Gái

Có bạn gái là loại cảm giác thế nào? 

Sướng lẫn khổ.

Nhưng nếu đó là Tendou Satori-bạn gái tôi thì khổ cũng tự khắc biến thành sướng thôi.

Ừ thì có thể tôi là một thằng bạn trai tồi vì chả biết thể hiện tình cảm thế nào với cô ấy, trong khi cô ấy thì thế hiện nó hầu như 24/7. Nhưng có vẻ như cô ấy không bận tâm chuyện tôi ít thể hiện tình cảm cho lắm, một cái ôm của tôi thôi cũng có thể đủ làm cô ấy tươi cười rạng rỡ cả ngày rồi. 

Hah..Điều đó đáng yêu thật đấy.

Và rồi, cái ngày làm tôi đau đầu nhất trong năm cũng đến-Valentine.

Lạy chúa, không biết ai đã tạo ra cái ngày chết tiệt này. Có thể đối với các cô gái như Satori thì đây là một dịp lễ khá thú vị, nhưng đối với những thằng không biết gì về con gái như tôi thì đây chả khác nào một cơn ác mộng. Nhất là những lúc chọn quà, nó giống y như một bài test nhân phẩm ấy chứ.

Tôi bước vào tiệm bánh chocolate mà Satori thích, cố gắng chọn một cái ưng ý nhất. Và rồi mắt tôi dừng lại ở một hộp bánh màu đỏ, ngoài bìa có ghi là 'chocolate hạnh nhân'. Ồ, trông cũng đẹp ấy chứ. Tôi bảo chủ tiệm lấy xuống và đi thanh toán, trong chỗ thanh toán, các cô gái gần đấy cứ nhìn chầm chầm vào tôi, tuy ngoài mặt tôi không để tâm nhưng thật ra đang cảm thấy khó chịu.

Hôm nay là Valentine nên như bao cặp đôi khác, đương nhiên là chúng tôi sẽ cùng đi đâu đó trong dịp này. Nhưng năm nay cô ấy lại đề nghị tôi đến nhà và bảo muốn cho tôi một bất ngờ gì đó nên tôi cũng đã đồng ý.

Lúc tôi đến nhà cô ấy cũng là 7 giờ hơn rồi.

- Tôi đến rồi đây.

Tôi nhấn chuông cửa, từ ở ngoài tôi có thể nghe tiếng chân hớt hảy chạy ra của cô ấy.

- Anh đến rồiii~

- Xin lỗi em, tôi có chút việc nên đến hơi tr-

chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã nhón chân lên hôn tôi một cái. Oh, nó thật sự ngọt ngào quá đấy, đối với tôi là thế.

- Đến trễ mà còn nhiều lời như thế sao, hửm?

- Tôi xin lỗi..cơ mà trong nhà em hình như có thứ gì đó có mùi khét thì phải?

Đến đây bỗng dưng cô ấy chạy vụt vào trong nhà làm gì đó, tôi còn có thể nghe thấy tiếng cô ấy hét lên như thể mất thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Mãi một lúc sau cô ấy mới ra kêu tôi vào, mặt còn trông ủ rũ thất vọng lắm cơ.

Vào trong thì tôi cũng biết nơi của mùi khét lúc nãy, hoá ra cô ấy đang nướng bánh nhưng lại chỉnh quá thời gian nướng thành ra bánh bị cháy khá nhiều.

Đúng là hậu đậu thật đấy.

- Em xin lỗi Toshi..hức

Cô ấy hình như sắp khóc đến nơi luôn rồi, nói thật là tôi không giỏi dỗ con gái đâu nhưng Satori mà khóc thì cũng hiếm thấy lắm đấy. Tôi chỉ biết nhẹ ngàng an ủi em

- Có gì đâu chứ, đừng khóc mà Satori, tôi không biết dỗ con gái đâu...

Nói rồi tôi đi lại chỗ chiếc bánh bị hỏng, nhẹ nhàng tách một miếng cho vào miệng. Bánh tuy bị cháy nhưng vẫn rất ngọt, nói thật là tôi không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng nếu đó là Satori làm thì tôi sẽ ăn cho dù vị của nó thế nào đi chăng nữa. 

- N-này anh đừng ăn, không ngon đâu..

- Em chắc là nó không ngon?

- V-vâng..?

Nói rồi tôi kéo Satori lại, bằng một cách nào đó mà miếng bánh trong miệng tôi lại hiện giờ lại nằm trong miệng Satori còn mặt cô ấy thì lại chả khác nào một trái táo.

- Anh anh...

- Hửm?

- À ừ, đúng là bánh..cũng khá ngon thật..

.

.

.

Sau một khoảng thời gian, nói đúng hơn là chờ cho Satori bớt ngượng sau dụ hôn lúc nãy tôi mới lấy hộp chocolate hạnh nhân nhân ra tặng. Khỏi nói rằng cô ấy vui tới mức nhảy lên ôm chầm lấy tôi. 

- Cảm ơn Toshi-kun, em thích thích nó lắm!

- Thích hơn cả tôi?

- Xì, thích nó và thích luôn cả anh nữa đồ đơn bào ạ.

.



[ • Chào các cậu, tớ là Ella đâyy, nói thật là lúc đặt tên cho chương này tớ rất chật vật luôn ấy, vì chương này Tendou là phiên bản girl version nên tớ muốn đặt là 'gái' nhưng sau dần thì cái nội dung nó liên quan tới bánh là nhiều... Nếu cậu đọc thấy nội dung không ăn nhập với cái tên chương thì thông cảm giúp tớ nhé, thân ái.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ushiten