Chap 16 : Bóc trần
Phía bên đây, cái cúp máy của tên Jay như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ushijima.
Tendou vẫn còn hận mình ư? Tại sao cậu ấy lại ở cùng tên Jay đó dẫu đã có hẹn với mình? Không đúng, mình vẫn tin Tendou. Nếu để huỵch toẹt ra thì những cảm xúc này sẽ chẳng hề có căn cứ, nhưng điều duy nhất mình sẽ không bao giờ mất ở Tendou chính là sự tin tưởng.
Cho đến tận bây giờ, những xúc cảm mạnh mẽ giữa mình và Tendou chưa bao giờ nhoà đi. Nếu là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ như vậy cả, thế nên ắt hẳn là tên Jay khốn kiếp đó đã nhúng tay vào rồi.
Nhưng...
Làm thế nào đây?
Nếu chỉ "đoán" là do Jay thì làm cách nào để tìm ra Tendou?
Rồi tới lúc ấy, liệu Tendou có mệnh hệ gì chưa ?
Tất cả suy luận giờ đây hoá vô nghĩa. Tôi có tiền, tôi có mọi thứ nhưng mãi mãi chẳng có em dù đã được ban cơ hội tái ngộ, thật thất vọng quá nhỉ ?
Tình yêu của anh sau bao năm mới có duyên gặp lại, cớ sao em lại ở bên ai kia rồi?
"Em yêu ơi... Tình thương của tôi ơi... Em đang ở đâu rồi...
Tôi xin lỗi..., giá mà tôi không nói ra những lời cay đắng ấy..., giá như tôi ích kỉ giữ em bên mình, thì bây giờ có lẽ chúng ta đã có thể hạnh phúc cùng nhau rồi.
Là lỗi của tôi, tôi ân hận rồi.
Thần linh ơi, xin người hãy cho con biết người con yêu đang ở đâu, dù cho có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa, xin người..."
Chuỗi ngày dài dẵng sau đó với Ushi dường như chẳng có thứ gì ý nghĩa bằng chút ít thông tin về Tendou. Anh cứ tìm mãi, thậm chí còn đi lên văn phòng tên Jay chỉ để hỏi chuyện, thế mà tất cả đều vô vọng, câu trả lời đơn giản chỉ là "Không có hay không biết".
Rồi cuối cùng, tất cả sót lại sau khi em đi mất chỉ là sự hụt hẫng, nuối tiếc và buồn đau. Tình yêu đắng thế đấy, khi tôi ngỡ rằng em lại lần nữa thuộc về mình thì lại có ai đó chen vào tình yêu của chúng ta, cảm giác tuyệt vọng thật nhỉ ?
Vậy là...
Thế giới của anh lại lần nữa đổ vỡ thật rồi.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
"Ngất rồi sao, dễ thương thật. Tendou à, em chẳng thể sống thiếu tôi đâu. Tuy rằng có thể hôm nay em cố đẩy tôi ra nhưng thật sự rồi một ngày nào đó em cũng phải chấp nhận tôi mà thôi"- Jay hôn lên trán Tendou mà nghĩ thầm.
-"Tendou à, nếu em có dậy thì hãy xuống bếp chọn đồ ăn tôi nấu sẵn nhé. Hôm nay tôi có cuộc họp, em đợi tôi đi sẽ về ngay"
-"Tôi biết rồi, anh đi đi" - Tendou đáp
///////////////////////////////////////////
Từ ngày hôm ấy, Tendou không tỏ ra chống đối với Jay nữa bởi lẽ dù có làm gì kết cục vẫn thế thôi. Đã 1 tuần kể từ lúc Tendou bị bắt cóc rồi.
Jay giờ đã tháo xích cho Tendou, chỉ cậu phòng đọc sách nếu chán, muốn ăn gì thì cứ vào bếp mà lấy, còn nếu buồn buồn thì xem tivi.
Jay đi làm từ sáng sớm đến tận 6 giờ chiều mới về. Anh ta có sở thích uống rượu sau khi giải quyết xong công việc của mình trước khi ngủ, khi Tendou bị giam cậu đã quan sát tất cả hoạt động của anh ta đến nằm lòng rồi.
Như mọi hôm Jay lại đi làm, Tendou cũng ra xem tivi. Bảng tin thời sự như mọi hôm nhưng dòng chữ phía dưới lại hiện quảng cáo lên rằng : "10$ bạn có thể bắt đầu một kế hoạch lột trần tất cả"
"Tới lúc hành động rồi sao"- Tendou cười nhếch
Cậu bước vào phòng khoá mà vốn Jay luôn ngăn không cho Tendou bước vào. Nhưng mà cái ổ khoá đơn giản này thì ngăn được ai ? Chỉ với cái kẹp sách ở thư viện mà cái khoá đó chỉ 1 phút là bị đã bị gỡ ra. Đúng như suy nghĩ, đây là phòng camera giám sát toàn căn nhà. Để ý mà thấy, có vẻ hệ thống này đã cũ rồi nên Tendou chỉ cần thao tác vài cái là tất cả đều đứng hình ngay. Chỉnh xong camera, cậu nhấc chiếc điện thoại kế bên gọi vào số của ai đó:
-"10$, Mèo, Đỏ"
-"Department 1 copy that, Đặc nhiệm Tendou Satori"
-"Xin viện trợ 1 chiếc xe đón ở cầu Shimoda lúc 8g30"
-"Đã nhận yêu cầu."
-"End. Off call"
*beep*
Gọi xong, cậu xoá số điện thoại ngay khỏi máy. Đến lúc chiếu tướng rồi.
Tendou đi vào thư viện đồ sộ nhưng chỉ lượn vài vòng cậu đã nắm được chỗ giấu tài liệu ở đâu, đây cũng chính là nhiệm vụ của cậu - tìm kiếm tài liệu tham nhũng & giấy phép giả và thu thập bằng chứng hoạt động trái phép của công ty Jayson.
Những tập tài liệu ấy được giấu sau kệ sách được mở bằng một cơ quan kích hoạt bằng mật mã.
Như mọi hôm, 6g Jay về đến nhà. Anh ta khá hài lòng vì hôm nay Tendou đã ngoan ngoãn đọc sách ở phòng khách. Anh ta tắm rửa rồi check cam xem Tendou đang làm gì, thì ra cậu vẫn ngồi ở đó đọc sách mà thôi. Jay hài lòng mà trở ra.
-"Em có ăn gì chưa?"
-"Tôi chưa"
-"Vậy tôi gọi đồ ăn nhé"
-"À..Khoan đã... Có quá đáng lắm không nếu tôi nói tôi muốn uống rượu với anh? Tôi có chút thèm..."
-"Nếu em nói vậy sao tôi có thể từ chối đây? Tôi gọi thêm cả đồ nhắm nhé"
-"Vâng. Cám ơn anh.."
-"Để tôi đi lấy rượu."
-"Đây là rượu Chivas, em uống được chứ?"
-"Tôi uống được, cảm ơn anh"
*Ping pong, tiếng chuông cửa reo lên, chắc là đồ ăn đã giao tới*
Jay tới mở cửa. Trong phút ngắn ngủi ấy, Tendou đã lấy thuốc ngủ chuẩn bị từ trước đỗ vào ly rượu vang của Jay.
Mọi chuyện đều diễn ra quá thuận lợi so với kế hoạch.
-"Tôi có đặt pizza, salad, cùng mấy món khác, em thích món nào cứ lấy nhé"
-"Tôi biết rồi"
-"Thế tại sao hôm nay em lại muốn uống với tôi, em không nhớ lần trước tôi đã làm gì em à"
-"Tôi không biết nữa, có lẽ tôi muốn thay đổi kí ức đó trở nên tốt đẹp hơn thì sao?"
-"Haa... Là vậy nhỉ..."
Nâng ly, nhấp một ngụm rượu vang, Jay thủ thỉ :
-"Tôi chẳng biết phải nói sao để em thông cảm cho, chính tôi đã làm nhiều điều sai trái với em rồi. Nhưng làm sao đây, đây là tình yêu cố chấp của gã khờ này đó.
Tôi hiểu rằng em sẽ không để một người như tôi vào mắt, cũng chẳng mong một ngày nào đó em sẽ yêu tôi. Một mình tôi yêu em thế là đủ rồi.
Em là người đầu tiên cho tôi cảm xúc mãnh liệt đến nỗi tôi có thể mặc kệ mất tất cả chỉ để được ở bên em thêm một giây, một phút. Có lẽ em chỉ bỏ lời nói tôi ngoài tai thôi nhưng tôi yêu em, Tendou à"
-"Uống say rồi thì anh gì cũng nói được nhỉ Jay?"
-"Ừ, đúng vậy.. Tôi muốn nói hết tâm tư nhưng chắc em chẳng màn đâu nhỉ hahaaa"
-"Tôi rất cảm ơn vì tình cảm của anh nhưng chắc anh sắp chẳng còn đủ tỉnh táo để trò chuyện với tôi nữa đâu"
-"À, chuyện đó à. Tôi biết em bỏ thuốc chứ, nhưng tôi vẫn uống. Tôi biết cả chuyện em lấy tài liệu trong thư viện nữa, nhưng đối với tôi việc đó chả sao. Tôi không bao giờ ngốc đến nổi để những thứ quan trọng sơ sài đến thế, nhưng để đổi cho việc em ở đây thì tôi cũng phải trả cái giá cho nó chứ. Và rồi bây giờ em sẽ bỏ tôi đi đúng không, thật đáng ghét mà...
Tôi căm ghét bản thân vì tôi đã cho em quá nhiều
Nhưng giờ tôi lại càng căm ghét chính mình hơn nữa vì tôi cần em...
Coi như đây là lời tạm biệt cuối ta dành cho nhau, cảm ơn đã đến bên tôi dù chỉ một chút, cho tôi hiểu tình yêu thật sự đắng đến thế nào. Tôi đã tính chuyện về Mỹ rồi, em sẽ chẳng gặp tên khốn nạn này nữa. Vậy nên dù có chuyện gì hãy sống thật hạnh phúc nhé Tendou, tạm biệt mỹ nhân của tôi."
-"Cảm ơn , chào anh"
Xe chi viện tới, Tendou mở cửa lên xe.
-"10$, Mèo, Đỏ"
-"Rõ, ngài muốn đi đâu ạ?"
-"Về nhà tôi, tài liệu này tôi sẽ xử lí mai nộp lên chủ tịch"
-"Rõ"
Ngồi trên xe, Tendou nghĩ thầm :
"Điều đầu tiên tôi được dạy bởi chủ tịch rằng không được mềm lòng với con mồi trong bất kì trường hợp nào, tất cả có thể làm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Và tất nhiên rằng, với đặc vụ thì mấy nhiệm vụ như này đòi hỏi kĩ năng rất nhiều. Không chỉ là tham gia mà còn là mạo hiểm tính mạng, dùng cả bộ não để xử lí công việc và biết cách dẫn dắt kế hoạch sao cho không bị chính con mồi săn ngược lại.
Với những nhiệm vụ do chính phủ đề ra, dù có phải hy sinh thân thể thì vẫn phải thực hiện, đó là trách nhiệm của một người làm trong cơ quan nhà nước mật giống tôi.
Tiệm socola ấy chính là ước mơ của bản thân, thật may rằng trong những tập tài liệu này cũng có mặt bằng đó. Mình cũng không định vì xong nhiệm vụ mà dẹp tiệm đâu, cứ lấy bình phong cho văn phòng ở sau là được, mình cũng dặn Mai chuyển đồ sang xong hết rồi.
Thế xong rồi nhỉ. Mệt quá, phải về nhà nghỉ thôi"
(( _ _ ))..zzzZZ --End Chap--ZZzzz..(( _ _ ))
Vậy là cuối cùng thân phận thật sự của Tendou đã được sáng tỏ, chap này tớ ủ hơi lâu tại nó dài ( chap đầu tiên gần 2k chữ !!! ) với cả suy nghĩ khá nhìu..... sẽ có chỗ tớ không ghi rõ chi tiết nhưng ai thấy có khuất mắt cứ comment tớ sẽ giải đáp cho nhaaa
Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã đón đọc và ủng hộ câu chuyện này nhaaa(╹◡╹)♡, lớp bờ duuu 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro