#3. M countdown
Những ngày sau khi thứ hạng lớp học chính thức được công bố, cả khu kí túc xá Paju rơi vào công cuộc luyện tập điên cuồng. Buổi trình diễn Mcountdown đang tới rất gần, liền sau đó tập Produce 101 ss2 tập đầu tiên sẽ phát sóng, đây là cơ hội lớn mà bất cứ ai cũng cần nắm bắt lấy để xây dựng vị trí cho mình. Các thực tập sinh luyện tập ở bất cứ đâu, trong phòng học, tại phòng ăn, ngay cả khi tắm hay khi đã chìm vào giấc ngủ, họ vẫn lẩm nhẩm theo lời tiết tấu bài nhạc. Một staff thậm chí đã phải thốt lên cảm thán:" Paju đang ở trong thời đại Nayana!"
Nếu như trong lúc phỏng vấn, staff hỏi Samuel, trong những ngày này ở P101, em thân thiết ai nhất, nhất định cậu sẽ trả lời:"Jihoon hyung ạ."
Samuel thân thiết với Jihoon, mà nói chính xác hơn, cậu rất biết ơn Jihoon hyung. Càng cận kề ngày trình diễn, cậu càng bị áp lực, lao vào luyện tập đến mức thường xuyên bỏ bữa. Có lần cậu suýt ngất xỉu vì lao lực nếu không có Jihoon dùng hết sức bình sinh cương quyết kéo cậu rời phòng tập xuống nhà ăn tiếp thêm năng lượng.
" Hoặc em ăn uống tử tế, hoặc em sẽ chết trước khi được biểu diễn." Anh nghiêm nghị đặt khay thức ăn đầy ụ trước mặt.
" Hyung,em.."
" Anh biết em chắc chắn sẽ không ổn."Jihoon lên tiếng chặn đứng lời phản bác cậu định tuôn ra." Em đã tập từ sáng và bỏ bữa trưa rồi. Trừ phi em có ý định tự sát, không thì mau ăn cho anh."
Nuốt nước bọt nhận lấy cái trừng mắt của anh, cậu đành ngoan ngoãn tống hết đống thức ăn vào bụng. Người bên cạnh lúc này mới yên tâm đứng dậy lấy phần thức ăn cho mình. Nhìn theo bóng dáng áo cam trước mặt, hóa ra anh tinh ý hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu đã luyện tập từ sáng, bỏ cả bữa trưa tập tới tận tối. Khi người khác hỏi, cậu chỉ trả lời qua loa, vậy mà anh chỉ nhìn qua đã nhận ra, liền ép cậu tới đây bằng được. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, hẳn anh cũng đã luyện tập liên tục tới giờ mới ăn tối. Vị hyung này đúng thật là, nhắc nhở người khác mà bản thân mình lại chẳng quan tâm.
"Anh biết em muốn trình diễn thật tốt. Nhưng giục tốc bất đạt, em phải đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình mới có thể luyện tập được." Anh nói khi cả hai trên đường quay lại phòng tập.
"Em hiểu rồi mà hyung. Hay từ giờ hyung cứ giám sát em nhé." Cậu tinh nghịch chìa tay ra móc ngoặc với anh.
"Xì, cậu nghĩ anh rảnh lắm chắc. Cậu có phải con nít đâu." Anh liếc cậu một cái rồi bỏ đi trước, bỏ lại cậu nhóc đang cười ha ha đuổi theo.
Dù vậy, từ hôm ấy, cứ giờ ăn, trước cửa lớp A lại xuất hiện một bóng áo cam đứng chờ cậu, hộ tống cậu tới tận nhà ăn, giám sát cậu ăn rồi lại hộ tống về lại phòng tập.Có buổi đẹp trời xong sớm, cậu lại lon ton sang phòng lớp B rồi kéo anh xuống canteen cùng mình. Khỏi nói mười mấy đôi mắt còn lại ngạc nhiên cỡ nào. Thằng nhóc này, rốt cuộc thân thiết với Park Jihoon từ khi nào thế?
DaeHwi từng mếu máo kể lại rằng thì Samuel đã từ chối thằng bé phũ phàng thế nào rồi co giò phi về phía Jihoon hyung ra sao, bỏ mặc lại thằng nhóc ý ới gọi phía sau mà không hề quay đầu lại. Hay KwonHyeop cũng dở khóc dở cười khi đang là cầu nối, nay bỗng chốc thành người thừa, cứ khi nào tính tìm Jihoon ăn chung đã thấy hai đứa nhóc tíu tít ăn uống xong xuôi tự bao giờ. Hoặc như tin tình báo từ SungWoon hyung, rằng Bae JinYoung của lớp F đã từng phải sang tận lớp A tìm Samuel chỉ để hỏi Jihoon đang ở đâu, để rồi lại cong mông chạy về khi thằng bé nói Jihoon cũng vừa sang lớp F tìm cậu,...
Cứ thế, giữa vô vàn thắc mắc, nghi ngờ của anh em đồng đội, Samuel và Jihoon dần trở thành cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, thiết nghĩ nếu cả hai chung lớp, tỷ lệ bám dính hẳn còn vượt qua cả cặp WooSeob đang nổi gần đây.
"Yah, Kim Samuel! Anh nhắc chú mày là người lớp A nhé, sao cứ giờ tự học lại sang lớp B thế hả?" WooJin một lần không chịu nổi liền lên tiếng.
" Em đã hứa sẽ luyện tập với Jihoon hyung rồi." Samuel đang bước tới cửa lớp, quay lại nhìn.
" Đây là bài nhảy cá nhân đó, bộ hai đứa tụi bây tính nhảy đôi hay sao mà cứ phải tập với nhau."
" Xì, thì cũng như hyung luôn tập với HyungSeob hyung thôi mà. Chỉ khác là, tụi em khác lớp."
"Thằng khỉ này..." WooJin chỉ kịp nói vài tiếng trước khi Samuel chuồn mất sau cánh cửa. Phía sau, HyungSeob e dè lắc tay cậu.
" Làm phiền WooJinie quá, hay cậu cứ luyện tập đi, mình tự tập được."
"Gì chứ, hai người tập cùng vẫn tốt hơn. Đi, mình tập tiếp." WooJin xì một tiếng, nắm chặt tay HyungSeob, lôi tuột con thỏ đang ngơ ngác vào góc phòng, tiếp tục công cuộc tập đôi cao cả.
Buổi biểu diễn Mcountdown.
Jihoon ngồi dưới cánh gà, nhìn lớp A đang diễn tập trên sân khấu, một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai anh.
" Yah, sao ngồi một mình thế?"JinYoung thả người cái bịch xuống bên cạnh.
" Ừ, đang chờ tới lượt "
"Haiz, lớp F tụi em còn chẳng được lên sân khấu luôn." Cậu nhóc thở dài thườn thượt.
"Quan trọng là em bắt được máy quay chú ý và biểu diễn thật tốt là được." Anh với tay xoa đầu thằng bé. JinYoung đã rất nỗ lực luyện tập và tiến bộ nhiều, chỉ mong có thể nắm bắt được cơ hội.
" Em sẽ cố. Mà thật hiếm khi được ngồi riêng với hyung thế này. Nhóc Samuel bám hyung chặt quá." JinYoung làm nũng ôm chặt lấy cánh tay Jihoon.
Anh phì cười."Chứ không phải em đang bám nhóc DaeHwi hả? Bây giờ hyung tìm em ở lớp A còn dễ hơn tìm ở phòng lớp F đấy."
" Tại vì tìm hyung nên em cứ phải sang lớp A hỏi Samuel. Mấy lần gặp DaeHwi nên mới nói nhiều thành thân ấy chứ." JinYoung bĩu môi nhìn anh.
"Tìm hyung phải sang lớp B chứ sao lại tìm Samuel." Jihoon khẽ véo tai.
" Hyung không biết hả? Bây giờ ai cũng nói muốn tìm hyung thì hỏi Samuel và ngược lại đấy. Em đang thấy bị bỏ rơi nè. Em ghen đó." JinYoung phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi, xà vào lòng anh.
Bật cười vì sự dễ thương của thằng bé, sao anh có cảm giác như đang dỗ đứa trẻ bị giành mất đồ chơi thế này. Từ những ngày đầu, JinYoung hoạt ngôn đã chủ động kết bạn, anh cũng thích tính thằng bé nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Chỉ là dạo này anh quả có bỏ bê thằng bé thật.
Thực ra, những lời bàn tán của mọi người anh đều biết, nhưng cũng chỉ bỏ ngoài tai. Samuel vốn dễ bị áp lực, mỗi lần như thế thằng bé lại luyện tập quên trời đất, vắt kiệt sức lực bản thân mình; giống như anh ngày trước. Khi còn là thực tập sinh công ty cũ, trước bài test debut, anh không ngừng gò ép tạo áp lực cho bản thân,lao vào luyện tập điên cuồng đến mức gặp chấn thương đầu gối, đành để lỡ giấc mơ dang dở. Nhìn thấy hình ảnh giống mình khi trước, bất giác không đành lòng mà quan tâm hơn, nhắc nhở kèm cặp tránh cho thằng bé giẫm phải vết xe đổ ấy. Suy cho cùng, dẫu là cuộc cạnh tranh sống còn, nhưng tình người vẫn chẳng thế nào bỏ qua được.
Sau tiếng hô của đạo diễn, Samuel rời sân khấu, khoác tay DaeHwi tiến về phía Jihoon.
"Hyung thấy em làm tốt không?" Cậu hớn hở ngồi xuống, còn DaeHwi ngồi cạnh JinYoung.
" Tốt lắm, rất tỏa sáng. Lúc diễn chính thức chỉ cần như vậy là được."
"Haha, nhờ có hyung cả đó." Thằng bé cười toe toét, bắn tim tùm lum về phía anh.
Cã lũ trong lúc chờ đợi ngồi tán phét lung tung, kéo theo cả GuanLin và SeonHo lớp F cùng nhập hội, rôm rả tới khi tiếng staff kêu về ví trí quay thử mới giải tán.
Buổi biểu diễn Mcountdown hôm ấy, đã kết thúc tốt đẹp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay sau khi theo dõi Vlive đầu tiên của Muốn Một, tiếc là quá rập khuôn kịch bản, thiếu muối trầm trọng. Thành ra kéo theo tui cũng bị nhạt luôn, viết chap này là câu cú lủng củng, hụt hơi thấy mẹ luôn.
Nhưng cứ up lên trước đã, có lẽ một lúc mặn mòi nào đó sẽ quay lại chỉnh sửa sau -_-!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro