.
"Đồ thất tình"
T/b ngoác miệng cười ha hả, lông mày của Jimin cũng bất giác dãn ra, khuôn miệng mở rộng hùa theo.
Cả hai chạy ra trời mưa lớn giữa ánh mắt kì thị của những người qua đường. Họ thậm chí còn đánh nhau và chửi lộn thật lớn. Rồi lại ôm bụng cười thật to.
Cả hai quấn khăn ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa lớn và gặm bánh chocolate. T/b sau một hồi đùa nghịch với cậu bạn sẵn đó đã lăn đùng ra ngủ, Park Jimin quay lại với hai cốc cacao nhưng T/b đã ngủ mất từ lúc nào. Jimin nhấc T/b ra khỏi chiếc khăn, nhẹ nhàng lấy gối đặt lên đầu.
"Đồ ngốc này ! Cậu làm tôi suýt thì cảm lạnh đấy"
Nói rồi Jimin gõ vào trán của cô.
Mấy hôm nay T/b cảm thấy Hana rất lạ, gần gũi với Jimin đến không ngờ. Trong lòng cô có chút gì đó thắc mắc không thôi. Jimin dạo này học chểnh mảng hẳn, cuối tuần không còn đến nhà T/b học bài đều đặn như trước nữa.
Thực chất thì Park Jimin cậu ta đã nói dối để đi đâu với Hana chứ ?
"Xin lỗi T/b, hôm nay nhà tôi có việc, tuần sau học nhé"
"Này ! Đã ba tuần cậ....."
T/b chưa kịp nói hết câu, Park Jimin đã vội vàng dập máy.
"Con mẹ nó ! Cậu nghĩ nhà tôi là cái chuồng heo hay sao mà hôm nào muốn không đến thì không đến muốn đi thì đi hả"
T/b bực bội ném mạnh điện thoại xuống giường. Chỉ căm tức chưa bóp cổ cậu ta chết đi. Chắc chắn là bỏ bạn nhấc đít chạy theo gái.
Hôm nay trời cũng mưa, nhưng chỉ lất phất vài hạt. Park Jimin đang ngồi trong quán coffee nhâm nhi bát kem trà xanh cùng cô bạn Hana, cười cười nói nói.
Nhìn ra ngoài trời, chợt nhớ đến trò tắm mưa của Lee T/b, Jimin cảm thấy trò chơi này thật hay, tội gì không rủ Hana cùng mình chơi một chút.
"Tớ cho cậu xem cái này nhé"
Park Jimin vui ra mặt, kéo Hana ra khỏi cửa hàng, đứng giữa trời mưa.
"Cậu dở hơi à Jimin"
Hana rụt mạnh cổ tay ra khỏi Jimin, nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc rồi chạy vội vào hiên nhà.
"Cậu có biết áo này mắc tiền lắm không hả"
Hana phủi phủi tay áo, khó chịu nhìn Park Jimin.
Cậu ta đứng đơ ra đó, không ngờ nổi cách ứng xử của một cô thiếu nữ vạn người mê. Cậu ta chỉ quan tâm tới bề ngoài thôi, không hề giống Lee T/b một chút gì cả. Ánh mắt cậu có chút sóng sánh, nhìn vào cô bạn kia. Park Jimin chợt nghĩ đến T/b đang ngồi trên chiếc ghế sofa đợi cậu quay về để giảng bài, liền quay lưng chạy mất.
"Này ! Cậu định để tôi ở đây thế hả"
"Đưa tôi đi thì phải đưa tôi về chứ"
"Này đồ điên"
"Park Jiminnn"
Bỏ mặc tiếng gọi đằng sau, Park Jimin chợt nhận ra người mà bấy lâu nay đáng lẽ cậu phải dành ngàn ấy thời gian là Lee T/b mới đáng. T/b nói đúng, cậu đúng là đồ điên mới thích Jung Hana.
Tiếng chuông reo lên, T/b chạy ra khỏi cửa.
"Ai th....."
T/b chứ kịp nói hết câu đã bị cả thân hình ướt sũng nước của thanh niên đè lên người.
"Park Jimin, cậu làm cái quái gì mà ướt thế này ? Tắm mưa 2 lần trong một tháng là ốm đấy"
Jimin giữ chặt eo T/b bên mình, đưa bàn tay lên vuốt tóc.
"Tôi thích T/b đấy"
T/b toan đẩy cậu ra khỏi, liền bất ngờ đứng yên, cậu ta ấm đầu rồi.
"Thật đấy, Hana không lo lắng cho tôi, không cùng tôi chơi đùa, không an ủi tôi như cậu chút nào."
"Đi vào nhà đi, cậu ốm mất"
Park Jimin không nghe lời, ngoan cố ôm chặt T/b vào lòng.
"Tôi thích T/b, thật đấy, thực sự rất thích"
T/b ngần ngại choàng tay qua eo Park Jimin.
"Đi, cùng tôi vào nhà"
T/b đẩy Jimin, quay lưng liền bị cậu nắm lấy cổ tay không cho bước
"Cậu....thích tôi chứ ?"
T/b cảm thấy câu hỏi này rất ngại ngùng, hai má bất giác ửng hồng.
"Th...thích...một chút"
Park Jimin chợt mỉm cười, nâng cằm Lee T/b, đặt lên môi cô một nụ hôn.
"Hẹn hò nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro