dải ngân hà trong đôi mắt

ushijima không rõ mình gặp em lần đầu vào lúc nào. nhưng gã ước chi đó là một ngày xuân anh đào nở rộ. em sẽ tình cờ lướt qua gã trong chuyến dạo chơi trên con đường vắng, và nụ cười em sẽ rực rỡ hơn bất cứ loài hoa nào tồn tại trên trái đất này. chứ không phải trên sân đấu, nơi mà gã chỉ có thể nhìn em qua những khoảng trống của tấm lưới cắt mặt sân thành hai nửa. để gã không phải nhìn em khóc khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, không phải ôm tương tư một chàng trai quật cường xem gã như kẻ thù số một thế giới.

đôi mắt em chứa cả dải ngân hà, ushijima nhủ thầm với mình như vậy. gã luôn dõi theo em từ băng ghế đối thủ, lặng lẽ ngắm từng biểu cảm chân thật nhất mà em dành cho đồng đội. những điều chẳng bao giờ thuộc về gã, rất rõ ràng, nhưng ushijima là một kẻ ngốc mang những mộng mơ vô căn cứ. nên gã tin là sẽ có ngày gã nhận được cảm giác tương tự từ em thôi.

"ushiwaka-chan."

nhắm mắt, ushijima tự hỏi đã bao nhiêu trận đấu gã giật lấy chiến thắng từ tay em. có lẽ là năm, hoặc mười, hoặc nhiều hơn thế nữa. bây giờ và trong tương lai, có thể cả hai sẽ tiếp tục làm đối thủ của nhau và so tài thêm vài trăm trận trước khi giải nghệ, hoặc trở thành bộ đôi có thể càn quét bất cứ sân đấu họ đi qua. nhưng dẫu sao, ushijima không thích nhìn em khóc. nước mắt làm nhòe đi những vì sao trong đôi mắt, ửng đỏ sống mũi thẳng tắp và quan trọng là nó khiến em trông buồn quá. mà gã thì chẳng muốn em buồn chút nào. nhưng gã không nương tay bao giờ, gặp em khiến gã hưng phấn gấp bội. và tồi tệ hơn, em sẽ ghét gã (dù bây giờ vẫn thế thôi, nhưng gã nghĩ em sẽ nổi giận chăng?) nếu gã cố tình giúp em chiến thắng một trận đấu chóng vánh chỉ bằng lòng thương hại của mình.

em lúc nào cũng thế, kiên cường và cao ngạo như một ông hoàng. và gã thì chẳng muốn xâm phạm vào lòng tự tôn đẹp đẽ ấy một chút nào, nên gã sẽ không bao giờ dừng lại cho đến ngày nhìn thấy em vui cười khi trận đấu kết thúc.

gã chờ em đấy, em ơi.

ushijima chưa bao giờ yêu một ai hơn bóng chuyền, và gã không định như thế đâu. nhưng gã nghĩ mình đã yêu em nhiều hơn cơm hayashi một chút.

tóm lại là, gã yêu em nhiều lắm.

* * *

- cậu đã chọn nhầm đường rồi.

gã nhận ra em, tiều tụy và thảm bại sau trận đấu. em cố giấu những niềm đau trong đôi mắt, vẫn bình thản và tự tin an ủi những đồng đội của mình. nhưng ushijima không hiểu. đến cuối cùng, em vẫn chọn là một đội trưởng đáng tin cậy, một chiến binh kiêu hãnh chiến đấu cho niềm tin của chính mình thay vì trở nên bất khả chiến bại cùng gã ư?

ushijima là một kẻ mạnh đến mức có thể dập tan niềm hy vọng của bất cứ ai đến thách đấu mặc kệ họ là ai. với gã, người chiến thắng là người mạnh nhất, là người trụ lại trên sàn đấu đến cuối cùng. và nếu có bất kì niềm tin nào khiến ai đó khước từ chiến thắng, thì điều đó thật vô nghĩa làm sao.

- có một nơi mà cậu có thể phát triển và thể hiện năng lực của mình nhiều hơn đấy! vậy mà cậu lại từ chối nó. thật là vô nghĩa khi tự hào về điều cậu đã chọn.

em lướt qua mặt gã, thong dong và bình thản hơn những gì ushijima nhớ về lần cuối em cúi đầu trước gã vào giải liên trường vài tháng trước. thậm chí còn chẳng hề quay lại nhìn, em giễu cợt đáp.

- vâng. vậy lẽ ra tôi nên đến shiratorizawa thay vì seijou. cậu muốn nói như vậy chứ gì? cậu biết đấy, tôi không thật sự thích một trường có nhiều cá nhân xuất sắc đâu.

ushijima nhìn bóng lưng em, và gã nhận ra nó luôn như thế. vẫn bất khuất như cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau. theo kí ức còn sót lại của gã, đó là một trận chung kết giữa shiratorizawa và kitagawa-daiichi. lúc đó, kita-ichi hoàn toàn chẳng phải một ứng cử viên vô địch như bây giờ, mà chỉ là một ngôi sao mới với sự gia nhập của một cặp chuyền hai và ace xuất sắc. còn shiratorizawa, như ấn tượng, chưa bao giờ là cựu vương.

gã nhớ cách mình nghiền nát những ngôi sao trong mắt em chỉ trong vòng ít phút ngắn ngủi. em chẳng phải là đối thủ xứng tầm, cả thể lực hay kỹ thuật đều kém xa, cùng lắm chỉ giỏi hơn những kẻ ngã ngựa trước đây một chút. nhưng em chưa bao giờ bỏ cuộc, cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. người trầy trật, thở chẳng ra hơi, nhưng dải ngân hà chẳng lúc nào tàn lụi. gã cứ dập tắt hết hy vọng này đến hy vọng khác, chặn đứng mọi đường tấn công em vẽ ra, và kể cả khi mọi người bảo em dừng lại đi. trái bóng ấy đã bay xa lắm, ước mơ của chúng ta vỡ nát rồi.

"chúng ta vẫn chưa thua! bóng vẫn chưa rơi xuống đất, đối thủ vẫn chưa đến điểm quyết định! chúng ta sẽ gỡ lại số điểm đã mất mà."

"tớ tin ở mọi người đấy."

ushijima dồn toàn lực vào đòn quyết định, đường chuyền hơi thấp so với tầm đập. dù gã không cần phải làm như thế, nhưng có giọng nói văng vẳng bên tai rằng sẽ thật sỉ nhục làm sao nếu không thi đấu nghiêm túc bây giờ. và ushijima nghĩ, trước mặt gã là những chiến binh không bao giờ bỏ chạy. sẽ quá tồi tệ nếu nghiền nát họ mà chẳng tốn chút công sức nào.

nhưng ushijima thực sự ghen tị với những đường chuyền vừa tầm phía bên kia chiến tuyến. giá như người sát cánh cùng gã là em, gã sẽ tung cánh mạnh mẽ đến mức nào nhỉ?

"tớ đỡ được rồi!"

"iwa-chan, nhờ cậu đấy!"

em ngã nhào vì sức nặng của đòn công dữ dội, nhưng lập tức bật dậy ngay sau đó. trong đôi mắt ấy, chưa bao giờ gã dập tắt được những vì sao. dẫu chúng le lói và mỏng manh biết bao, tựa những khóm cỏ dại trước gió. bão tố có quật đổ đến mấy, chúng vẫn sẽ một lần nữa đứng lên.

lần một, rồi lần hai, rồi rất nhiều lần khác.

ushijima không nghĩ gã sẽ nhớ về một trận thắng lâu đến thế, dù trong mắt gã thì con số 25 chỉ đơn giản là lặp lại những đòn công giáng trời cho đến khi trận đấu kết thúc. nhưng với em, 25 là góp nhặt từ mồ hôi, máu và nước mắt, từ những cố gắng không mệt mỏi. từ trách nhiệm và sức mạnh của những đồng đội kề vai.

gã không hiểu nổi suy nghĩ của em, nhưng có điều gì đó cứ không thôi thu hút gã. em chẳng bao giờ thay đổi cả, đến tận bây giờ. đôi mắt ấy vẫn không ngừng nuôi hy vọng.

- bây giờ, ít nhất thì tôi đang chơi cho đội mạnh nhất.

gã nhẹ giọng, nhưng uy lực từ lời nói vẫn không hề thuyên giảm. ushijima ghét những kẻ coi thường sức mạnh với niềm tin vô căn cứ vào thứ gọi là "tình đồng đội" hay "nỗ lực cố gắng". nhưng dẫu gã không hiểu em đang nghĩ gì, gã chẳng bao giờ ghét nổi em.

em ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng vào mắt gã. ushijima kinh ngạc, có một áp lực tỏa ra từ chàng trai áo xanh. nó khiến gã chết ngạt.

- sự tự tin của cậu bao giờ cũng khiến tôi buồn cười.

- nghe này, ushijima. tôi không sai lầm khi chọn seijou đâu! sự nghiệp bóng chuyền của tôi đang tiến xa hơn nữa.

em ngừng lại trong giây lát. và những vì sao trong đôi mắt em, ushijima không tin nổi vào mắt mình.

chúng đang tỏa sáng.

- cậu tốt hơn hết đừng bao giờ quên niềm tự hào vô nghĩa này của tôi.

ushijima đã bao lần tưởng tượng ra hình ảnh em khoác lên mình màu áo tím và cùng gã tung hoành khắp các sàn đấu như những chú đại bàng dũng mãnh. nhưng gã không thể phủ nhận rằng, em với niềm tự hào màu ngọc bích đang mang trên vai trông đẹp đẽ và hiên ngang đến nhường nào. có lẽ, bản thể tuyệt vời nhất của em là khi đứng cùng những màu xanh, tựa bầu trời hay đại dương, tựa kita-ichi hay seijou chẳng hạn.

ushijima nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai hơn bóng chuyền đâu, và gã chắc chắn là như vậy. nhưng thật khập khiễng khi bảo rằng mình yêu em nhiều hơn cơm hayashi chỉ một chút.

cả bóng chuyền và em, à không, bây giờ phải gọi là oikawa tooru mới phải lẽ. cả bóng chuyền và oikawa tooru đều là tín ngưỡng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro