Chapter 2.
Jisoo cuối cùng cũng đã tốt nghiệp đại học y. Và giờ đây, nỗi ác mộng lớn nhất của cậu đã tới.
Cậu sắp phải làm bác sĩ nội trú cho bệnh viện của nhà họ Yoon. Và dường như Jisoo đã quên béng mất điều đó trong quá trình cậu theo học trường y, cho tới khi cậu bắt đầu phải sống trong bệnh viện.
Cậu đã từng nghĩ sau, khi tốt nghiệp, cậu sẽ được tự do, không còn ràng buộc, không còn nợ nần. Nhưng những sợi dây xích vô hình vẫn còn đó, và bệnh viện của nhà họ Yoon, vẫn là cái lồng quen thuộc.
***
"Jisoo, cậu đi lấy bệnh nhận đó đi. Tớ thấy cô ta nhìn cậu nãy giờ rồi đấy." Minghao, một bác sĩ nội trú của YHealth với Jisoo.
"Ờm, không? Nhường cậu đấy." Jisoo tay cầm danh sách những thứ cần làm sau khi phẫu thuật, đáp mà không thèm nhìn lại Minghao.
Minghao phụng phịu. Trời đất ơi, vì sao ca này phải trực với Hong Jisoo cơ chứ. Cậu ta là thần đồng khi còn học cùng ở trường y, bây giờ tới những cái khó nhất ở bệnh viện, cậu ấy cũng dành làm mất. Để lại mấy cái dễ cho mình làm gì!
Jisoo đứng trong phòng bệnh một lúc lâu thì giáo sư Jung đi tới. Cô ta đảo mắt một vòng rồi lôi Jisoo vào một góc phòng.
"Này này này, chị nói cho cưng hay. Khi nãy biết chị gặp ai không?" Giáo sư Jung đưa cho Jisoo chai sữa tươi không đường, bảo.
"Này Soojung, chị cũng bớt đi. Chị là cấp trên của em đấy. Ra vẻ cấp trên đi." Jisoo tay cầm hộp sữa, miệng thì lèm bèm.
Soojung lườm thằng em. Cô là con gái của bạn thân của mẹ Jisoo. Soojung chỉ hơn Jisoo tầm 7 tuổi thôi nhưng đã là phó giáo sư của khoa chỉnh hình. Jisoo vẫn thường gọi Soojung là giỏi nhưng lại nhoi.
"Mà em khoan, chị đã gặp Yoon Jeonghan đó, giám đốc chỗ này nè." Soojung nói nhỏ, cứ như thể sợ ai nghe lén.
Jisoo nhăn mặt, nhắc đến Yoon Jeonghan làm gì chả biết. Mấy năm trước, khi Jisoo chập chững vào bệnh viện để nhận vai bác sĩ thực tập cho YHealth, cậu đã sốc khi nhìn thấy tháng lương đầu tiên.
Phải nói là có như không có. Như có như không.
Đã vậy khi ấy còn phải làm è lưng để trả nợ tiền học phí cho Yoon Jeonghan nữa chứ. Nghĩ lại là đã thấy phiền. Jisoo nghiến răng nghiến lợi khi nhớ tới tên Yoon Jeonghan đáng ghét kia.
"Ầy, tự nhiên nhắc tới cái tên giám đốc Yoon kia làm em nhức hết cả đầu. Thôi em đi làm." Jisoo uống hết sữa, lườm Soojung.
Soojung trề môi. Yoon Jeonghan đẹp trai ngời ngời. Sao mà không thích? Mà ảnh có làm gì Jisoo mà nó nhức đầu? Soojung nhún vai, đi ra khỏi phòng một cách khó hiểu với thằng em trời đánh.
Hai tiếng nữa, Jisoo sẽ có cuộc phẫu thuật solo. Đây cũng là năm cuối làm bác sĩ nội trú của Jisoo. Nhẩm một hồi, Jisoo phát hiện mình đã cống hiến cho tập đoàn nhà họ Yoon được 5 năm rồi. Nghĩ lại đã thấy phiền. Giờ cậu đã 30 tuổi rồi còn đâu. Nếu như sau năm nay, cậu thi đạt hội đồng chuyên khoa, mà cái bệnh viện chó chết này không tăng lương, cậu sẽ đi khỏi đây. Chắc chắn.
Nghĩ vậy thôi, Jisoo cũng không dám mơ tưởng. Cậu bước vào phòng mổ, rửa tay bằng xà phòng, rồi mỉm cười chào bác sĩ gây mê.
"Chào bác sĩ Ahn." Cậu gật đầu chào.
Bác sĩ Ahn gật đầu chào lại cậu. Và cứ thế, buổi phẫu thuật bắt đầu.
***
Jisoo rời khỏi phòng mổ khi kim phút trên đồng hồ treo tường vừa nhích qua số mười hai.
Mồ hôi thấm qua lớp áo phẫu thuật của Jisoo, nhưng cậu giật nó ra, ném vào giỏ đồ bẩn, như thể vừa hoàn thành một bài toán giải tích đơn giản. Jisoo nghỉ một lúc, cụ thể là ba tiếng, rồi quay lại phòng bệnh.
"Người bệnh tỉnh chưa?" Cậu hỏi nhanh, tay đã ghi chép vào hồ sơ hẫu phẫu thuật.
Y tá trực gật đầu, lật báo cáo sinh hiệu.
"Khá ổn định. Mạch 82, huyết áp 110/70, đau mức 5/10, vẫn chưa nôn ra." Y tá nói.
"Cứ giữ vậy đi, truyền giảm đau như chỉ định. Cho đi lại trong năm tiếng tới, truyền đủ nước, theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng sát sao." Jisoo nói, không nhìn lên.
Cậu không cần nhìn vào bệnh nhân, ánh mắt cậu chỉ dừng lại đủ lâu để xác nhận rằng không có gì bị nằm ngoài kế hoạch cả. Ánh mắt Jisoo rất nghiêm túc, và cũng đầy sự chính xác, như một lưỡi dao mổ, không chừa chỗ cho sự do dự. Cậu không hay cười hay nói chuyện với bệnh nhân. Jisoo luôn muốn mình quan tâm bệnh nhân ở mức vừa đủ, không quá mức.
Minghao đứng gần đó, im lặng mà nhìn cậu. Trong phòng mổ, ai cũng biết nếu có biến chứng gì xảy ra, Jisoo sẽ là người đầu tiên phát hiện được. Jisoo ăn không nhiều, ngủ cũng rất ít. Nhưng bất kì khi nào bệnh viện cần, cậu đều luôn ở đây, cứ như một con dao, sắc bén giữa bàn mổ.
"Tớ có nghe trưởng khoa Kim nói với giáo sư Jung rằng chú đấy sẽ giữ cậu lại bằng bất cứ giá nào đấy Jisoo ạ." Minghao nói với Jisoo khi cả hai ngồi ăn.
Jisoo chỉ nhếch môi, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Cậu đã nhận được rất nhiều lời mời của những bệnh viên lân cận. Họ bảo sau khi cậu hoàn thành bài thi hội đồng chuyên khoa, có thể báo cho họ ngay.
Jisoo đã quen với việc bị so sánh. Vì ngày bé, rõ ràng cậu luôn là đứa bị đem ra so sánh với Joyeon, nhưng chẳng ai hiểu rằng Jisoo không hề muốn giống ai, và cái cậu muốn, đơn giản chỉ là sự công nhận. Chưa ai công nhận cậu trong gia đình cả, nhưng bố mẹ lại đi công nhận Joyeon chỉ vì cô ta hẹn hò với một người trưởng phòng? Làm ơn đi, Jisoo chẹp miệng.
***
Seokmin vừa lầm bầm chửi thề vừa đi theo Jeonghan tới bệnh viện. Tự dưng hôm nọ, cậu đi trượt tuyết để làm gì, rồi bây giờ phải đi phẫu thuật do bác sĩ có nói xương cậu có vấn đề. Bác sĩ nói chỉ là tiểu phẫu gì đó thôi, nhưng ai nghe tới phẫu thuật mà không sợ chứ. Mà Jeonghan cứ bình thản mà sải chân đi thẳng.
"Lỡ có chuyện gì đó rồi mình chết thì sao?" Seokmin sợ hãi hỏi Jeonghan.
"Tào lao, làm sao mà chết được? Đã gọi là tiểu phẫu thôi mà. Với cả, đội ngũ ở đây như thế nào cậu phải biết rõ chứ." Jeonghan đáp, không cảm xúc.
"Nhưng sao cậu lại không cho tớ phẫu thuật ở trụ sở chính? Không phải ở đó tốt hơn sao?" Seokmin hỏi.
"Trụ sở nào cũng như nhau thôi. Bác sĩ hai bên thay nhau liên tục. Ở đây ít người hơn, sạch sẽ hơn. Cậu được sắp xếp phẫu thuật nhanh hơn." Jeonghan trả lời, ngán ngẩm nhìn thằng bạn.
Seokmin vẫn run như cầy sấy. Jeonghan chán nản đi tiếp. Rồi một lát sau, viện trưởng bước ra, cúi người chào Jeonghan và Seokmin.
"Viện trưởng Oh." Jeonghan cúi đầu.
"Giám đốc Yoon. Và đây là cậu Lee Seokmin?" Viện trưởng Oh quay sang nhìn.
Seokmin gật đầu ái ngại. Jeonghan giao Seokmin cho viện trưởng liền tay. Anh chỉ đi theo cho Seokmin an tâm, cũng như quan sát bệnh viện một vòng. Đã quá lâu rồi anh không vào bệnh viện này để kiểm tra.
"Cậu Lee Seokmin yên tâm. Tôi sẽ cho bác sĩ tốt nhất đến để phẫu thuật cho cậu." Viện trưởng Oh nói.
"Cho trưởng khoa chấn thương chỉnh hình được không?" Seokmin có vẻ đã khá sợ, nói.
"Ừm... Cái này nó hơi nhỏ để trưởng khoa vào việc ạ. Để tôi xem xét..." Viện trưởng bối rối nói.
Jeonghan khẽ đánh vào tay Seokmin, người nãy giờ lèm bèm đi lèm bèm lại. Có cái chuyện cỏn con bé tí thôi mà cũng đòi trưởng khoa á? Mà Seokmin cũng biết mình hơi đòi hỏi quá đáng, cũng đành im lặng, nhập viện với sự theo dõi của Jeonghan.
Y tá ghi chép đầy đủ cho Seokmin, cũng như chạy xét nghiệm rất quy củ. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, làm viện trưởng Oh rất hài lòng.
Nhưng, ngay sau khi Seokmin chuẩn bị được đẩy vào phòng mổ, một y tá hớt hải chạy đến chỗ viện trưởng Oh, trên tay cầm bản in kết quả xét nghiệm.
"Bác sĩ Oh, điện tâm đồ của bệnh nhân Lee có bất vẻ thường. Có vẻ là ngoại tâm thu thất. Bọn tôi chưa rõ nguyên nhân." Y tá lo lắng nói.
"Có tiền sử hay bệnh nền không?" Viện trưởng cau mày.
"Có ghi chú từng điều trị viêm cơ tim nhẹ ba năm trước, sau khi sốt virus." Y tá lật lật giấy tờ, đáp.
Y tá nói xong thì đưa bản ECG cho viện trưởng Oh, cả hai đứng đó một lúc lâu. Ngay lúc đó, Jisoo từ đâu tới gần viện trưởng, tay cậu cầm các bản phân ca của bác sĩ trực trong tuần. Mắt cậu lướt qua đồ thị mà y tá và trưởng khoa Oh đang cầm, mắt cậu hơi nheo lại.
"Này bác sĩ Hong, qua đây đi." Viện trưởng vừa nhìn thấy Jisoo, liền kéo cậu qua một bên, đưa cho cậu đồ thị.
"Phẫu thuật chính là chỉnh hình, tiểu phẫu mà cũng cần tới giáo sư Jung à?" Jisoo cười cười.
"Không phải, nhìn xuống ECG này." Viện trưởng Oh nheo mắt.
"Hơ, nhưng nếu gây mê sâu mà không theo dõi kỹ, sẽ có khả năng dẫn đến loạn nhịp nguy hiểm." Jisoo lấy bản ECG ra, nhìn một lúc rồi nói.
"Cậu lên ca này luôn đi bác sĩ Hong. À, tôi giao luôn việc theo dõi tim trong lúc phẫu thuật cho cậu xử lý đấy nhé." Viện trưởng Oh vỗ vỗ lên vai Jisoo.
"Con đang theo khoa tim lồng ngực mà?" Jisoo ngơ ngác.
"Thì càng tốt chứ sao. Ở đây chả ai có mắt tim nhạy như cậu đâu." Viện trưởng Oh nói.
Jisoo cười một cách khó khăn, gập hồ sơ lại.
"Vâng, vậy thì để con mổ chung với bên chỉnh hình luôn." Rồi cậu đi về phòng mổ.
Khi đi vào phòng mổ, Jisoo khoác lên người áo phẫu thuật thứ hai trong ngày, cậu đến gần giường mổ để kiểm tra lại thiết bị monitor. Sau đó điều chỉnh theo dõi điện tâm đồ chuyên sâu. Rồi cậu quay sang nhìn bác sĩ chính của ca mổ, giáo sư Jung.
"Em tới rồi à?" Soojung cười nửa miệng.
"Sao đấy? Có mỗi ca mổ đinh vít mà kéo tôi từ khoa khác sang... Đúng là phiền." Jisoo lẩm bẩm.
Soojung bật cười, nhưng không nói gì thêm.
Thế là một bác sĩ chỉnh hình và một bác sĩ phẫu thuật tim cùng bước vào một ca mổ. Ca mổ này, đối với chị Soojung thì dễ như trở lòng bàn tay, đối với Jisoo thì cũng chẳng khó khăn gì mấy. Chỉ trong vài tiếng, bọn họ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
"Em lo ba cái hậu phẫu thuật nhé? Chị phải đứng lớp ngày mai." Soojung ngáp, vứt bỏ chiếc áo phẫu thuật.
"Ừ ừ, cái gì cũng là tôi." Jisoo uể oải, nhưng vẫn nghe lời Soojung, cầm bảng kẹp giấy tờ bệnh nhân theo.
***
Phòng hậu phẫu yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng bíp đều đều từ máy monitor và ánh đèn trắng nhạt phủ khắp trần. Jeonghan và Junhui ngồi bên giường Seokmin, hai người cũng không hiểu vì sao lại gọi là tiểu phẫu nếu như Seokmin lại bất tỉnh lâu như vậy.
Jeonghan tay lật nhẹ một quyển tạp chí nhưng mắt chẳng đọc dòng nào. Junhui thì im lặng đọc tin tức trên điện thoại. Anh và Junhui đều không phải loại người kiên nhẫn, nhưng hôm nay họ đã ngồi ở đây những hai tiếng đồng hồ.
Tiếng cửa mở khẽ. Jeonghan ngẩng lên, là Jisoo và Minghao cùng một đoàn bác sĩ, có vẻ như thực tập sinh.
Trong khoảnh khắc đó, mắt hai người giao nhau.
Jisoo cũng hơi khựng lại, cậu không ngờ lại gặp anh ngay lúc này, trong bộ blouse trắng và bảng theo dõi hậu phẫu còn kẹp dưới tay. Jisoo siết nhẹ mép bảng kẹp, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày.
"Ừm, chào giám đốc Yoon." Giọng Jisoo điềm đạm, hơi trầm hơn thường lệ.
Jeonghan gật đầu. Anh vẫn không hiểu lắm. Vì sao Jisoo đến đây? Anh nghe viện trưởng Oh nói phẫu thuật viên là giáo sư Jung cơ mà?
Phía bên này, Jisoo cũng chẳng thèm nhìn Jeonghan lâu. Cậu quay sang kiểm tra thiết bị monitor, rồi đến giường bệnh, nơi Seokmin đang nằm. Minghao đưa Jisoo bảng theo dõi bệnh nhân. Cậu cầm lấy, lật qua vài trang, cau mày đọc như thể sự hiện diện của anh chưa hề tồn tại.
Minghao quay lại nhìn Jeonghan một cách lén lút rồi quay lại nhìn Jisoo.
"Này, cậu quen anh ấy à?" Minghao hỏi nhỏ.
"Không hẳn. Có quen biết, bạn của bạn, nhưng không nói chuyện nhiều." Jisoo vẫn nghiêm túc đọc, trả lời.
"Ừ, không có ý gì đâu. Nhưng mà bạn anh ấy đẹp trai vãi đấy Jisoo." Minghao liếc nhìn Junhui, rồi nói.
Jisoo lắc đầu trước sự trẻ con của thằng bạn.
Rồi Jisoo cúi xuống, kiểm tra vết mổ và những vùng lân cận lồng ngực Seokmin. Cậu làm khá nhẹ nhàng nhưng lại không rề rà. Chạm một lúc, cậu nhìn sang nhóm thực tập sinh còn đang đứng trong một góc.
"Báo điều dưỡng, truyền thêm nước muối cho bệnh nhân Lee. Mạch hơi chậm nhưng vẫn ổn định. Nhớ phải kiểm tra huyết áp sau mười phút." Jisoo nói.
Thực tập sinh của cậu gật đầu, một người rút điện thoại ra báo y tá.
Jeonghan có đôi chút khó hiểu, anh không biết vì sao Jisoo lại vào đây kiểm tra bệnh nhân, và rồi xem anh như không khí như vậy? Jeonghan có chút khó hiểu.
Junhui là người ngoại quốc mà đến lúc này liền cảm thấy không khí có vấn đề. Sau khi Jisoo vừa rời khỏi liền quay sang nhìn Jeonghan một cách chế giễu.
"Đó là ai thế? Tình cũ không rủ cũng tới mổ cho à? Hí hí hí." Junhui cười hí hí
"Hong Jisoo." Jeonghan đáp gọn lỏn.
"Hong Jisoo nghe giống cái thằng nhóc bắt nạt thời trung học nhỉ." Junhui nhún vai.
"Là cậu ấy đó." Giọng Jeonghan trầm xuống.
***
Junhui đi đằng sau Jeonghan trên hành lang bệnh viện, lèm bèm về chuyện vì sao Seokmin vẫn chưa tỉnh? Jeonghan ngán ngẩm, dẫn Junhui ra nhà ăn bệnh viện. Được ăn, Junhui cũng đã bớt lèm bèm.
"Trái đất tròn quá ha. Giờ lại gặp lại cậu Hong Jisoo trong bệnh viện. Ai lại nghĩ cậu nhóc đi bắt nạt năm xưa giờ đi làm bác sĩ..." Junhui vừa ăn vừa nói.
"Ừm." Jeonghan đáp lại.
"Mà cậu đã tận mắt thấy cậu ấy bắt nạt em họ cậu ta chưa?" Junhui hỏi, giọng cao lên bất ngờ.
"Chưa, cậu thấy rồi à?" Jeonghan quay lại hỏi.
"Chưa! Thế mới nói, mấy năm sau đó tớ đã hỏi lại rồi mà chẳng ai xác nhận được là cậu ta đã làm gì Joyeon cả. Đúng là miệng đời." Junhui nhai nhồm nhoàm.
Jeonghan có hơi ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì. Anh ngả lưng ra sau ghế, im lặng nhìn Junhui.
"Ấy, có khi nào..." Junhui đang ăn bỗng nhiên quay lên, nhìn Jeonghan một cách nghiêm trọng.
"Gì?" Jeonghan thấy Junhui quay lên nghiêm trọng, bất giác cũng thấy hơi bất ổn.
"Có khi nào, Jisoo ghét bọn mình không? Vừa hay khi nãy cậu ta phẫu thuật cho Seokmin. Có khi nào, Jisoo bơm thuốc vào rồi?" Junhui nghiêm trọng kêu lên.
Jeonghan vừa nghe là đã thấy tức cười. Junhui có thể nào nói cái gì đó, nghe như người trưởng thành được không? Nhưng Jeonghan còn chưa kịp đáp trả lại tên bạn khùng, Junhui đã lôi anh chạy vào phòng hồi sức của Seokmin.
"Bệnh viện của cậu mà cậu để người phẫu thuật ào ào vậy à?" Junhui đi đi lại lại trong phòng, cằn nhằn.
"Gì cơ?" Jeonghan bất lực ngồi xuống, anh còn chả hiểu Junhui đang nói gì.
"Gọi viện trưởng lại đi. Ta phải hỏi cho ra lẽ." Junhui kéo tay Jeonghan.
Một lúc sau, viện trưởng Oh quay lại phòng bệnh của Seokmin. Ông có hơi ngạc nhiên. Chẳng phải giáo sư Jung đã nói cuộc phẫu thuật được hoàn thành rất ok sao? Khi viện trưởng vừa đẩy cửa ra, Junhui đã túm lấy áo ông.
"Này cái ông kia, ông có biết bác sĩ lang băm của ông đã làm hại chết bạn tôi rồi không?" Junhui hét lên.
Viện trưởng Oh hoang mang tốt độ. Lang băm là cái gì? Vả lại, ông liếc nhìn sang monitor, thấy nhịp tim Seokmin ổn định, mọi thứ đều nhìn ổn mà. Khi ông còn chưa kịp đáp trả gì, thì bỗng từ giường, phát ra tiếng cựa quậy.
"Gì vậy?" Seokmin mở mắt ra, bực bội hỏi.
"Seokmin!" Junhui chạy đến bên giường, quên mất viện trưởng.
"Đánh nhau trong phòng bệnh luôn, không hổ danh bạn tớ." Seokmin lơ mơ đáp.
Junhui quay lại nhìn viện trưởng. Đầu hơi cúi xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Jeonghan đứng một bên, thở dài. Và rồi anh bảo viện trưởng ra ngoài nói chuyện cùng anh.
"Hong Jisoo? Vì sao cậu ấy lại đảm nhận ca phẫu thuật?" Jeonghan thắc mắc.
"Lúc đó giám đốc đã rời khỏi bệnh viện rồi. Ừm, y tá của tôi phát hiện dấu hiệu rối loạn nhịp tim trong lúc chuẩn bị gây mê. Giáo sư Jung vội triệu tập người để phẫu thuật cùng. Nên, bác sĩ nội trú Hong cuối cùng được chọn để phẫu thuật." Viện trưởng ngập ngừng nói.
"Jisoo là bác sĩ nội trú, cậu ta đâu có đủ thâm niên để đảm nhận vai chính trong phẫu thuật." Jeonghan cau mày.
Viện trưởng gật đầu tiếp nhận ý kiến của Jeonghan. Nhưng ánh mắt ông lại không có vẻ gì là đang đồng tình.
"Về lý thuyết là vậy. Nhưng bác sĩ Hong kỹ thuật tốt lắm..." Ông nói.
Jeonghan cau mày. Đây là cái giải thích quái quỷ gì vậy? Chỉ một câu kỹ thuật tốt lắm, là giải quyết hết được sao? Nhưng, có vẻ như viện trưởng cũng chả buồn nói gì thêm sau lời giải thích đó cho cam.
Jeonghan gật đầu với viện trưởng rồi rời khỏi phòng bệnh, nhưng lòng thì vẫn còn chưa thật sự thỏa mãn. Câu trả lời của viện trưởng, như thể đang tránh một thứ gì đó.
Trên đường quay lại phòng bệnh Seokmin, Jeonghan tình cờ đi ngang phòng họp giữa các bác sĩ. Cửa chưa khép hẳn, và giọng của một bác sĩ kỳ cựu vang ra.
"Nói thật tôi đã làm ở đây 20 năm, chưa từng thấy ai như bác sĩ Hong. Trẻ, kỹ thuật tốt. Đã vậy, xử lý biến chứng cũng rất bình tĩnh nữa." Bác sĩ già nào đó nói.
"Phải, lần trước phẫu thuật ca tách màng tim, nếu không có cậu ta, chắc bệnh nhân lên trời rồi." Một người nữa gật gù.
"Ừ. Cậu ta còn chưa thi chuyên khoa mà đã giỏi thế này rồi. Năm sau mà đậu hội đồng chuyên khoa, tôi làm mọi cách để giữ lại. Tài năng thiên phú của cậu ấy..." Một người khác giơ ngón cái lên khi nói về kỹ năng của Jisoo.
Jeonghan đứng yên trước cửa, không lên tiếng.
"Cái bệnh viện này mà để mất bác sĩ Hong thì đúng là phí phạm. Tôi có nghe nói cũng có mấy viện lớn đang muốn kéo cậu ta về đấy. Mấy giám đốc lớn chẳng biết có biết không ta?" Một người cười khẽ.
Jeonghan lặng lẽ rời đi trước khi bị phát hiện. Bước chân anh chậm hơn bình thường, không phải vì mệt.
Anh từng nghĩ Jisoo là kiểu người lặng lẽ, làm việc chăm chỉ, nhưng sẽ chẳng bao giờ vượt ra khỏi cái bóng cũ. Nhưng giờ...
Jeonghan khẽ thở ra, mắt dừng lại ở hành lang sáng trắng kéo dài.
Hóa ra, cái tên mà anh đã không nhìn đến suốt bao năm nay, giờ lại đang đứng ở một nơi cao hơn anh tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro