Chương 28- Daesang
Hiện tại đã là đầu tháng tư. "Cẩm y vệ" dự kiến sẽ khởi động máy vào tháng năm, quay một phần trước. Chính thức khởi động vào mùa đông năm nay, trước mùa đông, Shuhua phải ở luôn trên núi để học tập võ thuật với các đại sư. Ngoại trừ cô, còn có một số diễn viên trong phim. Ngay cả diễn viên quần chúng lộ mặt một lần cũng bị kêu lên núi học nửa tháng.
Động tác võ thuật trong "Cẩm y vệ" đều được đạo diễn Lee gọt giũa nhiều lần, rất có tính thực chiến. Phong cách của cả bộ phim nghiêng về phong cách võ hiệp. Khởi động máy vào tháng năm, chủ yếu quay một số cảnh mưa. Chỉ một giọt mưa rơi vào lá trúc, đạo diễn Lee cũng phải quay năm ngày. Thấy tình huống này, quản lý Park hơi lo lắng: "Shuhua, đạo diễn sẽ không quay trong một hai năm chứ?"
"Chắc phải quay tới sang năm." Shuhua nói.
Mùa đông năm nay mới chính thức khởi động máy, làm sao cũng phải quay hơn nửa năm.
"Trời ạ." Quản lý Park túm tóc của mình
"Shuhua, được rồi." Lúc này phó đạo diễn gọi Shuhua một câu.
"Vâng." Shuhua trả lời một câu, lại nói với quản lý Park: "Dù sao năm nay anh cũng đừng nhận show gì cho em."
"Hả? Đây là thời gian hoàng kim của em mà?"
Sau đó để thu âm thanh, Shuhua không tiếp tục đối đáp. Huấn luyện võ thuật cường độ cao khiến cơ thể Shuhua luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng. Hai tuần quay phim dày đặc, Shuhua cũng không có thời gian đến Promise sau khi đã đính chính sự việc. Không chỉ riêng diễn viên ở trong trạng thái quá tải, ngay cả nhóm đạo diễn cũng vậy, có đôi khi quay từ sáng đến tối cũng không có chút tiến triển. Cảnh quay hôm nay, đạo diễn Lee Nam giữ lại một vài diễn viên chính.
"Thời gian này vất vả cho mọi người."
"Thầy vất vả mới đúng." Shuhua đáp. Hiện tại đạo diễn Lee là người hơn sáu mươi tuổi, mỗi ngày cõng máy quay chạy theo bọn họ.
Lee Nam thở dài một hơi:"Khổ cực cũng không sao, chỉ sợ không có hiệu quả."
Mấy hôm nay quay phân cảnh quan trọng của phim, là cảnh đánh nhau. Đạo diễn không hài lòng cho lắm, một cảnh nhưng quay liên tục hai ngày.
"Thầy, nếu không thì em lên núi thêm mấy ngày nữa?"
"Thầy đang suy nghĩ, chắc phải hoãn lại tiến độ quay."
Nếu các nhà làm phim có thể sáng tác một cách tự do chắc chắn là tốt. Nhưng thường ở phía sau một bộ phim, có rất nhiều nhà đầu tư và quảng cáo. Các nhà làm phim có thể tinh tế mài giũa, nhưng các nhà đầu tư không chịu phí nổi. Người kinh doanh thường thích nhất là một vốn bốn lời. Nếu không phải là Yeh Shuhua, các nhà đầu tư cũng sẽ không mua số sách kế toán của đạo diễn Lee. Hiện tại các nhà đầu tư không nói gì, nhưng tiếp tục kéo dài hai tháng, cũng không chắc được.
"Nhưng kéo dài như vậy, cũng là lãng phí thời gian."
"Vậy được, lại vất vả cho em."
"Không sao, em còn trẻ." Ban đầu nghĩ rằng đảm nhiệm quay sao cho đủ hài lòng là được. Sau khi Shuhua lên núi trải qua gian khổ, cảm thấy mỗi ngày đều phải vượt qua giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng. Có đôi khi quá mệt, không biết mình đang làm gì, chỉ biết là rất mệt mỏi. Đầu óc cũng không suy nghĩ được chuyện khác.
Chẳng trách thầy lee không hài lòng, vấn đề nằm ở chổ Shuhua. Khoa chân múa tay, đối phó được với khán giả, nhưng không đối phó được với Lee Nam. Thầy cũng không muốn nghiêm khắc với cô, cũng không qua được cửa ải trong lòng mình.
Xuanqi quyết định vai nam chính, dẫn đến gặp Shuhua, lại khiến Shuhua sửng sốt.
JK?
JK thực sự là nam chính của "Cẩm y vệ"?
Shuhua tính toán thời gian một chút, lúc này JK đáng lẽ đang chuẩn bị cho world tour. Cô hỏi Xuanqi, ngược lại JK cũng cười cười:"Hiếm khi được nhận kịch bản hay như vậy, world tour được dời lại một thời gian."
Hợp tác với JK, Shuhua không vững dạ lắm. Không ai trong giới giải trí hiện nay không biết lực sát thương của fandom JK. Y như tà giáo, chỉ cần truyền ra một tí scandal với sao nữ nào đó, thì sao nữ đó chắc chắn sẽ bị xé nát.
"Có phải cô rất thất vọng không?" JK nói đùa
"Sao vậy được." Hợp tác với ngôi sao vươn tầm quốc tế, là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất toàn quốc hiện tại, sau này có cùng hợp tác với nam diễn viên khác, chưa chắc gặp được ai có danh hiệu lớn như vậy.
Đầu tháng sáu, "Cẩm y vệ" công bố ảnh tạo hình nhân vật của nam chính.
[JK? Không ngờ bias hợp tác với bias *khóc*.]
[Trời, đẹp trai quá [nước bọt] ngoại hình rất hợp với Shuhua, mong chờ "Cẩm y vệ"!]
So với quần chúng đang vây xem, fan của Shuhua thì đang bất mãn.
[Công ty đang làm gì vậy? Có ai không biết sự nguy hiểm của người hâm mộ JK chứ?]
[[Thất vọng] [thất vọng] [thất vọng] tôi còn nghĩ rằng Soojin sẽ đóng thế vai]
Trang mạng xã hội chính của "Cẩm y vệ" cũng công bố một số ảnh chụp chung của nam nữ chính. Thần kì là, hai người này chung khung hình, thực sự không ai lấn át danh tiếng của ai. Hơn nữa cử chỉ và nét mặt, hài hòa bất ngờ. "Eve" lúc trước, Shuhua làm nữ nhân vật phụ, còn đè danh tiếng của nữ chính.
[Trời ạ, ShuShu của tôi thẳng lại rồi???]
[Tôi muốn chết. Yeh Shuhua gả cho tôi [hét]!]
--
Sau một tuần chỉ ở trên núi, không cầm vào điện thoại, cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai, Shuhua cảm giác cơ thể mình hiện tại chỉ toàn là cơ bắp. Vừa quay về Seoul đã đến phim trường tiếp tục quay phim đến tận khuya.
Quay trở lại căn hộ của mình, từ lúc chuyển đồ đến đây ở, Shuhua hầu như không về nhà, công việc bận rộn bôn ba nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi, còn lại cũng là cô tìm đến Soojin.
Soojin và cô không liên lạc với nhau đã một thời gian, bây giờ đã bốn giờ sáng, Shuhua cũng không có ý định làm phiền đến giấc ngủ của nàng.
Vặn tay nắm cửa, vừa sải chân vừa đếm hai, ba, bốn bước rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, ánh đèn từ phòng ngủ len lỏi đánh tan một khoảng hư không đặc quánh. Trước mắt Shuhua, vô vàn hạt bụi li ti dạo quanh lại không thể chạm vào dung nhan đẹp đẽ vừa mở toang tấm cửa kia, có lẽ nàng vừa tỉnh ngủ khi ánh trăng vẫn treo giữa đỉnh trời.
Căn nhà này vốn dĩ chẳng có chút ấm áp, khi người trông coi nó còn chẳng thể tự vực dậy bản thân thôi mỏi mệt. Ráo mắt qua dàn hoa đã héo khô trong khoảng thời gian cô đi vắng. Shuhua khẽ nhếch môi, bản thân hiện tại cũng có khá hơn chúng bao nhiêu?
"Tại sao ốm như vậy?"
Soojin vừa cười vừa nói, len vào kẽ tai Shuhua thanh âm dịu ngọt xua đi sự thống khổ giăng ngập lòng. Shuhua cứ nhìn mãi nụ cười treo trên đôi môi hồng, bất giác cũng đã cười theo. Thật may vì kể từ khi gặp nàng, trên tấm lưng này đã không còn phải chịu quá nhiều điều buồn mà Người gieo xuống.
Thả xuống chiếc cặp, cũng thả mình tựa vào vòng tay ấm áp bao bọc hương hoa ngọt ngào. Soojin thích hoa, nhưng nàng không biết bản thân nàng còn đẹp đẽ và mong manh hơn chúng. Lẽ tất nhiên, Shuhua chẳng nỡ để nàng phải gánh vác trên lưng điều gì.
Tối đó Soojin không ngủ, chỉ im lặng siết lấy thân gầy cuộn trọn trong lòng, hốc mắt cay cay lại không thể thốt ra câu từ nào ủi an. Nàng biết, Shuhua có cho mình một khoảng riêng bí mật mà ngoài cô ấy ra thì chẳng ai biết nữa.
Từ rất lâu, có lẽ là từ khi bước chân vào công ty thực tập, Shuhua đã nhặt những nỗi buồn ôm lấy ném phăng vào góc đó.
Ai cũng có một nỗi buồn riêng, Soojin nhớ, Shuhua vẫn thường hay nói vậy. Và cô ấy đã đem tất thảy chuyện buồn hợp thành thế giới khác, mà thế giới đó không hề tồn tại một Seo Soojin nào cả.
Nàng thật muốn giận Yeh Shuhua, muốn một lần bày ra biểu tình tức giận thế nào vì cô ấy quá bỏ mặc bản thân. Nhưng bất kể khi nào, chỉ cần một góc vai gầy hiện diện, tất cả giận dỗi đều hoá thành xót xa.
Là Shuhua mà nàng ngày đêm nhớ mong.
--
Rời đi từ rất sớm, hốc mắt Soojin xuất hiện quầng thâm vì cả đêm thao thức. Nàng ráo qua nữ nhân vẫn đang say giấc, để lại nụ cười nhẹ nhàng và bước chân ra khỏi yên bình mà cô ấy mang lại.
Shuhua đang chuẩn bị cho phim mới, các thành viên đều có hoạt động cá nhân nổi bật. Riêng nàng nối tiếp bước chân Miyeon, ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo.
Ngày 19/5, Soojin chính thức phát hành MV solo mang tên "More". Đây là ca khúc mở đường cho album "For you", sản phâm âm nhạc đưa tên tuổi của nàng oanh tạc các giải thưởng lớn.
Theo báo chí đưa tin, chỉ sau 1 ngày phát hành, "More" đã đạt vị trí Top 1 trên các bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến 7h sáng ngày 20.5, "More" đã dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở ít nhất 84 khu vực khác nhau, bao gồm Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Pháp và Đan Mạch.
MV ca khúc phát hành trên Youtube cũng đã vượt qua con số 20 triệu lượt xem chỉ trong vòng 10 giờ 11 phút sau khi phát hành. Hiện MV thu hút gần 50 triệu view.
Ở màn ra mắt solo này Soojin được đánh giá là có sự lột xác đáng kinh ngạc, từ âm nhạc cho đến hình ảnh. Trái ngược với sự nhẹ nhàng, quyến rũ của quá khứ, Soojin hóa thân vào hình tượng ma mị và có phần đáng sợ.
Về thứ hạng nhạc số tại thị trường quê nhà, ca khúc ra mắt đạt Perfect All Kill khi đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng tuần của Ichart như: Instiz Weekly Chart....
Trên Spotify "For you" với kỷ lục 17.918.280 lượt stream trên Global Spotify - thành tích lớn nhất từ trước đến nay với một album solo Kpop. Không lâu sau đó, tiếp tục trở thành album của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc đạt 50 triệu lượt nghe nhanh nhất trên nền tảng nhạc số toàn cầu này.
Ngoài ra, album mới cũng giúp Soojin trở thành nghệ sĩ châu Á có thứ hạng cao nhất (#3) trên BXH top 10 Global Artist Digital Ranking, lọt top 3 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ cao nhất trên tất cả nền tảng nhạc số trên khắp thế giới và cũng chính là nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm được điều này.
Cho đến cuối tháng sau, giải thưởng Album của năm được trao thẳng đến tay Soojin, ngoài ra, nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất cũng nêu tên nàng. Dưới sự thành công đưa nàng trở thành minh tinh trong âm nhạc Hàn Quốc, Soojin đã để lại một cơn bão bất ngờ khi chính nàng không hề biết bản thân đã nổi tiếng thế nào.
Ngay khi tên nàng được đọc lên giữa tiếng cổ vũ của khán giả, không ngờ đến muốn khóc. Nàng vội lấy tay dụi dụi mắt. Lên sân khấu, ánh đèn đều tụ tập lại, ánh mắt của toàn hội trường đều tập trung vào nàng. Đây không phải lần đầu tiên Soojin tham gia buổi lễ long trọng như thế này, dĩ nhiên cũng không phải lần đầu tiên được giải. Mà là lần đầu nàng một mình cầm lấy giải thưởng lớn nhất đối với một người nghệ sĩ, một mình đứng trên sân khấu.
Ban đầu khá tốt, Soojin suôn sẻ nhận micro của MC. Vừa ngẩng đầu lên, lập tức đụng phải ánh mắt ân cần của Shuhua. Shuhua nhìn nàng như vậy, nàng cảm giác tuyến lệ của mình lại không ổn.
Người trao giải là nghệ sĩ kì cựu BoA. Thanh danh của nghệ sĩ kì cựu lan rộng, hơn hai mươi năm qua vẫn được mọi người gọi là đại tiền bối.
"Tôi vừa nghe có em, nên đã tới ngay." BoA nắm tay Soojin
"Cảm ơn tiền bối."
"Em làm rất tốt, tôi rất tự hào." BoA cầm giải thưởng lên. Cô trịnh trọng đưa cho Soojin , trông Soojin cũng rất trịnh trọng, hơi khom lưng nhận lấy.
Giọng của BoA khá cảm khái: "Tuổi của em còn rất trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Tôi làm trưởng bối, rất hâm mộ mọi người. Mọi người gặp được thời đại tốt. Có tốt thì dĩ nhiên cũng có xấu, trong thời đại như vậy, tránh được kiêu ngạo tự cao rất khó. Khó khăn mới lộ rõ không thay đổi, lời này là nói với em, cũng nói với những hậu bối ở đây. Tôi phát hiện những người ngồi ở hàng ghế phía sau đều là sinh viên của những trường điện ảnh sân khấu lớn. Sinh viên có thể có cơ hội tham gia lễ trao giải như vậy. Ngoài sự nỗ lực của các em, còn có sự quan tâm và coi trọng của các tiền bối đối với các em."
"Mong các bạn sẽ đón nhận thêm sự mài giũa, cho khán giả nhìn thấy những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa." Nói xong, BoA nói với Soojin: "Soojin, em đã đưa âm nhạc Hàn Quốc vươn tầm quốc tế, là nữ nghệ sĩ Solo đầu tiên khiến cả thế giới phải để ý. Tôi hy vọng em sẽ tiếp tục duy trì tâm nguyện thuở đầu, để các tân binh nối tiếp bước chân đem em làm mục tiêu học tập."
"Cám ơn tiền bối." Soojin khép hai tay lại, nói vô cùng chân thành.
Soojin cầm giải Daesang trên tay, đứng giữa sân khấu. Ánh đèn long lanh nhưng cũng không chói mắt, cùng nhau chiếu rọi lên người nàng. Bây giờ nàng là trung tâm của sân khấu. Trên sân khấu này không có bất kì ai.
Cũng không phải là lần đầu tiên tham gia lễ trao giải trịnh trọng như thế, Soojin nhìn những khuôn mặt quen thuộc dưới sân khấu. Những người đồng đội đang hướng về phía nàng nước mắt lăn dài từ khi nào, sự tự hào chạy theo dòng lệ đọng trên mi khiến cổ họng nàng tức thời nghẹn đắng.
"Con gái sao vậy?" Ông bà Seo đã canh trước tivi từ lâu. Họ luôn luôn bận rộn công việc, rất ít quan tâm đến sự nghiệp của con gái họ. Gần đây con chưa từng về nhà, hỏi quản lý mới biết gần đây con đang chuẩn bị album solo. Lễ trao giải hôm nay, họ đã từ chối tất cả công việc, còn tổ chức cho nhân viên của quán ăn, người trong họ hàng xem lễ trao giải. Trông cha nàng cũng rất căng thẳng, ông nhìn mẹ nàng bên cạnh.
"Có lẽ con căng thẳng."
"À à căng thẳng. Đừng nói là con, chúng ta xem tivi, cũng căng thẳng nữa." ông Seo nói, lại chà chà tay: "Thực sự là, đơn đặt hàng chục triệu cũng không căng thẳng như vậy. Tay chân lạnh ngắt, có nên mở hệ thống sưởi không?"
"Đừng lải nhải, thấy căng thẳng hơn."
Khán giả tại lễ trao giải cũng bắt đầu vỗ tay, dường như đang cổ vũ cho Soojin. Nàng nhìn Shuhua dưới sân khấu. Cô ấy cũng không về chỗ ngồi của mình, đứng ở cạnh sân khấu nhìn nàng. Suốt hơn sáu năm qua, nàng đã ở bên Shuhua, kề cạnh với cô ấy, từ lúc mệt mỏi muốn từ bỏ ước mơ cho đến khi đạt được niềm mong lớn nhất của sự nghiệp, chỉ cần nàng nhìn xung quanh, chắc chắn nhìn thấy Shuhua vẫn một mãi đứng đấy, dáng vẻ nguyên vẹn như ngày đầu gặp nhau. Chân thành nồng đậm trong đáy mắt.
"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ." Soojin mở miệng nói: "Thực sự, vô cùng cảm ơn mọi người. Cảm ơn nhà sản xuất và công ty, cảm ơn các thành viên đồng hành cùng tôi, cảm ơn Neverland luôn ủng hộ và chào đón, cảm ơn cha mẹ đã cổ vũ con, cảm ơn mỗi nhân viên đã luôn hết mình hỗ trợ, không có mọi người, sẽ không có "More" hay như vậy. Cũng không có tôi đứng đây giờ này. Tôi đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi: Tôi có thể làm thể loại âm nhạc nào với tư cách là Soojin của (G)I-DLE? Tôi luôn tự hỏi mình câu hỏi đó, kiên định đưa ra một kế hoạch. Tôi nhận ra rằng mình muốn thể hiện vũ đạo nhiều hơn, điều mà bạn có thể coi là nền tảng chính của tôi. Và thật sự hạnh phúc khi sản phẩm này mang lại cho tôi rất nhiều vinh dự, bao gồm sự tiếp nhận của các bạn và cả giải Daesang ngày hôm nay. Tôi sẽ quý trọng, cũng không ngừng cố gắng."
Soojin cũng không học kịch bản gì, tham gia nhiều buổi lễ long trọng, nói như vậy tự nhiên như hạ bút thành văn. Cuối cùng, lại thoải mái nói một câu: "Các sản phẩm âm nhạc của tôi và (G)I-DLE sau này, mong mọi người tiếp tục cùng đồng hành."
Soojin cúi đầu, khi ngẩng lên cả hội trường đã vang như sấm.
Đợi máy quay dời đi, Soojin nhìn giải Daesang trong tay cúi thấp đầu, không đợi quá lâu, Shuhua nắm lấy tay nàng, so với nàng hạ thấp người hơn, dịu dàng nở ra nụ cười
"Nữ nghệ sĩ giỏi nhất trước khán giả toàn quốc vừa nãy xém chút đã bị cắt ngang chạy quảng cáo a~"
Soojin nhéo lấy mu bàn tay cô ấy, cũng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng ngẩng cao đầu. Khán giả xung quanh đều đang hướng máy quay vào nàng, Soojin tất nhiên không thể để mất mặt trước mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro