Chương 2
Từ nhà đến trường cũng chỉ mất 10 phút đi xe máy nên Tan cũng chẳng vội. Cậu ngồi dậy khi chuông báo thức reo lên, rất đúng giờ và chuẩn quy tắc cậu tự đề ra. Mở tủ quần áo chọn cho mình một cái áo phông trắng đơn giản, theo đó là một cái quần jean xanh và vẫn đeo cái cặp chéo yêu thích của mình. Hôm nay ba mẹ của cậu ở nhà, mẹ Tan đã chuẩn bị bữa ăn sáng yêu thích của Tan, cả ba người cùng ăn rất vui vẻ trước khi Tan dẫn chiếc xe máy chạy ra khỏi nhà.
"Chạy xe cẩn thận nha con" Mẹ Tan nói.
"Dạ"
Sáng hôm nay nắng rất dịu nhẹ, là kiểu thời tiết mà Tan thích nhất. Hôm nay không cần ghé qua nhà rước Jun vì nhỏ đã đi in hình từ trước nên Tan chạy thẳng một mạch tới trường. Gửi xe xong cậu nhàn nhã bước vào phòng của câu lạc bộ, vì rất sớm nên không có ai hết. Mà nhìn kĩ lại, đã có một người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ đang nhìn ra ngoài. Tan biết đó là ai nên bước tới ngồi đối diện, lên tiếng trước "Sao đến sớm vậy?"
Rawin nhìn ra cửa sổ từ nảy giờ mới quay lại nhìn Tan ngồi ở trước mặt "Không muốn mọi người chờ thôi"
Sau câu nói đó cả hai im lăng một lúc, Rawin nhớ ra gì đó liền nói tiếp "Có mua cà phê đó, có uống thì uống". Tan lúc này mới để ý trên bàn có bốn ly cà phê liền lấy một ly trong đó ra, rút ống hút cắm vào hút một hơi rồi mới nói "Cảm ơn", và sau đó vẫn là chuỗi im lặng quen thuộc.
Khoảng 5 phút sau Jun và Mek cùng đi vào, không khí trở nên rộn ràng hơn hẳn.
"Hai đứa bây tới chung luôn đó hả?" Jun nói.
"Không, tao đến sau nó một lúc"
Mek và Jun nhìn nhau cười cười. Sau đó cả đám bày giấy vẽ ra bắt đầu công việc của một người. Jun là người đặt bút xuống đầu tiên để chia bố cục trước, rồi Tan mới bắt đầu vẽ lên đó. Tan vẽ rất khéo, một bàn tay to lớn đang đè lấy một em bé đáng thương ở ngay trung tâm bức tranh, phía trên đó là hình ảnh những đứa trẻ tươi cười, những gia đình hạnh phúc, đối lập ở phía dưới là hình ảnh bạo lực, chửi mắng và dòng chữ tuyên truyền "ĐỪNG ĐỂ YÊU THƯƠNG - TRỞ THÀNH ĐAU THƯƠNG" nằm ở trên cùng.
Jun và Mek cắt những bức ảnh được chụp từ những gia đình bạo lực ngoài đời thật dán vào những góc nhỏ, Rawin đợi khi mọi người đã làm xong xuôi phần của họ thì mới lấy hộp màu nước lớn trong balo ra. Từ những dụng cụ như các loại màu xịn xò, cọ tô mượt mà đến cả khay đựng màu cũng là loại gỗ không tầm thường. Là người luôn quan sát người khác rất tỉ mỉ, Tan quay sang nói nhỏ với Jun "Bộ Rawin là con nhà giàu hả mày?"
"Hình như vậy, khi nãy đi cùng Mek tao nghe kể là bố của Rawin làm bên ngân hàng, mẹ thì làm bên đoàn công tác xã hội quốc gia nên chắc chắn không thể tầm thường được"
"Thì ra...tao hiểu vì sao nó xấu tính rồi đó"
"Là sao?"
"Thì mày thấy có đứa nhà giàu nào tính tình của nó không hợm hĩnh, chua ngoa, chảnh chọe không? Thằng Rawin i đúc luôn"
"Thôi đi Tan" Jun nhìn Rawin vẫn tập trung lên màu cho bức tranh mà không biết những gì Tan đã nói, đúng là xưa giờ gặp đứa nhà giàu nào cũng khá là kì cục nhưng Jun cũng không có ác cảm tới mức đó đâu - còn thằng Tan thì khác. Jun lắc đầu, vừa gặp nhau đã gây lộn ì đùng, giờ thêm chuyện Tan biết Rawin là con nhà giàu chắc còn rắc rối hơn.
Tan vẽ tranh rất có hồn, Rawin vì thế rất sợ lên màu sai sẽ hỏng cả bức tranh nên làm gì cũng rất kĩ càng, tỉ mỉ. Mek sau khi làm xong phần của mình rồi phụ mọi người tô những những phần đơn giản một lúc thì xin phép về trước vì có công việc, giờ đây chỉ còn ba người ngồi với nhau. Jun và Tan phụ tô phần viền ngoài bằng màu xám, Rawin lúc này cần màu đỏ nên với tay tới phía trước, nhưng lại không để ý ly cà phê cạnh bên tay mình, và vì thế nó đã đổ lên góc trái bức tranh chỗ vừa được tô, màu cà phê trộn với màu tím chảy ra hết cả một góc nhanh còn hơn tốc độ Rawin lấy khăn giấy chấm vào.
Tan thấy, không nói gì chỉ đập cây cọ tô màu vào khay đựng màu, dựa lưng ra phía sau ghế thở dài "Lại nữa". Jun đang cố cùng Rawin lau đi vết nước dài, màu chưa kịp khô nên loang khắp nơi khiến ở góc bức tranh trở nên hỗn độn.
"Tao xin lỗi"
"Tao chịu mày thật sự, đã sắp xong rồi đó Rawin, mày không thể chú ý mọi thứ hơn được hả?" Tan bắt đầu nhăn nhó nói.
"Tao xin lỗi mà"
"Có gì đâu Tan, mình còn mấy ngày nữa mà, từ từ sửa cũng được" Jun lên tiếng can ngăn.
"Muốn sửa thì tự nó sửa, tao xong phần của tao rồi"
"Tao có nhờ mày sửa hộ tao à?" Rawin không chịu thua, đẩy ghế đứng lên cãi lại.
"Ừ, mày cứ từ từ sửa đi, sửa lại luôn công sức của tao và mọi người nãy giờ đã làm rồi bị mày phá hỏng nhé"
Nói xong câu đó Tan cầm cặp lên đi ra khỏi đó, hùng hổ đi ra bãi xe rồi dắt xe chạy đi. Tại sao cứ lần nào ở gần Rawin là Tan lại bực bội, dù Rawin có làm gì đi chăng nữa, Tan cũng không thể dễ chịu nỗi khi ở gần cậu ta. Tan cứ chạy vòng vòng rồi dừng lại dưới một bóng cây mát khi có tiếng điện thoại reo lên, là Jun.
"Mày làm gì vậy hả Tan?"
"Tao không làm gì hết"
"Mày như thế mà không làm gì à, Rawin có cố ý đâu, khi nãy nhìn nó đúng tội luôn mày biết không?"
"Ừ tao không biết gì hết, trong mắt tao nó chỉ là một kẻ rắc rối thôi, hiểu chưa?"
"Mày ghét Rawin như thế nào cũng được nhưng việc tốt của người ta mày cũng phải biết chứ Tan...ê Tan..."
Tan cúp máy rồi bật chế độ im lặng rồi bỏ vào cặp, tiếp tục vặn ga chạy đi tiếp.
Sau khi Tan bỏ đi, Jun đã an ủi Rawin, cậu cũng chỉ bảo không sao rồi cũng dọn đồ đi về. Hai người chào nhau, Jun rẽ phải còn Rawin rẽ trái, nhà của Rawin khá xa trường, bình thường cậu sẽ gọi taxi nhưng hôm nay - cậu lại muốn đi bộ về nhà. Cậu đeo chiếc tai nghe quen thuộc và mở bài nhạc yêu thích, lúc này chỉ có như thế mới khiến cậu đỡ thấy khó chịu hơn. Rawin dường như chưa lúc nào muốn trở về nhà, cứ gần đến con đường về nhà cậu lại rẽ sang một con đường khác, rồi lại dừng chân ở bờ sông quen thuộc. Nơi này chỉ là một bãi cỏ đã héo bên cạnh một cây cầu, dưới đó là một con sông nhỏ, ít ai sẽ xuống dưới này vì nó chẳng có gì đặc biệt, nhàm chán và cũng chẳng ai rãnh để quan tâm đến nó. Chỉ khi qua lăng kính của Rawin, cậu cảm thấy thích nơi này, cảm giác nó đặc biệt khi không có gì hết.
Rawin thường hay thơ thẫn, cứ ngồi đó nhìn đăm đăm về một hướng mấy tiếng đồng hồ không thấy chán. Đến lúc giật mình thì trời đã ngả sang một màu khác, cậu mới lật đật ngồi dậy trở về nhà. Đó là một căn nhà lớn không nằm trong hẻm, hôm nay ba mẹ vẫn như thường lệ là không có ở nhà, mà lại có anh Sun - anh trai của Rawin đang ngồi xem tin tức ở phòng khách.
"Sao nay về sớm vậy, bình thường em đi tới khuya luôn mà?"
"Anh đừng chọc em" Rawin bỏ ba lô trên ghế, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới tới tủ lạnh tìm thức ăn. "Ăn mì đỡ đi, anh không biết nấu ăn đâu" Anh Sun bước vào bếp lấy sữa ở cửa tủ lạnh rồi nói.
"Em biết mà"
Rawin ngồi trong bếp ăn mì khi anh Sun đã lên phòng, cậu nhìn qua rồi nhìn lại, chẳng có gì hết. Ăn nhanh rồi vẫn trở về căn phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ xong lại lôi bức tranh lem luốc ra mà nhìn mãi. Tan nói đúng, đây là công sức của mọi người nên Rawin cũng chẳng biết sửa làm sao hết, chỉ biết tô tiếp những phần trắng còn lại chưa được lên màu chứ không dám đụng đến phần đó.
Khi tập trung vào gì đó, cậu thường không chú ý đến thời gian, và dường như cũng chẳng biết mệt là gì. Khi quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã tối đen như mực, chỉ còn nơi góc bàn phát ra ánh sáng. Rawin tắt đi cái đèn nóng hổi vì hoạt động liên tục mấy tiếng, lên giường mà cũng chẳng ngủ được, rồi lại chạy lên bàn bật vội công tắc đèn mà gấp gáp làm gì đó.
Sau khi lượn vài vòng, Tan trở về nhà bên ba mẹ - nơi mà Tan có thể cảm thấy yên bình nhất khi ở đây.
"Có chuyện gì không vui sao Tan?" Ba cậu hỏi.
"Con bình thường mà ba"
"Con có biết mỗi lần con đang nghĩ gì là đều thể hiện lên mặt luôn không?"
Tan cười, lúc này nhìn sang mẹ đang bổ dưa hấu, Tan lại quay sang bố "Hôm nay tụi con làm banner, có một bạn đó... không biết có phải con ghét bạn ấy hay không, vì ngay lần đầu gặp con đã không có ấn tượng tốt với bạn đó rồi, bạn đó còn là con nhà giàu nữa nên sau đó con càng khó chịu cho dù bạn ấy đang làm gì đi nữa. Rồi bạn ấy vô tình làm đổ cà phê lên bức tranh, con đã không thoải mái khi ở gần bạn ấy rồi, con biết bạn không cố ý nhưng con vẫn rất tức giân rồi tụi con cãi nhau, Jun có can nhưng con không nghe, rồi con bỏ đi luôn"
Lúc này mẹ đem dưa hấu ra, cũng nghe được câu chuyện "Bạn đó có xấu tính thật không?"
Tan nhớ lại, những lần cãi nhau của cả hai hình như không phải bắt nguồn từ cậu ấy, mà từ chính Tan gây chuyện trước. Cậu không thể gạt được hình ảnh của Rawin khỏi đầu mình, khuôn mặt bối rối khi làm sai, chịu đựng khi nghe Tan nói những câu đó, tức giận khi đứng lên cãi lại, và ánh mắt của Rawin luôn bám theo trong đầu của Tan dù cậu đã cố không nhớ đến. Cậu không thích Rawin, nhưng mà tại sao lại nhớ nhiều như thế? Tan đập tay vào mặt khiến ba mẹ cậu giật mình nhìn nhau.
"Hình như không phải do bạn ấy ba mẹ ạ, do con thì đúng hơn"
Ba Tan nhìn đứa con của mình, đứa trẻ to xác mà tâm hồn vẫn còn con nít quá.
"Tan biết không, đôi khi con điều khiển mình bằng lí trí nhiều quá thì sẽ bỏ lỡ nhiều chuyện lắm, con nói bạn ấy không cố ý, thì thử đặt mình vào bạn ấy, nhìn những việc khác bạn ấy đã làm... Đôi lúc cuộc sống này cần dùng đến trái tim nhiều hơn con nghĩ đó"
Mẹ Tan đến bên cạnh xoa đầu cậu như lúc còn nhỏ "Như ba với mẹ này, cũng có những lúc cãi nhau tới mức trời long đất lỡ, nhưng chỉ cần chậm lại một chút, nghĩ đến những việc đối phương đã làm, dù không nói nhưng mẹ vẫn thấy được bằng trái tim"
"Con không thể chỉ nhìn mọi thứ mãi với một góc nhìn được, phải nhìn xa hơn con à, nhìn bằng nhiều góc độ hơn nữa. Con cứ từ từ thôi, chỉ cần con thay đổi một chút từng ngày và mở lòng hơn với bạn ấy thử xem?"
Tối đó Tan đã suy nghĩ rất nhiều, về từng chuyện xảy ra với Rawin, nhớ lại lúc cậu ấy tỉ mỉ từng nét màu, lúc cậu ấy mua cà phê cho mọi người, và cách cậu ấy đến sớm nhất vì không muốn mọi người đợi. Có lẽ Tan đã nhìn cậu ấy với con mắt bảo thủ này, không chấp nhận Rawin thật sự cũng có nhiều điểm rất tốt, khác với đám nhà giàu mà cậu ghét cay ghét đắng. Có lẽ Rawin là trường hợp đặc biệt, khiến người luôn giữ sự bình tĩnh như Tan luôn nóng nảy, mất bình tĩnh khi ở gần cậu ấy.
Ngồi dậy đến bên bàn học, mò mẫm trong bóng tối để tìm chiếc điện thoại của mình, ánh sáng bật lên khiến cậu phải nheo mắt lại, đồng hồ lúc này đã chỉ 4:17. Tan chỉ định vào nhắn một dòng xin lỗi, nhưng chấm xanh vẫn còn hiện trên tài khoản của Rawin. Là người rõ ràng, khi thấy cậu ấy còn hoạt động Tan không ngại mà bấm vào gọi điện.
Rawin đang nghe nhạc, vì tai nghe đã hết pin nên tiếng nhạc cứ nhỏ nhỏ phát ra từ điện thoại liền dừng lại vì tiếng chuông reo lớn. Nhìn vào màn hình, Rawin thật sự không muốn nghe, nhưng giữa đêm thế này lại gọi, không biết có gì xảy ra không nữa.
"Alo" Tan ở đầu bên kia lên tiếng trước.
"Có gì không?"
"Ờ...sao giờ này mày chưa ngủ?"
Rawin nhìn vào điện thoại, chắc chắn rằng đó là Tan mới nói tiếp.
"Chưa ngủ mới nghe điện thoại của mày đây, cái gì vậy?"
"Ừm, thì chuyện hồi chiều, tao xin lỗi mày. Với cả những lần trước tao cãi nhau với mày, tao cũng xin lỗi luôn"
Rawin nhếch môi cười "Mày bị điên hả?"
"Không, tao nghĩ rằng...tao nên xin lỗi mày, xin lỗi nhiều nha"
Rawin hít sâu rồi chỉ "Ừ" một tiếng.
Tan bên kia cũng "Ừ" một lúc sau lại nói tiếp "Vậy tao ngủ đây"
"Ê Tan"
"Hả?"
"Xin lỗi nha, vì đã cãi nhau với mày"
"...Ừ, ngủ đi"
"Ngủ ngon"
Sau đó, ở cả hai nơi, cả hai người đều cười, vì sự ngốc nghếch của mình, và của cả đối phương.
Hai ngày sau, nhóm chat nhận được tin nhắn "Một xíu gặp nhau ở bàn đá sân trường nhé" từ Rawin. Khi cả nhóm đã tập trung đủ cả bốn người, Rawin mới mở tấm tranh đang được cuộn ra. Vẫn là bức tranh cũ đã được tô màu đầy đủ, khác ở chỗ ở góc bức tranh đã được sửa thành một bàn tay đang cố kéo lấy bé gái ra khỏi những đau thương, Rawin đã cố gắng sửa nó hết sức có thể, những nét vẽ dịu dàng và đầy khát vọng to lớn. Jun nhìn Rawin rồi lại nhìn bức tranh "Đẹp thật đó, mày giỏi thật Rawin à"
"Có gì đâu, mày thấy không ở đây vẫn lem ra vết cà phê này, tao không sửa được hết"
"Đẹp rồi, không ai để ý đâu" Tan nói câu đó khiến Jun bĩu môi, mới hôm trước mắng thằng nhỏ hơn gì mà nay lại khen như thế.
"Mình mà làm hỏng như vậy sao mà sửa được, Rawin giỏi thật" Mek không ngớt lời khen ngợi.
Rawin cười, vui lắm. Khi công sức và nổ lực của mình được công nhận, Rawin lúc này có thể bay lên tới chín tầng mây. Tan lúc này mới là lần đầu tiên thấy Rawin cười như thế, về sau cứ thắc mắc mãi "Cười đẹp như thế mà suốt ngày cứ nhăn nhó làm gì không biết?"
Đến ngày nộp sản phẩm, tranh của tất cả các nhóm đều treo ở hội trường, sau khi ban giam khảo hội ý và công bố kết quả, tranh của nhóm đã dừng chân tại giải ba Cả ba người kia khá hài lòng vì không nghĩ có thể lên được tới giải ba, còn Rawin có vẻ chán nản. Thấy cậu cứ lủi thủi im lặng như thế, Jun mới lại gần hỏi.
"Sao thế? Bộ buồn thằng Tan à? Nó chưa xin lỗi mày à?"
"Không, hai tao bình thường rồi. Nhưng mà mày nghĩ nếu tao không làm đổ cà phê lên thì nhóm mình sẽ được hạng cao hơn không?"
"Nè nha, nói thật bọn tao cũng không nghĩ là lên được tới giải ba nữa đó. Vậy là quá tốt rồi không cần cao hơn nữa đâu"
"Ừ, nhưng tao vẫn tiếc"
"Mày chỉ tiếc khi chưa nổ lực hết mình thôi, còn giờ là tốt lắm luôn rồi, không cần tự trách mình đâu"
Rawin giọng nhỏ như gió lướt "Ừ, tao cảm ơn mày"
Đã lâu rồi Rawin mới vui như thế, thật lòng biết ơn khi họ đã công nhận và nói cho cậu biết rằng...nỗ lực là điều đáng được nhìn nhận. Lần đầu tiên cậu cảm ơn các hoạt động nhàm chán mà cậu ghét cay ghét đắng này, cảm ơn đã cho cậu gặp được nhưng người bạn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro