Café
Tendou đảo mắt nhìn cô gái trước mặt, mái tóc đen dài, nước da trắng hồng, giọng nói thì như rót mật vào tai. Đây quả thật là gu con gái của anh mà, nhưng kì thực anh chả có hứng thú gì với cô ả này. Khi thấy rằng anh không tập trung vào câu chuyện của mình, cô gái kia lập tức đứng phắt dậy, còn nhìn anh với ánh mắt chán ghét khác xa cái bộ dạng lúc đầu gặp gỡ. Trước lúc rời đi cô ta còn bảo anh là
- Đồ lập dị.
Tendou thở dài, có vẻ như anh đã quá quen với câu nói này của các cô gái trước đây mà anh xem mắt và đây cũng là lần đi xem mắt thứ 20 trong tháng này của anh rồi.
Nếu bạn hỏi rằng vì sao anh không huỷ lịch hẹn mà vẫn miễn cưỡng đi như thế thì là do anh đang thích một người trong quán caffe anh thường đi xem mắt, thảo nào mỗi lần đi là anh lại nằn nặc phải là chỗ ấy mới chịu, bảo sao đến người nhà anh còn cảm thấy khó hiểu.
Người anh thích là một chàng trai trạc tuổi anh-Ushijima Wakatoshi hiện đang làm nhân viên của tiệm này vài tháng trước, lúc ấy anh còn đang ngán ngẫm với cô gái trước mặt đang luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất thì chàng trai kia bước vào. Giây phút anh nhìn thấy người con trai đó thì anh biết chắc mình xong đời rồi.
Từ đó, anh thường xuyên lui đến đây hơn, cơ mà đến thường quá thì sợ bị lộ nên anh đã lấy lí do đi xem mắt để được gặp người kia nhiều hơn. Phục vụ thì cũng phải gọi người kia ra mới chịu chọn nước.
- Quý khách muốn dùng gì?
- Một Americano nhé~
Thật ra mục đích của anh cũng chả phải để uống nước hay gì đâu mà là được nghe chất giọng trầm ấm của người kia.
Mỗi lần gọi nước, anh đều nhìn menu một cách qua loa và luôn chọn một thức uống duy nhất là Americano vì anh biết rằng đây là thức uống duy nhất mà Ushijima có thể tự tay pha. Lâu dần Ushijima cũng không màn đến việc để anh gọi nữa mà luôn chuẩn bị sẵn cho Tendou một cốc Americano riêng.
Điều này làm Tendou hạnh phúc đến phát điên.
Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, cho đến một hôm, Tendou đến cửa tiệm như thường ngày để xem mắt và quan trọng hơn là gặp Ushijima. Nhưng lạ thay, cậu lại chẳng thấy bóng dáng của người thương đâu, thay vào đó là một nhân viên khác.
- Chàng trai tóc màu xanh rêu thường làm ở đây đâu rồi?
- UshiWaka à? cậu ấy sẽ không làm ở đây nữa, gia đình cậu ấy đã chuyển đến nước ngoài sinh sống rồi.
Lời nói của chủ tiệm như đâm một nhát vào tim Tendou, anh như chết lặng tại chỗ. Đến số điện thoại của Ushijima anh còn không có được nói gì đến việc giữ liên lạc chứ?
Tendou mặc kệ cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mà chạy thẳng về nhà, ngay lúc này anh chả có tâm trạng để làm bất cứ việc gì nữa, anh muốn khóc, nhưng lòng anh như nghẹn lại...
.
.
.
Hai năm sau đó, tiệm caffe ngày nào cũng đóng cửa, Tendou bước đến cửa nơi đầy kỷ niệm này, có vẻ như anh phải từ bỏ Ushijima để bắt đầu một mối quan hệ mới.
- Cho em yêu anh nốt hôm nay nữa thôi nhé, hai năm qua em đã chờ đợi quá lâu rồi.. Giá như em có thể gọi thêm một cốc Americano do chính tay anh pha nhỉ..?
Anh nhìn ngắm nơi này lần cuối, ánh mắt đầy nhớ nhung về chàng trai anh yêu 2 năm về trước. Lúc Tendou định quay ra cửa để trở về nhà thì cảm giác có một thứ gì đó mát lạnh áp vào má mình.
- Một Americano cho vị khách đặc biệt của tôi đây.
Giây phút anh nghe thấy giọng nói quen thuộc này, anh biết rằng tình yêu của đời mình vẫn chưa kết thúc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro