#5. Kim Samuel
Định mệnh!!! Đây chắc chắn là trò đùa của định mệnh!!!
Samuel đau khổ chui vào góc phòng, lòng không ngừng gào thét trước trò đùa tai quái của số phận mà cậu đang trải qua. Tại sao cậu lại vào cùng team với Park Jihoon tiếp chứ? Cậu đã rất muốn né anh rồi, tại sao cả hai vẫn chọn vào team Get Ugly chứ hả???
Ấy có ai đang thắc mắc vì lí do gì mà cách đâu không lâu, con nai kia còn đang hạnh phúc vì cùng team với Jihoon hyung, mà nay khi niềm vui ấy tiếp diễn lại đau khổ vậy không? Thực ra câu trả lời rất đơn giản: vì Kim Samuel đang muốn né tránh Park Jihoon nhất có thể.
Ầy vì sao cậu lại muốn né tránh anh, vì sợ anh hạng 1 sẽ thành đối thủ lớn của mình sao? Chẳng phải, cả hai còn từng cùng tranh vị trí số 1 rồi, có gặp thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Ồ, hay vì cậu sẽ chẳng thể có được vị trí center nếu có anh? Sai bét, kể cả không là center thì cậu vẫn tự tin với kĩ năng của mình có khiến mình tỏa sáng.
Chính xác, nguyên nhân mà Kim Samuel đang muốn né tránh Park Jihoon, là vì những cảm xúc kì lạ đang dần xuất hiện trong trái tim mình, giống như một thứ thuốc độc, dần thẩm thấu, ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, vào từng tế bào, vào từng ngóc ngách trong tâm hồn.
Kim Samuel không biết, cũng chẳng thế gọi tên tình cảm của mình với anh là gì.
Kim Samuel không hiểu, chẳng biết tự lúc nào, mỗi sớm thức dậy, sẽ vô thức đánh mắt về phía ngay giữa phòng, trên tấm nệm được trải thêm có một bóng dáng nhỏ đang say giấc nồng, toàn thân cuộn tròn trong lớp chăn hệt như chiếc bánh gói.
Kim Samuel không hiểu,trong phòng tập, tại sao sẽ chẳng tự chủ mà đứng cạnh người đó, tập chung với người đó, chỉ muốn bám dính theo người đó tới tất cả mọi nơi. Để rồi khi thấy anh hoàn toàn chìm đắm vào điệu nhạc, dẫn dắt sân khấu cho cả đội thuần thục lại không nén nổi cảm giác tự hào, muốn khoe với cả thế giới "Jihoon huyng của tôi là số 1."
Kim Samuel không hiểu, tại sao bản thân mình lại thấy xót xa, khi nhìn thấy anh bị huấn luyện viên phê bình về thanh nhạc rồi lao vào luyện tập nốt cao tới mức mất giọng. Thề có chúa, lúc ấy cậu đã muốn lôi anh ra ngoài, mắng anh một trận sao phải ngốc nghếch gò ép bản thân mình như thế, nhưng rồi lại chỉ có thể thở dài, lặng lẽ nhờ SungWoon hyung làm chút chanh mật ong cho anh mau lại giọng.
Kim Samuel không hiểu, tại sao mỗi ngày đều kiên trì cùng một người quay về kí túc xá, chờ người đó tắm xong mới cùng nhau tới nhà ăn vì anh bị viêm da, phải tắm xong mới có thể yên tâm ăn uống được. Một lần anh có việc ăn trước, mình cậu chỉ cảm thấy thức ăn nhạt nhẽo, chán chường rồi cuối cùng để mặc cho Chíp em đang lân la cạnh bên xử lý sạch.
Kim Samuel không hiểu, tại sao trái tim đang đánh trống nhịp liên hồi trước lượt trình diễn của mình lại dễ dàng bình ổn khi được người đó dịu dàng vỗ vai, xoa đầu khích lệ. Rồi khí thế bỗng chốc hừng hực quyết tâm khi anh ngoắc tay với cậu nói cả hai cùng cố gắng nhé.
Và Kim Samuel không thể hiểu, tại sao khi đứng cùng anh tranh vị trí số 1, nghe cái tên Park Jihoon được sướng lên, trong lòng cậu lại có một mảnh an tĩnh, nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui mừng? Chẳng phải cậu nên tiêc nuối, có thể cả tức giận khi bản thân đã thua hay sao? Vậy mà chỉ vì người đó là anh, là Park Jihoon, mà bao cảm xúc ganh đua cũng biến mất; dù cậu thua, nhưng anh thắng, như vậy cũng ổn thôi.
Samuel dần mập mờ hiểu, dần nhận ra điều bất thường trong tâm lý tình cảm của mình; bởi thế mà ngay buổi tối trước khi được ra trại, thằng bé đã chui sang phòng team 10 out of 10 1 mà lôi Jisung hyung ra một góc. Sau một hồi thủ thỉ thậm thụt tâm sự, giãi bày thì con người mặn mòi nhất trong 98 thực tập sinh khẽ vuốt tóc thằng bé, nở nụ cười của người mẹ hiền từ mà thốt lên:
"Samuel nhà ta, cuối cùng cũng biết yêu rồi."
.......
"Samuel biết yêu rồi"
Câu nói then chốt của Jisung hyung giống như lời niệm chú cứ luẩn quẩn trong đầu Samuel suốt mấy ngày nay. Đã 5 ngày kể từ lúc được ra trại, cũng tức là 5 ngày không được nhìn thấy Jihoon, thằng bé đã liên tục rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình.
Ừ, nó thừa nhận là nó có chút nhớ người ấy, trong giấc mơ thường xuyên mơ thấy hình ảnh người đó, có đôi lúc nó có suy nghĩ chạy tới trước cửa Maroo Entertainment để nhìn thấy người ấy. Nhưng đó chỉ nên là tình cảm anh em thân thiết, giống như một người em nhớ người anh trai trong nhà, hoặc là tình cảm của đôi bạn thân thiết,..ừm đại loại thế. Yêu? Vẫn là một điều gì đó quá lớn lao và nặng nề với trái tim non nớt 16 tuổi của nó.
Và Samuel đã mang một tâm hồn thổn thức đầy hỗn loạn như thế quay trở lại Paju; vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, nhìn nụ cười rạng rỡ của anh mở rộng vòng tay ôm nó vào lòng chào đón, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí: "Mình tiêu rồi."
Bởi vậy, ngay khi vừa công bố thể lệ vòng battle thứ hai, Samuel đã rất muốn tránh cùng team với Jihoon, bởi thằng bé sợ, một khi tiếp tục ở bên anh, nó sẽ chẳng kiểm soát nổi thứ tình cảm sai trái đang đâm chồi trong trái tim mình.
Giây phút bước qua con đường lựa chọn, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé kia đứng ngay trước bảng Get Ugly, Samuel chỉ có thể quỳ xuống, trong đầu vang lên tiếng nổ cái ẦM, hình ảnh Jisung hyung mỉm cười đắc chí lại hiện lên, khẽ xoa đầu nó:" Mày tiêu chắc rồi chú em ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro