chap 3 : Hạ phàm
Từ sau sự kiện hủy diệt Azuz, bằng một cách thần kỳ nào đó, số lượng người trở thành tín đồ của Thánh Đế Quốc tăng vọt
Thật tâm bao nhiêu thì không rõ, nhưng có vẻ như nỗi sợ đã thúc đẩy họ hơn là niềm tin. Họ sợ chết, sợ bị nữ thần Nguyên Thủy giáng Thiên Phạt, sợ kết cục bị vùi thây nơi vùng đất bị nguyền rủa kia
Karen thì chẳng vui vẻ gì. Giờ đây danh tiếng của cô không đến từ sự tôn thờ, mà từ nỗi khiếp đảm mà người ta dành cho một vị thần
-NÀY!!! Anh là người gây ra chuyện này đấy! Làm gì đi chứ?!
Karen đập bàn, giọng phẫn nộ. Cô thực sự muốn mắng Erioh thêm... nhưng...
-Được rồi, ăn xong đi đã rồi tôi lo
Erioh đặt xuống bàn một đĩa thịt được trình bày đẹp mắt, nước sốt đỏ thẫm như rượu vang.
-Thăn lưng dùng kèm sốt Cumberland từ trái cây đỏ. Ăn kèm với súp kem măng tây và rượu vang đỏ
Karen đành ngậm miệng. Mắng Erioh bây giờ thì... có khi mất luôn người nấu ăn và chăm sóc cho mình mất
Trong lúc cô ăn, Erioh lần đầu tiên mở giao diện hệ thống quản trị viên. Giao diện hiện ra trước mắt, đơn giản và đầy quyền năng
-Hừm... Nếu muốn bắt đầu cải tổ, thì chắc là vấn đề nô lệ trước
Ở thế giới Fantasy này, việc các quý tộc sở hữu nô lệ - đặc biệt là nô lệ xinh đẹp từ chủng tộc khác - được coi là biểu tượng địa vị. Một xã hội Trung Cổ điển hình, tước đoạt tự do người khác vì dục vọng bản thân
-Tước đi nhân quyền vì ham muốn, đúng là bẩn thỉu
Dù không phải thánh nhân, Erioh vẫn không thể chấp nhận điều đó. Anh lẩm bẩm:
- Tôi không định xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng giảm được bất công thì nên giảm
"Xin mời đặt luật mới, Master"
- Được. Nghe đây
Luật mới:
▪ Mọi sinh vật thực hiện hành vi mua bán nô lệ sẽ bị một "bản thân khác" xuất hiện và truy sát
▪ "Bản thân khác" chỉ người vi phạm nhìn thấy, và có sức mạnh gấp 10 lần bản gốc
▪ Trước hành động, kẻ phạm tội sẽ nhận một lời cảnh báo. Nếu vẫn tiếp tục, sẽ bị tấn công đến khi từ bỏ hoặc bị giết chết
▪ Định nghĩa nô lệ: sinh vật sống hình người bị ép buộc làm hàng hóa trao đổi. Không áp dụng với ma thú và động vật
"Đã nhận lệnh. Luật vận hành thế giới mới sẽ được thêm vào trong 5... 4... 3... 2... 1... Luật đã được thêm"
Erioh gật đầu. Anh quay sang Karen, thấy cô vẫn đang ăn ngon lành
-Xong rồi. Đợi ăn xong thì... đi xem kịch vui thôi
Trong lúc đang rửa bát, Erioh nói khẽ
-Karen, chuẩn bị hạ phàm nhé
-Hạ phàm? Làm gì cơ?
Cô ngẩng lên, nhướn mày
-Cô không muốn cải thiện hình ảnh à?
-Cải thiện hả? Đi luôn
Karen lập tức chạy lên thay đồ. Dù chẳng ai nói gì, nhưng bảo là "trẻ con" thì cô sẽ tự ái thật đấy
-À, mà mình đã thêm đoạn mấy bản thân khác đó sẽ cứu nô lệ chưa nhỉ?
"Master, ngài đã thêm rồi ạ"
-Ừ, vậy thì tốt rồi.
Vương quốc Raiser, quốc gia láng giềng của Azuz, từng phụ thuộc mạnh vào Azuz cả về kinh tế lẫn chính trị. Sau khi Azuz bị hủy diệt, Raiser chẳng khác gì cái xác sống đi lại
Một đất nước dựa vào nông nghiệp lạc hậu, có tiềm năng thủ công nhưng bị bóp nghẹt bởi tầng lớp quý tộc. Quân đội thì yếu kém, lính chủ yếu là nông nô, số lượng pháp sư bằng 0. Giới quý tộc thậm chí còn xem thường ma thuật, chính trị thì chia năm xẻ bảy giữa phe hoàng tộc và quý tộc
Tóm lại: một đống rác chính trị sống nhờ vào mồ hôi người dân
-Vì quốc gia nát bét như này nên tôi mới chọn nó để thử nghiệm
Erioh nói, ánh mắt lướt quanh Vương đô đang nhộn nhịp giả tạo
Karen đi bên cạnh anh, ăn mặc vừa thanh lịch vừa bí ẩn: áo sơ mi trắng cổ cao phối cardigan đen ngắn tay, chân váy xếp ly cùng giày cao gót. Mái tóc bạch kim xõa nhẹ khiến cô nổi bật giữa phố
Trái lại, Erioh trông như một cái bóng đen di động - áo choàng dài pha giữa phong cách quý tộc và quân sự, găng tay cụt ngón, ánh mắt lạnh lùng. Nếu Karen là ánh sáng cao quý, thì Erioh là bóng tối uy quyền - đối lập hoàn hảo
-Vì quốc gia mục ruỗng, nên bọn buôn nô lệ mới hoành hành. Và tệ hơn... chúng còn được quý tộc chống lưng
Cả hai đang dò tìm dấu hiệu của bọn buôn nô lệ thì một chiếc xe ngựa chắn ngang đường họ.Bước xuống là một gã công tử ăn mặc bóng bẩy - chính hiệu trai nhà giàu rảnh rỗi
-Xin chào tiểu thư. Ta có thể được biết quý danh...?
Hắn chưa nói hết câu thì đã tự tiện nắm lấy tay Karen. Cô khẽ chau mày
-Tôi đập hắn nhé?
Erioh nghiêng đầu hỏi, ánh mắt như đùa như thật
- Cứ việc
Karen đáp gọn
Ngay lập tức, Erioh tung một cú đá vào ngực gã, khiến hắn bay ngược lại, in dấu giày trên áo, đập thẳng vào xe ngựa
-Đồ khốn! Có biết ngươi vừa đánh ai không?!
Lính canh rút kiếm định xông tới, nhưng chưa kịp làm gì thì đã đồng loạt ôm cổ họng, giãy giụa trên mặt đất như cá bị rút khỏi nước
-Anh rút hết oxy à?
Karen hỏi, giọng đều đều
- Ừ. Không có oxy thì hít cái gì? Có mạnh tới đâu mà không thở được thì cũng toi
-Nhưng vậy không bị chú ý quá à?
-Một thần và một quản trị viên mà sợ à?
-Ừ nhỉ. Vậy để tôi xử lý
Karen giơ tay, một làn sóng vô hình lan ra. Tất cả những ai vừa chứng kiến đều mất đi ký ức về họ, kể cả tên công tử vẫn đang mắc kẹt trong xe ngựa với thương tích đầy mình. Không ai gọi giúp y tế, không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Tỷ lệ sống sót của hắn - nếu không có ai đến cứu - chắc chỉ nằm dưới... 5 tấc đất
-À, trò vui mà tôi nói đây
Tiến vào một con hẻm khuất nắng, Erioh chỉ vào đống xác người nằm la liệt - dấu tích của một cuộc tàn sát ngắn gọn, không thương tiếc
-Bị giết hết rồi à?
Karen bước lại, liếc nhìn những thi thể vắt ngang nền đá như rác
-Ừ. Đám này vốn không biết dừng, nên kết cục cũng chẳng có gì lạ. Cố vùng vẫy, rồi chết sạch
Không buồn liếc lại, Erioh lướt qua đống xác, theo dấu máu vào trong một tòa nhà âm u.
-..À, đây rồi
Anh cúi nhìn những con người đang bị xiềng xích, ánh mắt vô hồn. Đám nô lệ không biết bên ngoài có gì đang diễn ra, càng không thể trốn thoát
-Thôi vậy
Erioh búng tay - một vòng sáng nhỏ lan ra. Tất cả nô lệ lập tức dịch chuyển đến khu vực cách Vương đô 100km về phía Nam. Ở đó, sống chết tùy duyên
- Anh tốt bụng ghê
Karen mỉa nhẹ
-Muốn xóa bỏ chế độ nô lệ thì trước hết phải làm chúng mất lời. Mất lời thì sẽ sợ.
- Rồi đến lúc đó, bọn buôn người khiếp sợ cô, còn đám từng là nô lệ lại tung hô cô. Hình tượng nữ thần Nguyên Thủy bình đẳng, không phân thiện ác - được tạo nên như thế
-Heh, nghe như chiến lược Marketing ấy
-Không. Là lý thuyết tổ chức xã hội tôi học hồi đại học thôi. Nhưng tốt nghiệp xong có theo nghề đâu
Erioh cười nhạt. Cả hai rời khỏi tòa nhà, để lại phía sau xác người và xiềng xích trống rỗng. Karen cũng chẳng vội trở về Thiên Thượng Giới
Họ là hai thực thể mạnh nhất hành tinh Uriel. Làm gì có ai đủ trình để nhận ra họ?
-Báo cáo tình hình
Erioh ra lệnh
"Rõ, Master. Kể từ khi ngài áp dụng luật mới, đã trôi qua 4 giờ. Số nô lệ được giải thoát: khoảng 2.000. Số kẻ buôn người, tham gia, hoặc sở hữu nô lệ bị giết: 15.000"
- Mới 4 giờ mà hiệu quả ghê ha
Karen thở nhẹ
-Quy mô toàn cầu có khác
-Nền móng đã bắt đầu sụp. Nhưng không thể thay đổi cả thế giới trong vài ngày. Cứ từ từ
-Vậy đi thôi
Karen giơ tay. Một vòng ma thuật xuất hiện dưới chân cả hai. Trong chớp mắt, họ biến mất
Tất nhiên, điểm đến không phải là Thiên Thượng Giới
Căn cứ của phiến quân Reberthing - khu rừng cấm phía Nam Vương Đô
Reberthing là nhóm phiến quân với mục tiêu lật đổ cả hoàng tộc lẫn quý tộc - những kẻ đã đẩy đất nước Raiser vào nô lệ hóa và tuyệt vọng. Tuy nhiên, dù tinh thần cao, họ vẫn chỉ là những kẻ yếu thế. Quân đội Raiser đông đảo đến mức khiến mọi nỗ lực khởi nghĩa đều trở nên vô vọng
Dù từng cố gắng lôi kéo người dân, Reberthing vẫn chưa tạo được niềm tin. Cho đến ngày Azuz,biểu tượng quyền lực hoàng tộc - bị Thiên Phạt tiêu diệt, nền móng của Raiser bắt đầu lung lay.
Và từ lúc đó, Reberthing mới dám mơ đến một cuộc tổng khởi nghĩa
Nhưng thực tế vẫn phũ phàng: thiếu nhu yếu phẩm, thiếu vũ khí, thiếu tương lai
Trong lều chỉ huy, nữ thủ lĩnh Er ngồi ôm đầu
Từng là một mạo hiểm giả hạng A, cô sở hữu thực lực không tệ - nhưng không đủ để lật đổ cả một vương quốc
-Haizz... chẳng biết bao giờ mới có thể giải thoát cho dân chúng đây...
-Nghe hay đấy. Vậy giải thoát xong cô định làm gì?
Giọng nói bất ngờ vang lên. Er lập tức xoay người, giương cung, bắn về phía đó bằng mũi tên tẩm ma lực dày đặc
-Không tệ. Nhưng vô dụng
Mũi tên bị bắt gọn trong tay một nam nhân mặc toàn sắc đen. Đôi mắt hắn không có cảm xúc
-Giải thoát người dân mà không có lộ trình tái thiết? Chỉ khiến quốc gia sụp đổ nhanh hơn
Một giọng nữ khác chen vào. Cô ta đang cầm quyển nhật ký của Er, ánh mắt lướt đọc từng dòng
-Trả đây!
Er gào lên, lao đến
-Bất thiện
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, cơ thể Er lập tức cứng đờ như tượng
- Bình tĩnh đi, thủ lĩnh. Chúng tôi chỉ muốn biết, cô thực sự định làm như trong cuốn này chứ?
Nam nhân bóp nát mũi tên trong tay. Dường như cả hai đều đã biết rõ nội dung nhật ký
-Không... đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của tôi thôi. Nếu có thể giúp Raiser, tôi không cần quyền lực...
-Ai cũng nói vậy. Nhưng ai làm được?
Giọng nữ mỉa mai, đầy vẻ chán chường
-Trả lời thật lòng đi. Nếu thành thật, cách mạng ngày mai của cô sẽ thành công
Er chết lặng. Đây có phải là... thần linh?
- Tôi... tôi muốn mình được ghi nhớ. Tôi muốn tên tuổi mình sống mãi. Vì thế nên...
-Nên cô sẵn sàng dẫn một đám liều chết vào chiến tranh. Một mong ước ích kỷ đấy. Nhưng thôi. Ít nhất cô không dối lòng.
Nam nhân biến mất. Nữ nhân đặt xuống trước mặt Er một cây cung bạc và một bó tên vàng sáng rực
-Dùng thứ này mà trở thành huyền thoại đi, Er. À, nhu yếu phẩm cô cần - đã có rồi
Rồi cô cũng biến mất
Đêm đó, là đêm dài nhất cuộc đời Er
Sáng hôm sau, cuộc nổi dậy nổ ra
Và kỳ tích xảy ra: Reberthing chiến thắng. Không phải vì chiến thuật hay sức mạnh, mà bởi tất cả quý tộc và hoàng tộc Raiser đã chết trong đêm hôm trước - trúng độc
Không ai biết tại sao
Chỉ biết rằng Er đã dẫn đầu cuộc tấn công cuối cùng, và ngã xuống như một anh hùng, đúng như cô từng mong muốn
Tên cô khắc vào lịch sử như biểu tượng giải phóng dân tộc
Trên bầu trời, nơi không ai thấy
-Anh làm vậy làm gì?
Karen hỏi
-Không phải đã giết sạch hoàng tộc, quý tộc rồi à?
-Chúng ta cần một biểu tượng. Trong thời kỳ hỗn loạn, người dân cần một niềm tin
-Và Er sẽ vui - vì ngày mai, tên cô ấy sẽ sống mãi
-Chỉ tiếc... cô ấy sẽ không sống để thấy nó
-Để một người trở nên bất tử... cái chết là lựa chọn hoàn hảo nhất
Từ đó, số phận của Raiser thay đổi. Nhưng hướng đi về đâu - không ai biết chắc
Chỉ một điều rõ ràng
Raiser sẽ không bao giờ thay đổi... nếu không có bàn tay của Erioh và Karen
Rất nhanh sau đó, đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày Erioh thiết lập luật vận hành mới cho thế giới
Từ sau khi Raiser thay đổi, Erioh và Karen đã trở lại Thiên Thượng Giới - mục đích là để quan sát xem thế giới sẽ xoay chuyển ra sao khi không có họ can thiệp trực tiếp.
Đúng là tỷ lệ buôn bán nô lệ đã giảm mạnh. Nhưng đổi lại, một hệ quả mới đã bắt đầu xuất hiện...
Thánh Đế Quốc trở nên quá kiêu ngạo
Vì tin rằng có nữ thần Nguyên Thủy đứng sau lưng, bọn họ bắt đầu hành xử lộng quyền, lấy danh nghĩa "ý nguyện của Karen" để biện minh cho những hành động tàn bạo
Dù quy mô mới chỉ nhỏ, nhưng Karen và Erioh đều biết rõ - việc lợi dụng tôn giáo để bóc lột chỉ còn là vấn đề thời gian
-Haizz... Sao mà chúng nó thích nói thay lời người khác thế không biết...
Karen than thở
Cô đau đầu thật sự. Đám thần linh cô từng tạo ra chẳng ai rắc rối như vậy, giờ nhìn xuống nhân giới chỉ thấy một bãi rối tinh rối mù
-Hiện tại thế này là không ổn đâu, Karen. Nếu Thánh Đế Quốc đi quá xa, thì kết cục chẳng khác gì Azuz chờ sẵn bọn chúng
Erioh nói với giọng nghiêm túc
Anh nhấn mạnh luôn: nếu Thánh Đế Quốc vượt giới hạn, anh sẽ không nhân từ
Dù vậy, Erioh cũng không thể tự do điều động Thần Binh như Karen, vì thân phận Quản Trị Viên của anh vẫn là bí mật tuyệt đối. Ban đầu anh định sống hòa mình với nhân loại, nhưng rồi lại ở lại Thiên Thượng Giới để chăm sóc Karen - có lẽ đó là niềm vui nhỏ của một người từng quá cô độc như anh
-Erioh, nghĩ cách đi... tôi mệt quá rồi...
Karen nằm bò ra bàn, chẳng buồn giữ chút uy nghiêm thần thánh nào nữa
-Chậc, đừng có dùng ánh mắt đó với tôi
-Đi mà... tôi tin tưởng Erioh nhất đó~
-Netoriana nghe được thì sao hả?
-Kệ Nee-san đi, có Erioh rồi~
"Trời ạ... chiều quá sinh hư mất rồi..."
Erioh nghĩ thầm, nhưng thực ra suốt 4 tháng qua, đúng là anh đã chiều cô quá mức
Giờ cô toàn chui vào chăn ngủ ké với Erioh, dù... Thiên Thượng Giới làm gì có ban đêm đâu
-Chậc, giờ sao đây...
Không giống như chuyện buôn bán nô lệ, lần này vấn đề về quyền lực tôn giáo rắc rối hơn nhiều. Anh cũng không thể lại cho nổ cả một vùng để cảnh cáo như hồi mới hạ giới. Hơn nữa, Thánh Đế Quốc là một thế lực tôn giáo cần thiết - xóa sạch thì hệ thống mất cân bằng
-Karen... ngủ rồi à?
Erioh lắc đầu, bế cô trở về phòng ngủ. Sau đó, anh quay lại bàn làm việc và bắt đầu lên phương án giải quyết
-À, đúng rồi... Nếu bọn họ đã muốn mượn danh nghĩa thần, thì mình cũng có cách của mình...
Không ai biết chính xác Erioh đã làm gì, chỉ biết là - sáng hôm sau, khi Karen tỉnh dậy, cô mở hệ thống ra và thấy tín ngưỡng của mình tăng không phanh
-Anh làm kiểu gì vậy?
-Hừm, thì tận dụng vốn tự có thôi
-Hả??
Karen mở hệ thống ra, và rồi trợn tròn mắt khi thấy Erioh đã tạo ra nguyên một chủng tộc mới chỉ với mục đích duy nhất - hủy diệt thế giới. Chủng tộc ấy mang tên: "Ma Tộc"
- Anh tạo ra... kẻ thù chung?
- Ừ. Cách đơn giản nhất rồi. Giờ ai cũng cầu xin sự cứu rỗi từ Nữ thần Nguyên Thủy. Thích nhé?
- Trong bao nhiêu cách, anh lại chọn cách này hả...? Mà thôi, tôi cũng chẳng ghét gì đâu.
- Xem cái người tối qua lại chui vào chăn ngủ chung với tôi nói kìa. Mùi cơ thể cô thơm lắm đấy
- Kya~! Erioh bạo quá nha!
- Chui vào chăn người khác ngủ thì ai mới là người bạo đây?
Trời ạ... càng ngày Erioh càng thấy Netoriana ở trong Karen mất rồi...
- Kịch bản điển hình ghê. Kẻ thù chung kiểu này xưa như trái đất
- Kinh điển, nhưng không lỗi thời,đúng chứ?
- Công nhận. Mà... giờ sao nữa?
- Sao cô lại hỏi tôi?
- Thì... ý đồ của anh mà!
- Cô viết lại lịch sử được không?
- Được, dễ mà. Cơ mà... để làm gì?
- Cứ sửa theo ý tôi đi
Với sự giúp đỡ của Karen - hoặc nói đúng hơn là...
- Anh giữ tay tôi nhé. Lâu rồi không cầm bút...
"Làm nũng mà bớt lộ liệu chút đi..."
Erioh thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn chiều cô như mọi khi. Vậy là anh ngồi cạnh, giữ tay Karen, cùng viết lại dòng lịch sử cho thế giới
"Đừng có cười khúc khích như vậy... Nhưng mà... tóc cô ấy thơm thật."
Việc sửa lịch sử vốn chẳng phức tạp... mà mất cả ngày chỉ vì Karen làm nũng không dứt.
- Được rồi, xong.
- Sửa lịch sử kiểu này... tụi nhóc ở Thần Giới có ý kiến không nhỉ?
- Đừng lo, vì...
Erioh ghé sát tai Karen, nói khẽ điều gì đó. Và chỉ một giây sau, cô sững người, á khẩu hoàn toàn
-Anh bảo với Kerick rằng nếu không muốn chết thì đừng chọc giận tôi à?!
-NÀY!!! ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG THÍCH BỊ COI LÀ PHẢN DIỆN MÀ!!!
-Haha, đùa thôi mà. Tôi chỉ bảo nhóc đó quản lý Thần Giới cho cẩn thận. Không là cả Thần Giới sập lúc nào không biết
- Tóm lại là anh dọa thằng bé sợ mất mật chứ gì?!
- Hiệu quả phết đấy. Đừng nói kiểu vậy chứ
-Tôi dỗi rồi! Erioh đáng ghét!!
Cuối cùng, sau màn làm nũng thường lệ và vài tiếng trách móc nhẹ, Karen lại chui vào chăn ôm Erioh ngủ ngon lành
Vậy đấy, một ngày của hai thực thể mạnh nhất Uriel trôi qua như thế - giữa những cuộc cải tạo thế giới... và vài cái thơm tóc bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro